
#2
Một tuần sau, khi đang khi anh đang chuẩn bị đồ ăn cho khách thì một nhóm thanh niên đến đập phá quán anh.
Làm cho khách hoãn loạn mà chạy đi. Một nhân viên trong quán của run rẫy hỏi bọn chúng:" các người định làm gì?"
Người cầm đầu bọn chúng lên tiếng:" kêu chủ quán của mày ra đây"
Nghe ồn ào Tiêu Chiến bước ra, thấy bàn ghế đỗ ngã liền biết có chuyện. Cố kiềm nén cơn giận để không xảy ra thêm chuyện, anh nói:" tôi là chủ quán. Các người tìm tôi có việc gì"
" Ông chủ của tao muốn gặp mày"
Anh nghi hoặc hỏi lại:" ông chủ các người là ai"
"Mày không cần biết, chỉ việc đi theo nếu không muốn chết "
Anh quyết định đi theo bọn chúng. Tuy không muốn đi nhưng anh phải giải quyết việc này cho xong nhỡ đâu bọn chúng lại đến phá quán anh nữa.
Bọn chúng đưa anh đến một công ty lớn, rồi dẫn anh đến một căn phòng cao nhất. Mở cánh cửa ra anh có hơi bất ngờ người đó không ai khác chính là cậu. Câu chẳng ngạc nhiên gì khi thấy anh mà còn nở nụ cười gian manh nói:
"Chào anh lại gặp nhau rồi, Tiêu Chiên"
" Cậu bắt tôi đến đây để làm gì?"
Vương Nhất Bác không nhanh không châm trả lời:" tôi muốn anh làm vệ sĩ kim thư kí cho tôi"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, lạnh lùng trả lời:" tui chỉ là chủ một quán trà sữa không có hứng thú làm vệ sĩ cho người khác"
Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ đưa cho Tiêu Chiến một tập tài liệu và nói:" anh nghĩ sao?"
"Cậu điều tra tôi. Không sợ tôi giết cậu sau"?
Cậu cười ma quái:" anh dám sao"
"Cậu nghĩ sao" anh rút dao đem theo bên mình để tự vệ mà kề vào cổ cậu.
Cậu không những không sợ mà còn cười. Rồi cậu lấy điện thoại ra đưa cho anh xem hình của một người phụ nữ và một người nam. Anh khựng lại mà hỏi cậu:" sao cậu biết họ"
"Người như tôi có gì không thế biết sao"
"Cậu muốn gì ở tôi"
"Như lúc đầu, anh làm vệ sĩ cho tôi"
"Không được"
"Tại sao?"
"Tôi không muốn cũng không có hứng thú"
"Vậy thì anh đợi nhận xác của hai người đó đi"
"Cậu" anh tức giận.
Nhưng anh chỉ có hai người bọn họ là người thân nên đành phải đồng ý.
"Được tôi đồng ý với cậu. Nhưng tôi có điều kiện cậu phải tha cho bọn họ và cuối tuần cậu phải cho tôi nghĩ một ngày để đến quán, vì đó là tâm huyết của tôi"
"Được, nếu anh đồng ý thì anh muốn gì tôi cũng chiều. Nhưng tôi cũng có điều kiện anh phải luôn ở bênh tôi 24/24 "
Tuy cũng hơi khó chịu nhưng cũng đồng ý rồi ra về để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm không mấy mong muốn
*****************************
Đây là lần đầu e viết có gì sai mong mọi người bỏ qua cho🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro