Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Bé con nhà ai?

Bên phía Jung Kook, cậu vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc tủi thân của Taeho, vì vậy mà không nhịn được đau lòng 1 trận. Taeho sinh non nên từ khi mới sinh sức đề kháng đã không tốt bằng bạn bè cùng lứa thành ra bé rất dễ bị ốm sốt. Cậu ngay lập tức bước vào phòng đón bé từ tay Noah.

- Nắm ngoan, không khóc, baba về với con rồi đây.

Bé thấy Jung Kook về thì liền khóc to hơn. Ban đầu Nắm còn dỗi không chịu theo cậu. Sau một hồi dỗ dành mới cho cậu bế. Jung Kook dùng dị năng giúp bé hạ cơn sốt rồi nhờ Noah pha sữa cho bé. Bản thân thì không ngừng nói lời ngon ngọt dỗ bé nín khóc.

- Baba...hức...

- Ừ baba đây.

- Không cho bỏ Nắm đi.

- Baba không có bỏ con. Baba chỉ ra ngoài 1 chút thôi.

- Nói dối, Nắm đợi mãi không thấy ba về.

Jung Kook không nhịn được thở dài. Bình thường dù cậu đi đâu cũng mang bé theo cùng, duy nhất có lần này để bé ở nhà từ sáng sớm với Noah:

- Nắm ngoan. Uống sữa. Lần sau baba sẽ cố gắng về sớm hơn nhé.

- Không muốn. Nắm muốn đi cùng baba.

- Nhưng baba phải đi làm, phải kiếm tiền mua sữa này, đồ chơi này, còn cả Tata cho Nắm nữa.

Taeho nghe vậy thì im lặng ôm bình sữa vừa tu vừa ngẫm nghĩ. 1 lúc sau bé cũng tu hết bình sữa. Sau khi đưa lại vỏ bình cho Noah bé lại mon men đòi Jung Kook bế rồi thủ thỉ:

- Baba...

- Ừ?

- Nắm sẽ ngoan.

-....

- Vậy nên baba cho Nắm đi làm cùng được không? Nắm ở nhà. Buồn. Không muốn xa baba.

Như sợ baba không đồng ý. Bé còn vội vàng nói thêm 1 câu:

- Nắm sẽ ngồi im 1 chỗ ôm Tata đợi baba mà.

Jung Kook nhìn con trai không ngừng tỏ ra tủi thân rồi làm nũng trong lòng, cuối cùng không thể thốt lên lời từ chối nên đành đồng ý với bé. Tuy nhiên cậu vẫn ra điều kiện:

- Thôi được rồi. Ba sẽ cho con đi cùng đến chỗ làm. Nhưng chỗ ba làm việc rất là rộng, ba phải chạy đi chạy lại nhiều nơi nên không thể ôm con đi theo được. Ba sẽ mượn 1 phòng nhỏ cho con và chú Noah chơi ở đó. Con phải ngồi im trong phòng với chú Noah để ba làm việc chứ không được chạy lung tung biết chưa?

Taeho nghe vậy lại bắt đầu mếu máo:

- Không chịu, Nắm muốn đi theo baba cơ.

- Nắm ngoan, ba chỉ làm việc ở gần phòng của con thôi. Ba sẽ mua cho con đồng hồ nhỏ, khi nào con muốn gặp ba thì dùng đồng hồ gọi, ba hứa trong vòng 15 phút sẽ có mặt được không?

- Hic...Ba phải hứa lâu nhất là 15 phút thôi đấy nhé. Nắm có đồng hồ rồi Nắm sẽ đếm giờ đó nha.

- Được. Ba hứa với con.

Haizz. Phải làm sao khi có 1 đứa con quá thông minh đây. Muốn bắt chẹt nó cũng không được. Taeho thừa hưởng gen biến dị từ cậu. Ban đầu cậu cũng không phát hiện ra. Mãi đến khi bé hơn 1 tuổi trở về Hàn, cậu cho bé đi sở thú chơi thấy bé phân biệt được các con vật, rồi còn đọc chữ trên các biển báo, cậu mới biết bé cũng có gen biến dị. Những việc như xem đồng hồ, nhìn mặt chữ nước ngoài,... bé cũng chỉ nhìn qua mấy lần là nhớ. Rồi cả khả năng cảm thụ âm nhạc nữa, bình thường Jung Kook hay cho bé nghe nhạc thiếu nhi rồi cả nhạc BTS. 2 tháng trước Jung Kook thấy bé có hứng thú với đàn violon nên mua 1 chiếc về cho bé nghịch thử. Chẳng ngờ được bé vừa cầm trên tay nghịch nghịch 1 xíu mà đàn ra được giai điệu bài Save Me rồi. Jung Kook đoán có lẽ tài lẻ này của bé được thừa hưởng từ Taehyung.

----------

Nhóm Taehyung, sau khi liên hoan xong, anh và mọi người trở về công ty họp bàn về kế hoạch tập luyện và lịch trình sắp tới của cả nhóm. Vắng bóng 1.5 năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Bởi vậy chủ tịch Bang quyết định trước khi comeback sẽ tổ chức 1 vài buổi fanmeeting để nhóm gặp gỡ Army. Thời gian chuẩn bị khá cấp bách nên giờ nhóm sẽ về thẳng kí túc xá luôn. Chủ tịch Bang cũng hứa, sau đợt comeback sắp tới sẽ bù lại thời gian nghỉ ngơi cho nhóm sau.

Kết thúc cuộc họp, cả nhóm ôm đống đồ cá nhân trở lại kí túc xá. Sau khi tắm giặt xong, Taehyung nằm ườn trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn nào. Ngẫm lại lời mẹ nói lúc sáng, anh quyết định ngồi dậy bấm số máy gọi cho cậu. Sau vài hồi chuông điện thoại, từ loa điện thoại phát ra âm thanh "Tút...Tút...Tút" liên hồi, báo hiệu người nhận điện không muốn nghe máy.

Anh hoang mang nhìn điện thoại trên tay. Chẳng nhẽ sáng nay anh lạnh lùng với cậu nên giờ cậu giận anh rồi? Đến điện thoại anh gọi cũng không nghe máy luôn? Taehyung nhanh chóng gọi điện lại cho cậu lần nữa. Nhưng lần này thông báo về lại là:

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

Cậu tắt máy luôn rồi. Giờ thì anh bối rối không biết phải làm như thế nào. Đúng lúc này, Jin gõ cửa phòng anh:

- Taehyung à, ra phòng khách ăn hoa quả với mọi người đi em.

Thế là anh vác bộ mặt uể oải ra ngoài phòng khách. Jimin thấy thế thì hỏi:

- Sao? Vẫn chưa chủ động làm lành với Jung Kook à?

- Tao gọi điện cho em ấy nhưng em ấy không nghe. Gọi lại lần nữa thì thuê bao rồi.

- Ìu. Cảm giác kèo này có vẻ căng.

- Chốc nữa em gọi lại thử xem. Nếu vẫn không được thì mai gặp lôi Jung Kook ra nói chuyện riêng đi. Đằng nào mai chúng ta cũng bắt đầu lịch tập luyện rồi, hẳn nào thằng bé cũng đến – Suga nói.

- Vâng.

J- Hope cũng bảo:

- Thôi qua lần này tự rút kinh nghiệm nhé. Yêu đương có gì phải thẳn thắn. Giấu trong lòng rồi tự hờn dỗi cuối cùng lại thành ra cãi nhau. Mai 2 đứa gặp nhau rồi nói chuyện cho rõ ràng đi. Chứ em mà cứ giữ tâm trạng kiểu này thì tập luyện cũng chẳng tập trung được.

- Vâng hyung. Em biết rồi ạ.

-------------------

Sáng hôm sau Jung Kook dậy thật sớm chuẩn bị đồ cho Taeho rồi nhờ Noah xách đồ hộ, bản thân thì ôm bé vẫn còn đang ngái ngủ đến thẳng công ty. Cậu sợ Taeho buồn nên mang cả chú cún Tannie và mấy bé Tata nữa. Công ty có vài phòng nghỉ trống, cậu xin quản lý riêng 1 phòng để Noah trông coi Taeho chơi trong đó, còn mình thì đi tới phòng tập luyện của BTS. Sau khi Jung Kook rời đi, Noah nhìn Taeho ngoan ngoãn ngồi chơi cùng bé cún Tannie và Tata cảm thấy yên tâm mà quay ra dặn bé 1 câu:

- Taeho ngoan, cháu cần gì thì gọi chú 1 câu nhé.

Rồi anh quay qua xử lý 1 đống tài liệu tổ chức giao xuống giúp Jung Kook. Nhưng không ngờ 15ph sau Noah từ đống tài liệu ngước lên đã không thấy bóng dáng Taeho đâu. Anh hốt hoảng chạy đi tìm bé đồng thời gọi điện báo cho Jung Kook. Trở lại 15ph trước, Taeho rất ngoan ngoãn ở yên trong phòng chơi cùng Tannie. Nhưng bỗng nhiên không biết Tannie bị cái gì hấp dẫn, lại thêm cửa phòng nãy không đóng nên bé cún cứ thế chạy thẳng ra khỏi phòng. Taeho nhìn Noah đang chú tâm vào làm việc. Bé không muốn làm phiền anh nên tự nhủ: bé chỉ chạy ra ngoài xíu thôi, tìm được Tannie là bé sẽ quay lại ngay.

Nghĩ vậy, Taeho không báo với Noah mà chạy ra ngoài tìm Tannie. Đi 1 hồi cuối cùng bé cũng thấy Tannie đang quậy tung trong 1 cái hộp lớn đựng rất nhiều quả bóng nhỏ. Taeho sợ hãi chạy lại cố gắng ôm lấy Tannie từ hộp đựng bóng lên. Không biết đống bóng này là của ai, nếu baba biết bé để Tannie nghịch đồ của người khác, nhất định sẽ bị baba mắng cho 1 trận. Khổ nỗi bé tay ngắn chân ngắn, mà cái thành hộp lại cao, nên bé gần như đang vắt người treo chênh vênh trên thành hộp.

Bởi vậy nên khi Jimin lần đầu tiên nhìn thấy Taeho chính là cảnh bé đang chổng mông cố nhoài người với Tannie trong hộp đựng bóng. Cảnh tượng nguy hiểm ấy khiến anh không kịp suy nghĩ mà xông thẳng đến ôm bé lên. Không biết nhân viên nào trong công ty mang con còn bé như vậy đến đây, đã thế lại không trông kĩ mà để cho bé chạy lung tung, còn làm động tác nguy hiểm như này. Jimin xoay mặt bé về phía mình muốn hỏi bé bố mẹ bé đâu, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt bé, anh liền đứng hình. Sao cậu bé này lại khiến anh cảm thấy quen thuộc như vậy???

Taeho cũng tròn mắt nhìn anh. Bé thực sự bị dọa rồi. Đang làm chuyện xấu bị bắt gặp, còn đột nhiên bị nhấc bổng lên nữa. Sao bé đen đủi vậy chứ. Quả này baba sẽ cho mông bé nở hoa rồi không cho bé đến đây nữa mất thôi. Huhu.

-"Gâu...Gâu..."

Tiếng sủa của Tannie khiến 1 lớn 1 nhỏ thoát khỏi trạng thái tròn mắt nhìn nhau. Taeho vội nhoài người xuống muốn ôm Tannie lên. Jimin hiểu ý mà thả bé xuống đất rồi dễ dàng ôm Tannie từ hộp đựng bóng lên đưa cho bé.

- Con tên là gì? Sao lại 1 mình ở đây? Con có biết hành động vừa rồi rất nguy hiểm không?

- Baba nói con không được nói chuyện với người lạ.

Jimin phì cười trước dáng vẻ cụ non của bé.

- Không muốn nói chuyện với chú vậy con có biết đường trở về chỗ ba mẹ con không?

Trong mắt Taeho hiện lên sự hoang mang. Thôi rồi, ban nãy bé vội đuổi theo Tannie nên không để ý đường đến chỗ này như nào, giờ làm sao mà trở về chỗ chú Noah đây. Bé âm thầm tự trách: Nắm ơi là Nắm, thông minh 1 đời ngu dốt nhất thời. Giờ kiểu gì thì kiểu cũng bị baba mắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro