Chương 28: Gia Đình Chấp Thuận
Ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ khiến Jung Kook không thể tiếp tục ngủ nữa. Mắt cậu chớp chớp vài cái rồi mông lung nhìn ra cửa. Cơ thể mệt mỏi khiến cậu nằm đờ ra 1 lúc. Rồi đột nhiên 1 loạt hình ảnh không lành mạnh tối hôm qua lướt qua khiến đầu cậu nổ cái đoàng. Cậu bất ngờ ngồi bật dậy. Trời ạ, rốt cuộc đêm qua cậu đã làm cái gì thế? Tiến triển giữa cậu và anh như thế này là quá nhanh rồi có biết không hả?
- "Au..."
Vì ngồi dậy quá nhanh nên tác động đến phần eo hôm qua chịu áp lực cao, vốn cơ thể đã đau nhức sau 1 loạt động tác vừa rồi còn cảm thấy đau hơn gấp bội. Bên cạnh đột nhiên thò ra 1 cánh tay ôm lấy cậu:
- "Em dậy rồi à? Có bị đau chỗ nào không?"
Taehyung nhìn khuôn mặt còn đỏ hơn trái cà chua của bảo bối nhà mình, không biết cậu nghĩ cái gì mà ngồi ngẩn ra nãy giờ. Nghĩ lại hôm qua là lần đầu của cậu mà bản thân lại không kiềm chế được nên anh lo lắng mà dùng tay nhẹ nhàng giúp cậu xoa eo.
- Em không sao, chỉ hơi đau 1 chút thôi.
Vì ngại ngùng nên cậu đánh lảng sang chủ đề khác:
- Em tưởng sáng nay anh có lịch chụp ảnh quảng cáo mà? Sao giờ còn ở đây?
- À. Do sáng nay trời đột nhiên mưa lớn nên lịch chụp bị hoãn lại đến mai rồi. Mà sáng nay mẹ có gửi cho em món sashimi đấy.
- Mẹ gửi cho em á? Em tưởng mẹ em đi Ý rồi mà.
- Không, là mẹ anh. Giờ mẹ anh cũng là mẹ em rồi còn gì. Mẹ gửi chuyến xe sáng sớm từ Daegu lên đây còn liên tục dặn dò anh phải đưa cho em – con dâu của mẹ sớm nhất có thể ăn cho tươi mới nữa chứ.
Cậu nghe anh nói vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh... Anh nói với mẹ anh rồi?
- Ừ. Ngay khi anh biết anh thích em anh đã gọi về báo cho cả nhà biết rồi. Cả nhà còn đòi lên đây gặp mặt em nhưng anh không cho vì sợ mọi người nhiệt tình quá sẽ dọa em sợ chạy mất, hơn nữa lúc đó anh cũng chưa nói với em tình cảm của mình.
- Vậy...vậy...2 bác không ngăn cản chuyện này sao?
Nếu nói cả nhà chấp nhận chuyện này ngay lập tức thì là nói dối, bởi gia đình anh cũng đã từng phản ứng rất dữ dội. Anh thầm cảm thấy may mắn khi bản thân đã thuyết phục được gia đình ủng hộ trước khi gặp được cậu, nếu không, đối với tính cách của Jung Kook thì cậu sẽ lại vì chuyện này mà tự trách bản thân mất. Anh biết cậu không phải là người có tính cách yếu đuối, nhưng cậu lại quá lo lắng đến cảm nhận của anh, không muốn anh vì cậu mà gặp bất cứ tổn thương gì nên cậu sẽ nhận hết thiệt thòi về mình để anh không phải rơi vào tình trạng khó xử.
- Bé ngốc, đương nhiên là không rồi. Ba mẹ anh rất thích em đấy. Không phải lần trước em đã nói chuyện rất vui vẻ với 2 người họ sao?
- Ý anh là 2 bác biết từ lần đó á?
Chẳng là 2 tuần trước Taehyung có gọi điện về nhà, Jung Kook ngủ ké ở phòng anh nên bị anh gọi qua nói chuyện với 2 bậc phụ huynh luôn. Lúc đó cậu trong tâm thế là bạn cùng phòng anh thôi nên không suy nghĩ gì nhiều, giờ nghĩ lại mới thấy rõ ràng hôm đấy như kiểu ra mắt trưởng bối mà. Hic, không biết hôm đó cậu có lỡ nói ra điều gì không nên nói không nữa.
- Đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện nói cho trưởng bối biết chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cả với bố mẹ em cũng vậy, anh biết hiện tại em chưa sẵn sàng để nói cho 2 bác biết, nhưng sau này chúng ta sẽ phải nói. Bởi vậy khi nào em cảm thấy là thời điểm hợp lý để nói ra thì hãy báo cho anh biết, được chứ? Em yên tâm, anh sẽ mãi đứng cạnh che chở cho em dù có khó khăn như thế nào. Còn giờ thì em đi tắm đi rồi ra phòng khách ăn cơm, nãy các hyung về kí túc xá và ăn trước rồi.
Nghe lời Taehyung, Jung Kook khó khăn đứng dậy từ trên giường, bước từng bước về phía nhà tắm. Anh thấy vậy thì lo lắng chạy lại nửa ôm nửa đỡ cậu:
- Em không sao thật chứ? Nếu thấy không ổn thì chúng ta đi bệnh viện xem xem.
Cậu nghe anh nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy. Đùa cậu sao? Vì chuyện này mà tới bệnh viện, mặt cậu vẫn chưa dày đến vậy. Cố gắng tỏ ra mình ổn mà bước vào phòng tắm, Jung Kook nhanh chóng đuổi Taehyung ra ngoài rồi vừa dùng nước ấm, vừa dùng dị năng để giảm bớt cơn đau trên cơ thể.
--------
Sau hôm đó, Jung Kook bị Taehyung lôi kéo chuyển hẳn vào kí túc xá ở cùng anh. Khoảng thời gian sau đó 2 người đắm chìm trong mật ngọt như các cặp đôi mới yêu khác. Cho đến cuối tháng 11, Jung Kook nhận được cuộc gọi của đại Boss báo cậu cần quay lại trụ sở của tổ chức để chuẩn bị cho chiến dịch cấp SSS ngoài không gian sắp tới. Cùng lúc đó, Taehyung và cả nhóm nhận được thông báo về lịch trình nhập ngũ của các thành viên. Khác với các công ty khác, Big Hit để các thành viên trong nhóm nhập ngũ cùng 1 lúc vào cuối năm sau. Bởi vậy đầu năm tới công ty định đánh 1 trận thật hoành tráng trước khi các thành viên nhập ngũ.
Sau khi nhận lịch trình của nhóm trong thời gian tới, Jung Kook dự định nhân lúc cả nhóm trong giai đoạn tập luyện để quay trở lại tổ chức. Cậu tạm biệt cả nhóm rồi được Taehyung tiễn ra sân bay. Cả 2 lưu luyến mãi trong xe, đến khi giờ bay kề sát mới không thể không chia tay người về kí túc xá, người lên máy bay về Ý. Chỉ là cậu không ngờ được chuyến đi này lại khiến cả 2 cách biệt 1 thời gian dài.
-----------------
Vừa xuống máy bay, Jung Kook gặp ngay anh hai và ba mẹ mình. Cả nhà vui vẻ quay trở lại biệt thự riêng của Marcus tại trụ sở chính bởi chị dâu và đồng đội cậu đều hội họp ở đây tổ chức tiệc. Vì lâu lâu mới gặp lại mọi người nên Jung Kook vui mừng cười nói suốt. Sau khi thức ăn đã chuẩn bị xong cậu cùng mọi người dọn đồ ăn lên bàn. Ken vui vẻ lấy từ tủ lạnh ra đĩa cá rồi khoe với cậu:
- Kookie, hôm qua anh với Louis rảnh rỗi đi câu được con cá to. Ưu ái nhóc lắm nên nay mang ra làm cá rán với sashimi đấy. Ăn thử 1 miếng xem.
Nghe thấy món tủ của mình, Jung Kook ngay lập tức nhận lấy đĩa cá, nhón 1 miếng đưa vào miệng. Chỉ là thay vì vị ngon trong tưởng tượng cậu lại cảm thấy vị tanh nồng nặc, chưa bao giờ cậu ăn món sashimi nào kinh khủng như này. Jung Kook mặt tái xanh đưa đĩa cá lại cho Ken rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Rose thấy vậy liền quay lại mắng Ken:
- Anh làm cá kiểu gì mà để thằng bé phát ói như vậy?
- Không có. Cá này là anh nhờ đầu bếp làm xong mới ướp đá mang đến để tủ lạnh mà.
Sợ cá bị hỏng, Ken liền ăn thử 1 miếng.
- Nè ăn thử mà xem, anh ăn thấy cá vẫn tươi ngon lắm này.
Đúng lúc ấy thì Jung Kook từ nhà vệ sinh đi ra. Cậu nhìn Ken rồi lướt đến đĩa cá trên tay anh, vị tanh trong kí ức ùa về khiến Jung Kook không nhịn được mà quay lại nhà vệ sinh ói tiếp. Mọi người xúm lại ăn thử sashimi nhưng ai cũng thấy cá ngon, không bị sao cả.
Thấy cậu sắp từ nhà vệ sinh đi ra, Rose vội vàng phi tang đĩa cá đi. Mọi người lo lắng nhìn cậu sau khi ói về thì nằm dài ra trên ghế sofa. Rõ ràng sashimi là món tủ của cậu, họ ăn cũng không thấy cá bị hỏng, sao Jung Kook lại khó chịu như vậy chứ? Có khi nào cậu bị bệnh rồi không?
Laura lo lắng tiến lại hỏi cậu:
- Jung Kook, em không sao chứ?
Cậu đáp lại bằng giọng khàn khàn:
- Em không sao, bụng chỉ hơi khó chịu chút thôi. Nãy cá mùi tanh quá, em không chịu được. Mọi người ra ăn cơm trước đi, tí nữa bụng hết khó chịu em sẽ...
Jung Kook đang nói dở thì Mary tới gần. Nãy cô phụ trách món cá rán nên trên người cũng ám chút mùi. Jung Kook ngay lập tức phản ứng lại mà bật dậy phi vào nhà vệ sinh tiếp tục ói lên ói xuống.
- Chị Laura, Jung Kook bảo em ấy bị làm sao? Sau giờ lại ói nữa rồi?
- Thằng bé kêu sashimi tanh...
Mọi người đồng loạt hét lên:
- Tanh á???
Ba Kook ngạc nhiên hỏi lại:
- Úi trời, con có nghe nhầm không vậy? Thánh ăn sashimi như nó mà kêu tanh á? Mà nãy ba ăn thử sashimi đâu thấy vị tanh gì đâu.
Như nghĩ ra điều gì, Laura quay sang hít hít ngửi ngửi người Mary rồi quay sang hỏi cô:
- Nãy em rán cá hả?
- Vâng. Em vừa rán cá xong, thấy Jung Kook ói quá nên em pha nước chanh mang qua cho em ý.
Mẹ Kook nghe Laura hỏi vậy cũng hơi ngờ ngợ, nhưng nghĩ không thể nào đâu. Jung Kook là con trai hơn nữa nó cũng chưa có người yêu mà. Bà sốt ruột mà hỏi lại con dâu mình:
- Laura, thằng bé bị làm sao vậy con?
Laura nhìn mẹ chồng đang lo lắng hỏi mình mà không biết phải trả lời lại như thế nào.
- Mẹ đừng lo lắng quá, để chốc nữa em ấy ra con khám cho em ấy xem thế nào đã ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro