Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trừng Phạt

Vì sợ anh đói, Jung Kook dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến quán ăn mua đồ rồi lại từ quán ăn phóng xe về địa điểm chụp hình. Thật may là giờ không phải tầm cao điểm nên đường thông thoáng. 30ph sau cậu đã về đến nơi. Cầm trên tay đống đồ ăn, cậu bước vào phòng chụp hình. Taehyung đang nằm bò trên ghế sofa thấy cậu liền bật dậy:

- Jung Kook à, em đến rồi. Anh đói sắp chết rồi đây.

- Đèn chụp vẫn chưa sửa được ạ?

Nam Joon trả lời:

- Chân đèn bị gãy nên hiện tại không làm gì được. Bên đạo cụ đang đi thuê chân đèn mới nhưng phải 1 tiếng nữa họ mới mang qua đây được. Giờ chúng ta chỉ còn cách ngồi chờ thôi.

- Mọi người ngồi ăn đi. Em qua chỗ đó xem thế nào.

Taehyung thấy Jung Kook định rời đi liền hỏi cậu:

- Em không ăn cùng bọn anh hả?

- Nãy em uống cốc sữa nên giờ không muốn ăn, anh cứ ăn đi, đừng để bụng bị đói. Em qua bên kia xíu rồi quay lại.

Cậu đứng dậy đi về phía chân đèn bị gãy được đặt ở góc phòng. Cậu xem xét 1 hồi thấy phần bị gãy là phần nhựa của chân đèn, nếu dùng lửa hơ cho phần nhựa này chảy ra rồi đính lại chắc vẫn dùng tiếp được. Jung Kook nói chuyện này với nhân viên đạo cụ, họ thấy cậu nói có lý nên cũng đồng ý thử xem.

Tổ đạo cụ dùng bật lửa hơ chân đèn, khổ nỗi do chất liệu nhựa làm chân đèn đặc biệt hơn nhựa thông thường nên hơ suốt 5ph nhựa mới hơi mềm ra được 1 chút. Jung Kook thấy vậy liền dùng dị năng hỏa của mình để thử xem. Sau khi dị năng hỏa của Jung Kook lên cấp 3 thì ngọn lửa cậu phát ra không còn màu đỏ thuần túy như bình thường nữa mà còn xen 1 chút màu trắng xanh, điều này đồng nghĩa với việc nhiệt độ của ngọn lửa cậu phát ra cao hơn so với bình thường.

Quả nhiên nhựa ở chân đèn bắt đầu bị đốt nóng mà chảy ra. Mọi người trong tổ đạo cụ đứng đờ ra tròn mắt nhìn 1 loạt động tác của cậu. Cũng không thể trách họ được, ai lần đầu tiên nhìn thấy người đột nhiên tạo ra ngọn lửa trên tay như vậy thì cũng sẽ ngạc nhiên giống họ thôi. Mãi đến khi Jung Kook gọi họ, cả tổ đạo cụ mới bừng tỉnh và qua hỗ trợ cậu lắp 2 phần chân đèn bị gãy vào với nhau. Xong xuôi mọi người ngồi giữ chờ 10ph thì nhựa cứng trở lại. Tuy chân đèn bị thấp hơn ban đầu 1 chút nhưng về cơ bản thì không có ảnh hưởng mấy. Mọi người mừng rỡ chuẩn bị đồ cho short hình tiếp theo.

Jung Kook thấy mọi chuyện đã ổn nên quay trở lại chỗ BTS đang nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống ghế sofa, cậu chưa kịp nói gì thì Taehyung đã sán qua trên tay cầm miếng pizza đưa lên trước miệng cậu.

- Kookie à. Ah~~~

Cậu định đưa tay lên nhận miếng bánh nhưng Taehyung không chịu, anh cứ nhất quyết cầm miếng bánh để trước miệng cậu. Jung Kook không còn cách nào khác đành ngượng ngùng theo ý anh cắn 1 miếng. Taehyung hài lòng đưa phần còn lại của miếng bánh lên miệng ăn nốt. Jin ngồi bên cạnh nhìn Taehyung gương mặt đúng kiểu như này -_- trong đầu suy nghĩ: Thằng này có thể vô sỉ thêm tí nữa không hả trời.

Nam Joon thấy Jin nhìn Taehyung và Jung Kook lại tưởng anh đang ghen tị nên cũng cầm 1 miếng bánh pizza đưa đến miệng anh. Jin theo thói quen mà cắn 1 miếng. Hừ anh đây là tự nguyện chứ không bị ép buộc 1 cách vô sỉ như ai kia nhé.

Nuốt xong miếng bánh, Jung Kook nói với cả nhóm:

- Đèn bên kia đã sửa xong rồi. Mọi người ăn xong thì qua bên kia tiếp tục chụp hình. Em giờ có chút việc phải ra ngoài. Có vấn đề gì thì mọi người gọi anh Sejin nhé.

Sau đó Jung Kook xuống nhà xe gặp Lakha. Cậu đưa cho anh chìa khóa ô tô rồi nói:

- Nhiệm vụ bảo vệ gia đình kia tổ chức cử ra mấy người?

Lakha hiểu Jung Kook đang hỏi là gia đình Min Hee nên trả lời:

- Tính cả tôi thì có 5 người tất cả: 2 người đi theo gia chủ, 1 người đi theo cậu chủ, 1 người đi theo phu nhân, 1 người đi theo cô chủ.

- Nhiệm vụ này đã thực hiện bao lâu rồi?

- Tính ra chắc cũng gần nửa năm rồi. Thời hạn nhiệm vụ của chúng tôi là 1 năm. Nghe nói gia chủ nhà này giữa năm ngoái chọc phải lão đại của 1 hắc bang nhỏ ở Hàn nên mới thuê người của tổ chức chúng ta đến bảo vệ.

- Ha. Vậy sao? Nếu thế thì rút người về đi.

- Dạ???

- Anh và 4 người kia trở về tổ chức nhận nhiệm vụ khác. Lương của nhiệm vụ này cứ nhận đầy đủ. Những chuyện còn lại tôi sẽ lo.

- Vâng thưa cậu.

Jung Kook thấy Lakha đứng trước mặt mình 1 lúc mà không rời đi liền hỏi:

- Còn có chuyện gì sao?

- Chẳng là... Cậu biết đấy, tôi và 4 người kia thật sự rất thích cậu. Cậu có thể cho chúng tôi xin chữ kí được không?

Jung Kook phì cười nhìn đôi mắt sáng long lanh của Lakha đang khẩn thiết nhìn cậu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được đề nghị xin chữ kí này, cậu nhớ lại 2 năm trước, tại lễ trao giải MMA 2016 đoàn staff cũng xin chữ kí cậu. Đám Lakha được tính là nhóm fan số 2 nên đương nhiên Jung Kook sẽ ưu ái mà kí cho các anh rồi. Jung Kook nào biết không chỉ Lakha mà rất nhiều người trong tổ chức muốn xin chữ kí của cậu nhưng lại bị nhóm trợ lý bao gồm Noah và các trợ lý của Rose, John, Vincent,... ngăn cản. Chứ thật ra Fan của cậu hiện tại cũng nhiều chứ không hề ít chút nào.

Sau khi Lakha rời đi, Jung Kook lấy điện thoại ra gọi cho Marcus. Điện thoại vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét của Rose:

- Bảo bối nhỏ, sao giờ em mới gọi điện lại hả, có biết mọi người nhớ em lắm không.

- Hừ. Không phải là mọi người bỏ rơi em lại 1 mình sao. Giờ chị còn tư cách mà trách em?

- Người ta không phải là biết em thích Taehyung nên tạo cơ hội cho em sao?

- Hứ. Không nói về chuyện này nữa, anh Marcus đâu? Sao chị lại nghe máy.

- Boss và mọi người đều đang ở đây. Bọn anh đang ngồi lập kế hoạch trả thù cho em.

Từ điện thoại vang lên giọng nói của Ken. Jung Kook ngạc nhiên hỏi lại:

- Trả thù cho em? Thù gì?

- Thì không phải có người vừa trêu chọc em sao. Hiệu trưởng lúc nãy còn gọi cho Boss cáo trạng đó.

- Haizz. Chỉ là việc nhỏ thôi, mọi người đừng làm quá lên.

Rose nghe cậu nói thế lại gào lên:

- Làm quá gì? Bảo bối nhà mình bị người ta bắt nạt, bọn chị không xử họ thì họ lại được nước lấn tới à. Jung Kook, em là hiền quá nên mới bị bắt nạt. Em ở yên đấy, bọn chị sẽ bay qua xử đám người kia giúp em.

- Lạy chị. Chị nghĩ hiện tại còn có ai bắt nạt nổi em sao? Em chỉ là nghĩ chuyện này không cần mọi người phải để ý đến mức ấy thôi.

Laura ngồi bên nghe cũng thấy có lí nhưng 1 lúc sau lại phản bác lại:

- Không phải hiện tại vẫn có Taehyung bắt nạt được em sao?

- Chị dâu!!!!

- Haha. Không trêu em nữa. Em nếu không muốn mọi người can thiệp vào chuyện này thì mọi người sẽ theo ý em. Có điều em phải tự cho họ thấy người của tổ chức chúng ta không phải họ muốn bắt nạt thì bắt nạt, hiểu chứ?

- Em hiểu mà. Cơ mà mọi người giúp em 1 chút. Chi nhánh bên Mỹ có nhận 1 nhiệm vụ bảo vệ gia đình nhà kia, mọi người thông báo với bên đó rút người lại giúp em, nhưng thưởng từ nhiệm vụ thì vẫn trả đầy đủ cho các thành viên tham gia, chi phí cứ trừ thẳng vào lương em là được. Gia đình nhà kia đang gặp chút rắc rối với bên xã hội đen nên sau khi chi nhánh bên Mỹ hủy nhiệm vụ chắc chắn họ sẽ tìm đến các công ty vệ sĩ khác. Anh Henry giúp em liên hệ các công ty con bên mình không nhận bất cứ nhiệm vụ nào liên quan đến gia đình họ hết nhé.

- Ừ. Chỉ vậy thôi hả? Em còn định làm gì nữa không?

- Chỉ vậy thôi anh. Dù sao thì em chỉ xích mích với con gái họ chứ gia đình họ cũng không động chạm gì đến em cả. Trừng phạt như vậy là đủ rồi.

- Umk. Tùy vào quyết định của em. Chỉ cần bản thân em không chịu ấm ức gì là được.

- Vâng. Em phải đi rồi. Em cúp máy trước đây. Bye Bye

Từ hôm đó trở đi Min Hee không còn tới làm phiền cậu nữa. Khi nghe mẹ cô ta kể về thế lực đứng sau cậu, cô ta sợ đến tái mét mặt. Hóa ra đám vệ sĩ cao cấp mà gia đình cô khó khăn mãi mới mời đến được là thành viên trong tổ chức của cậu. Vì Min Hee gây hấn với cậu nên đám vệ sĩ ấy toàn bộ đều rời đi, vì việc này mà cô ta bị ba và anh trai mắng đến không ngóc đầu lên được. Ba cô ta có đi tìm vệ sĩ cao cấp khác nhưng đều bị từ chối, cuối cùng chỉ có thể thuê tạm vệ sĩ bậc trung. Đám người xã hội đen kia thấy vậy nên dạo này cũng đang động tay động chân với gia đình cô rồi. Giờ cô ta mới hiểu cậu là người không thể chọc vào. Từ đó cô ta cứ thấy Jung Kook là cách xa ngàn dặm, thậm trí còn xin hiệu trưởng cho đổi lớp để không tiếp xúc với cậu nữa.

Những sinh viên khác trong lớp thấy Min Hee sợ cậu như vậy liền tự giác cách xa không dám đến gần. Bởi vậy Jung Kook lại được trở về quãng thời gian bình yên đến lớp như lúc trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro