Chương 30: Cục Nắm Chào Đời
1 năm sau đó Jung Kook thực hiện đúng lời hứa với ba mẹ, không quay lại Hàn mà ở lại Ý dưỡng thai. Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cậu. 5 tháng đầu mang bầu cậu ốm nghén khủng khiếp, ban đầu chỉ là không chịu được mùi tanh, xong dần dà bất kì mùi gì hơi nồng 1 chút cũng khiến cậu khó chịu. Vì lí do này mà cậu ăn uống cũng không được như bình thường, cứ ăn được 1 chút là ói bằng sạch, người gầy hẳn đi. Mary phải dừng toàn bộ nhiệm vụ ở nhà chuyên tâm nghiên cứu các món thanh đạm để bồi bổ cho cậu.
Không chỉ bị cơn nghén hành hạ, cậu còn chật vật mà đối phó với nỗi nhớ Taehyung. Cậu nói dối anh rằng nhiệm vụ lần này khó nên thời gian huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ phải kéo dài. Anh cũng không nghi ngờ gì cậu cả. Với 2 người đang cả ngày dính nhau như sam mà đột nhiên bị cách biệt như vậy thật sự là cực hình. Nhiều lúc cậu nhớ anh đến nỗi chỉ muốn mặc kệ tất cả bay ngay về Hàn để gặp anh thôi.
Người mang thai vốn đã nhạy cảm hơn bình thường, cậu lại xa anh lâu như vậy, nỗi nhớ ngày càng da diết hơn. Tuy ba mẹ không cấm 2 người gọi điện cho nhau nhưng Taehyung bận với lịch tập luyện như vậy, mỗi ngày cậu và anh chỉ có thể gọi cho nhau 1 lần, mà mỗi lần cũng chỉ được khoảng 5-10 phút là cùng thôi. Có những hôm Taehyung mệt quá đang nói chuyện với cậu mà lăn ra ngủ luôn. Cậu thương anh mệt mỏi nên dù mang bầu cực nhọc cũng không than phiền gì với anh, cả ngày ngồi trong phòng ủ rũ, chỉ khi sắp đến giờ gọi điện của cả 2 cậu mới vực lại được tinh thần. Những cuộc điện thoại như cứu cánh của cậu vậy, nếu không có nó chắc cậu bị trầm cảm mất.
Bên phía Taehyung cũng không khá hơn là bao. Theo dự định ban đầu Jung Kook chỉ về tổ chức 1 tháng mà cuối cùng kéo thành 1 năm. Thành ra đến lúc cậu về Hàn thì anh cũng nhập ngũ rồi. Anh nhớ cậu rồi cả lo lắng nhiệm vụ của cậu lần này có phải rất nguy hiểm nên thời gian mới kéo dài như vậy không. Nhưng đó là công việc riêng của cậu, anh không muốn mình can thiệp quá nhiều vì sợ cậu cảm thấy gò bó. Qua màn hình điện thoại anh rõ ràng thấy cậu gầy đi, 2 má bánh bao anh vất vả mới nuôi được chỉ trong 2 tháng không gặp mặt đã xẹp xuống rồi. Hơn nữa, anh cũng cảm nhận được tinh thần cậu ngày càng đi xuống, đỉnh điểm là 1 lần tự nhiên cậu bật khóc khi đang nói chuyện với anh, anh hỏi cậu xảy ra vấn đề gì nhưng cậu chỉ bảo tập luyện căng thẳng, mệt nên vậy rồi cúp máy. Cảm xúc hoang mang và xót xa lúc ấy khiến anh mất kiểm soát mà lên mạng book ngay vé máy bay sang bên đó với cậu, thế nhưng chưa kịp ra sân bay thì đã bị các anh lôi về.
- Các anh để em qua bên đó với Jung Kook nay em ấy gọi cho em mà lại bật khóc đó. Em ấy 1 mình ở bên ấy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bình thường em ấy kiên cường ít khi khóc lắm, em sợ...
- Taehyung em bình tĩnh đã. Ngày kia là đến concert rồi, giờ em qua đấy thì mai lại phải về. Mà em cũng không biết thằng bé đang ở đâu tại Ý mà chạy đi tìm nó. Khéo khi chưa tìm thấy đã phải quay lại Hàn rồi. Thà rằng chúng ta nhờ quản lý dồn lịch trình, tích ngày nghỉ lại rồi qua đó thăm em ấy. Hơn nữa anh nghĩ có lẽ thằng bé vì nhớ em quá nên mới vậy thôi. Giờ anh sẽ gọi lại cho em ấy xem thế nào đã, được không?
Jin vội vàng khuyên nhủ Taehyung. Anh hiểu Taehyung đang lo lắng cho Jung Kook như thế nào, anh cũng lo cho thằng bé nhưng anh không thể để Taehyung 1 mình đi qua bên đó như thế này được. Để trấn an Taehyung, Jin lấy điện thoại ra gọi cho Jung Kook. Sau vài giây chờ đợi thì từ đầu dây bên kia vang lên giọng khàn khàn ngái ngủ của cậu, lúc này cả bọn mới nhận ra bọn họ nháo nhào nãy giờ tính theo giờ ở Ý thì hiện tại cũng là nửa đêm rồi.
- Em nghe đây hyung...
- Jung Kook à, xin lỗi em, em đang ngủ hả?
- Vâng anh, em vừa mới ngủ chút thôi ạ. Có chuyện gì vậy anh?
- Anh xin lỗi, anh không để ý giờ bên Ý là nửa đêm rồi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là nay anh nghe Taehyung bảo em khóc nên anh gọi xem em thế nào. Thằng bé sợ em vì chuyện gì đó mà buồn.
- Hic. Xấu hổ quá, sao Tae anh ấy lại kể cho anh chứ. Em không sao đâu anh, chỉ là tập luyện hơi mệt 1 chút thôi ạ.
Jin nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh hơi nháy lông mày báo hiệu cho Taehyung tình hình vẫn ổn.
- Vậy hả? Nếu mệt vậy thì em mau nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Nếu không lúc gặp lại mà em bớt đi miếng thịt nào thì thằng Tae nó xót chết mất.
- Hì hì. Em biết rồi ạ. Thôi em cúp đây, anh ngủ ngon nhé ạ.
- Ừ. Good night.
Sau khi cúp máy, Jin quay qua nói với Taehyung:
- Thấy chưa, anh đã bảo là không có chuyện gì mà. Em lo lắng quá rồi. Giờ đi về thôi.
Anh Jin nói đến vậy rồi nên Taehyung cũng đành nghe theo. Nhưng trong lòng anh vẫn có gì đó gợn gợn. Anh cứ có cảm giác Jung Kook đang giấu diếm và 1 mình chịu đựng điều gì đó. Địa lý cách biệt nên giờ anh cũng không biết phải làm gì. Cuối cùng anh quyết định nhờ mọi người dồn lịch trình lại để kiếm ngày nghỉ qua bên đó thăm cậu ít nhất 1 lần trước khi nhập ngũ. Còn hiện tại chưa sang chỗ cậu được, anh sẽ tận dụng nhiều thời gian nhất có thể dành cho cậu.
Thế là từ hôm đó, cố định 1 ngày tối thiểu anh sẽ gọi trò chuyện với Jung Kook 30ph. Lấy lí do có đồ muốn gửi cho cậu, anh quanh minh chính đại biết được địa chỉ của trụ sở chính Black Swings. Mỗi khi có lịch trình tại các thành phố lớn tại Nhật, Trung Quốc, Mỹ,... anh sẽ tranh thủ mua quà để gửi sang Ý cho cậu. Khi thì bộ quần áo, khi thì đôi giày, có những lúc lại là món đồ cực cute như gấu bông, vòng tay... Dần dà việc này trở thành 1 thói quen trong suốt cuộc đời anh, mỗi khi đến bất cứ nơi đâu, anh đều sẽ mua tặng cậu 1 món đồ nào đó.
Trở lại hiện tại Jung Kook sau khi cúp điện thoại của Jin thì ngồi ngẩn người trên giường. Cậu biết hôm nay mình khóc như vậy dọa đến anh rồi. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại luôn mít ướt như vậy. Bình thường tập luyện với làm nhiệm vụ bị thương, thậm trí gãy xương đau là vậy mà cậu không rơi giọt nước mắt nào, nhưng ở bên Taehyung thì lại hoàn toàn trái ngược, cậu dễ dàng bật khóc trước mặt anh.
Jung Kook nhẹ nhàng vuốt ve ngọn đồi nhỏ trên bụng. Giờ cái thai được gần 5 tháng rồi, cậu cũng sắp được làm ba nhỏ, không thể cứ mãi mít ướt, ủ rũ như này. Thế là từ đó Jung Kook bắt đầu học cách điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân và tìm 1 vài thú vui nhỏ cho mình hàng ngày như nuôi 1 bé cún đặt tên cho nó là Tannie, trồng 1 ít cây cỏ ở ban công. Hơn nữa Taehyung rất hay gửi đồ cho cậu, những món quà anh gửi có quần áo, gấu bông, game,...giờ cậu đang mang bầu không sử dụng được nhưng mỗi ngày cậu đều lôi ra thì thầm to nhỏ khoe khoang với con mình. Cứ như vậy, những tháng tiếp đó trôi qua không còn quá khó khăn nữa, cậu bận rộn với những khóa yoga cho người mang thai rồi cả những khóa học về kiến thức chăm con nữa. Tư tưởng thoải mái hơn nên cậu không còn nghén khổ sở như mấy tháng đầu nữa, má bánh bao cũng dần trở lại. Taehyung thấy vậy cũng yên tâm được phần nào.
4 tháng sau cậu có hiện tượng trở dạ. Trước khi vào phòng sinh, dù đau nhưng cậu vẫn kịp dặn Marcus giúp mình nhắn cho Taehyung rằng bản thân cần phải đi làm nhiệm vụ gấp, trong thời gian tới sẽ không gọi điện được cho anh.
Khi Taehyung nhận được cuộc gọi là lúc anh đang hớn hở cùng cả nhóm ngồi book vé máy bay sang Ý thăm cậu. Vốn là muốn tạo bất ngờ cho Jung Kook ai ngờ còn chưa kịp qua thì cậu đã đi làm nhiệm vụ. Anh biết Jung Kook bình thường làm nhiệm vụ cấp cao ít cũng phải mất 1 tháng, mà tháng sau anh cũng nhập ngũ rồi. Thế này thì chỉ còn nước trông chờ vào các dịp thăm người thân trong quân ngũ để gặp cậu thôi. Taehyung chán nản nghĩ.
------------
Sau 8 tiếng chật vật với cơn đau, cuối cùng em bé cũng chào đời. Bé đang khóc oa oa được Laura bế đặt lên người Jung Kook thì nín luôn.
- Chúc mừng em, bé được 2.5 kí nhé. Trộm vía ngoan quá cơ. Nằm lên người ba cái là hết khóc luôn này.
Cậu nhìn con mà vừa mừng vừa khóc, cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy cục Nắm của cậu và anh rồi. Bé nhỏ xíu, 1 bàn tay cậu cũng đủ ôm bé vào lòng. Nếu bây giờ Taehyung cũng ở đây thì thật tốt...
Sau khi được vệ sinh qua, cả cậu và bé được đưa về phòng riêng. Nhờ có dị năng chữa trị của Laura nên vừa sinh xong cậu đã có thể xuống giường đi lại được bình thường. Mọi việc pha sữa, thay tã cho con cậu cũng tự làm hết. Ban đầu thì hơi lóng ngóng 1 chút nhưng làm 1 vài lần là quen rồi. Được cái bé con rất ngoan, bị ba vần thoải mái mà không thấy khóc miếng nào. Ba mẹ Jung Kook cũng tới tranh nhau bế và cưng nựng bé.
- Con đã quyết định đặt tên cháu ta là gì chưa?
- Con sẽ đặt tên Nắm là Taeho. Kim Taeho ạ.
- Hừ. Nhẽ ra con vất vả mang thai như vậy thì Nắm nên theo họ Jeon mới đúng.
Ba Jeon phụng phịu đòi quyền lợi nhưng bị mẹ Jeon phản bác lại ngay:
- Vậy sao ngày xưa ông không đặt tên Jung Kook theo họ tôi luôn đi.
- Ơ cái bà này, tôi chỉ nói vậy thôi chứ cũng có bắt thằng bé đổi tên đâu.
- Hừ. Ngụy biện. Jung Kook, sao con lại đặt tên Nắm là Taeho thế?
- Con hỏi Taehyung...
- Hả? Con nói với nó rồi?
- Không có. Chỉ là hôm trước con có dò hỏi 1 chút, rằng nếu sau này nhận con nuôi, anh ấy muốn đặt tên con là gì, anh ấy bảo sẽ đặt là Kim Taeho đó. Còn nói gì mà đặt biệt danh Kim Chi Ngon Quá, nhưng con thấy biệt danh này dài quá nên chuyển này Nắm cho dễ đọc, dễ nuôi.
- Haizz, mẹ chả hiểu 2 đứa đặt biệt danh cho con kiểu gì, đứa thì Kim Chi Ngon Quá, đứa thì Nắm, cả 2 cái tên đều không hay.
- Tên Nắm nghe dễ thương mà mẹ. U chu chu, cục Nắm của ba, ba chụp cái ảnh nào.
- Bé vừa mới sinh xong, chụp cái gì mà chụp.
- Nhưng con muốn chụp lại để sau này choTaehyung xem. Anh ấy không được chứng kiến khoảnh khắc Nắm trào đời, hiện tạicũng không được ở bên Nắm thì ít nhất con cũng muốn có thể qua các bức ảnh choanh ấy thấy bé con lớn lên từng ngày như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro