Chương 23: Trốn Học
1 tiếng sau Jung Kook và Min Hee bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Mới bước chân đến cửa phòng hiệu trưởng cậu đã nghe thấy tiếng của 1 người phụ nữ đang mắng ầm ỹ bên trong. Min Hee quay sang nhìn cậu hất hàm 1 cái đầy khiêu khích rồi đẩy cửa đi vào.
- Mẹ.
- Ôi con gái ta. Lại đây để mẹ xem con bị thương ở đâu nào.
Jung Kook cũng bước vào tự nhiên ngồi vào ghế sofa gần đấy và không nói gì. 2 mẹ con nhà kia tự biên tự diễn 1 hồi không thấy cậu có động tĩnh gì thì quay sang trách móc hiệu trưởng:
- Hiệu trưởng Park, tôi cảm thấy có vẻ ông không đủ khả năng để tiếp tục quản lý cái trường này rồi. Ông xem sinh viên của ông kìa, vừa không có phép tắc vừa côn đồ. Tôi ngồi đây nãy giờ mà không thấy cậu ta chào hỏi câu gì, đã thế cậu ta còn dám đánh con gái tôi nữa.
- Phu nhân cứ bình tĩnh uống nước trà đi ạ. Có gì thì mọi người từ từ giải quyết.
Nói rồi ông quay sang Jung Kook nói:
- Jeon Jung Kook, sữa của em đây. Em uống sữa rồi chúng ta từ từ nói chuyện về vấn đề này chút nhé.
- Không phải là trà sao ạ?
- Cậu Marcus có nhắc tôi về việc em không uống được trà.
- Thầy gọi cho anh trai em?
- Là do cậu ấy dặn dò tôi trước khi em nhập học, nếu em có vấn đề gì thì tôi cần báo lại với cậu ấy.
2 mẹ con Min Hee ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn 2 người đối thoại với nhau. Là người thông minh đương nhiên họ nhận ra Jung Kook có thân phận không đơn giản, chỉ riêng việc hiệu trưởng chuẩn bị đồ uống riêng cho cậu đã đủ để chứng minh sự tôn trọng của ông dành cho cậu rồi. Mẹ Min Hee xuống nước mở miệng hỏi dò:
- Hiệu trưởng, cậu đây là...
- Cậu ấy là người của tổ chức vệ sĩ Black Swings.
Min Hee vừa nghe thế liền cười khinh:
- Ha. Tưởng gì, chỉ là 1 tổ chức vệ sĩ mà cứ làm như mình ghê lắm...
Chỉ là Min Hee không ngờ rằng mẹ cô ta lại vì câu nói đó mà tái mét mặt quay ra mắng cô ta:
- Min Hee, con im miệng cho mẹ.
Con gái bà còn nhỏ ít tham gia vào các buổi tiệc của giới thượng lưu nên không biết, chứ bà rất rõ ràng Black Swings là 1 tổ chức rất nổi tiếng và có uy quyền trên thế giới như thế nào. Hầu hết những người có ảnh hưởng cả về mặt chính trị lẫn kinh tế trên thế giới đều được bảo vệ bởi tổ chức này, đó là chưa kể đến các lão đại hắc, bạch đạo. Vì vậy tổ chức này không chỉ có mối quan hệ cực rộng mà lợi nhuận 1 tháng còn hơn cả 1 tập đoàn đẳng cấp quốc tế. Hơn nữa, bà ta nghe đồn là trong tổ chức này có vài quái nhân có năng lực kinh người, như người đứng đầu tổ chức đó có khả năng tự phát ra tia sét. Đắc tội với ai cũng được chứ tuyệt đối không thể đắc tội với bọn họ. Mà con gái bà hình như còn chọc phải đại phiền phức, nãy bà ta nghe hiệu trưởng nói rằng anh trai Jung Kook tên là Marcus, Marcus cũng là tên người đứng đầu Black Swings. Nghĩ lại thì chắc không trùng hợp vậy đâu, dù sao người với người trùng tên là chuyện bình thường mà.
- Cậu Jung Kook, thật xin lỗi vì ban nãy đã thất lễ. Không biết cậu là nhân viên cấp mấy trong tổ chức Black Swings nhỉ? Chẳng là gia đình chúng tôi cũng mời 1 vài người trong tổ chức Black Swings về làm vệ sĩ, có khi mọi người lại quen biết nhau.
Jung Kook lạnh lùng trả lời:
- Vậy sao? Họ là nhân viên cấp mấy? Tổ chức đông như vậy tôi cũng không chắc là mình có quen biết với họ không.
- Có 1 người hôm nay đi với tôi, để tôi gọi cậu ấy vào.
Nói rồi bà ta gọi ngay vệ sĩ bên ngoài tiến vào. Cậu vệ sĩ theo phép lịch sự hơi cúi đầu chào mọi người trong phòng sau đó quay ra nghiêm túc chào Jung Kook:
- Cậu Jeon. Tôi là Lakha, hiện là thành viên cấp A6 của tổ chức tại chi nhánh Mỹ. Thật vinh dự khi được gặp cậu ở đây.
- Anh biết tôi sao? Đây không phải ở tổ chức nên anh không cần căng thẳng như vậy.
- Tôi đương nhiên là biết cậu rồi, cậu không biết đâu, cậu chính là thần tượng trong lòng tất cả thành viên trong tổ chức đấy. Cậu là người đầu tiên trong tổ chức đạt cấp SSS mà.
Lakha vừa nói dứt câu thì mẹ Min Hee liền nhảy dựng lên, đồng thời theo phản xạ lùi lại về phía sau 1 khoảng:
- Cái gì cơ? Cấp SSS? Cậu...Cậu là JK?
Min Hee thật không hiểu tại sao mẹ cô lại như vậy, đầu tiên là mắng cô, sau đó lại nói chuyện khiêm nhường với người đối đầu với cô. Bình thường mẹ cô ta lúc nào cũng đoan trang giữ vững khí chất của 1 phu nhân quyền quý, chưa bao giờ có hành động thất thố như này.
Cô không biết là mẹ mình đang bị sốc vì 1 người trong nhận thức của bà là "quái nhân" đang ngồi lù lù ngay trước mặt. Bà biết cậu là JK bởi vì Black Swings hiện tại chỉ có 2 người cấp SSS: 1 là người đứng đầu tổ chức, 2 là JK. Theo cuộc nói chuyện giữa cậu và hiệu trưởng ban nãy thì anh trai cậu Marcus chính là người đứng đầu tổ chức, vậy cậu chỉ có thể là JK thôi. Bà ta nghe mọi người đồn rằng cậu là người cực kì lãnh đạm ít khi tức giận với ai nhưng đằng sau cậu lại có cả 1 nhóm quái nhân cấp S, SS trong tổ chức đứng sau bảo vệ, nếu ai dám trêu chọc cậu thì người đó sẽ bị đám người kia hành thảm. Lần này con gái bà thật sự chọc phải tổ kiến lửa rồi. Nếu cậu ta thực sự tức giận thì không chỉ con gái bà mà chồng bà họ cũng sẽ không để yên.
- Cậu Jung Kook, tôi thật sự xin lỗi. Là lúc trước tôi và con gái tôi không biết cậu là ai nên thất lễ, tôi sẽ bảo con gái tôi xin lỗi cậu. Min Hee, mau xin lỗi cậu Jung Kook.
- Mẹ! Rốt cuộc cậu ta là ai mà mẹ lại bắt con xin lỗi cậu ta chứ, rõ ràng con mới là người bị cậu ta đánh mà.
- Con im miệng cho ta. Không nói nhiều, nhanh chóng xin lỗi cậu ấy đi.
Bị mẹ bắt ép, Min Hee dù không muốn nhưng vẫn làm theo ý mẹ cô ta. Cô ta trừng mắt nhìn Jung Kook, nói buâng quơ lời xin lỗi rồi quay phắt mặt đi:
- Tôi xin lỗi anh! Hừ.
Jung Kook mặt lạnh nhìn toàn bộ hành động của cô ta. Thật ra Jung Kook không muốn làm căng chuyện này, dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì. Cậu chỉ là muốn cô ta cảm nhận cái cảm giác bị cường quyền chèn ép mà cô ta đã reo rắc cho những người khác thôi. Cứ nghĩ cô ta sẽ biết điều chút, ai ngờ vẫn ngoan cố như vậy.
- Ha. Lời xin lỗi này không có thành ý, tôi không nhận.
- Cậu Jung Kook, tôi thay mặt Min Hee chân thành xin lỗi cậu. Con bé còn nhỏ suy nghĩ nông nổi, mong cậu đừng để ý. Tôi sẽ về dạy dỗ lại con bé cẩn thận.
- Còn nhỏ sao? Hiện tại đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn còn nhỏ? Vậy không biết tiểu thư đây phải bao nhiêu tuổi suy nghĩ mới bớt con nít đi được đây?
- Anh...!!! Anh câm miệng cho tôi, anh biết tôi là ai không mà dám nói tôi như vậy hả? Cái loại cha không yêu mẹ không thương như anh mà dám lên mặt dạy đời tôi à... Anh có tin tôi cho cả nhà anh sống không bằng chết không hả?
Jung Kook có thể thoải mái khi người khác mắng chửi mình, nhưng ba mẹ là điểm mấu chốt của cậu. Động vào cậu thì được, chứ động vào ba mẹ cậu thì đừng trách cậu vô tình. Mẹ Min Hee hoảng hốt bịt miệng con gái mình lại. Trời ạ, quả này 2 mẹ con bà xong rồi, bà thề với trời đất nếu lần này 2 mẹ con bà tai qua nạn khỏi bà sẽ dạy dỗ con gái cẩn thận để nó bỏ cái tính ngông cuồng này đi. Nhưng Jung Kook bên kia thật sự đang rất tức giận, sát khí của cậu sắp hóa thành thực thể rồi, đến Min Hee vừa rồi còn to mồm như vậy nhưng giờ lại co rúm trong lòng bà. Bà cảm thấy giờ chỉ có đấng cứu thế mới cứu nổi 2 mẹ con bà thôi.
Đúng lúc này điện thoại Jung Kook bỗng vang lên âm thanh trầm ấm của 1 chàng trai trẻ:
{Kookie ah. Mau nghe máy đi. Đừng để anh đợi}
Thế là mọi người trong phòng được phen chứng kiến 1 màn thần kì. Jung Kook thái độ thay đổi 180 độ. Sát khí lúc nãy không biết bay đi đâu hết, ngay cả biểu tình cũng tự nhiên nhu hòa xuống. Nhạc chuông này là Taehyung tự ý thu âm rồi thay cho cậu, nó là nhạc chuông setting cho riêng số của anh thôi.
- Em nghe đây.
Từ trong điện thoại vang lên tiếng 1 người, mọi người nhanh chóng nhận ra đây là giọng của người trong nhạc chuông điện thoại kia:
- Jung Kook ah. Em đang ở đâu thế?
- Em đang trên trường. Sao vậy ạ?
- Vậy à. Em hôm nay có đến đón bọn anh không?
- Anh và mọi người tan làm chưa?
- Còn chưa có, nãy đèn chụp tự nhiên bị gãy nên tiến độ bị chậm hơn dự kiến. Chắc chụp đến tối mới xong mất. Jung Kook à. Anh đói quá.
- Không phải trưa đã ăn rồi sao? Sao giờ anh đã đói bụng rồi?
- Lúc trưa anh buồn ngủ nên không ăn được mấy.
Jung Kook tự trách bản thân không để ý kĩ. Lúc cả nhóm ăn cơm cậu rời đi giúp chị stylist bưng ít đồ nên lúc quay lại cứ tưởng mọi người ăn no hết rồi nên cậu cũng không chuẩn bị đồ ăn vặt cho nhóm. Thật ra đây là việc của Sejin nhưng Jung Kook thấy anh ấy bận bịu công việc này kia nên chủ động giúp đỡ Sejin trong mảng này.
- Anh gọi đồ ăn gì chưa?
- Chưa. Anh vừa mới chụp xong short hình cá nhân, đi ra không thấy em đâu nên gọi cho em luôn. Gọi xong giờ mới thấy đói bụng này. Tí nữa cúp máy anh sẽ đặt đồ ăn sau.
- Anh Sejin không báo với anh là em lên trường hả?
- Anh Sejin chạy đi đâu rồi ý, chắc chưa kịp báo cho anh.
Jung Kook trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Anh không tìm thấy cậu ở trường quay nên lo lắng. Anh là đang quan tâm cậu đó.
- Đồ ăn anh không cần đặt nữa, anh ăn gì thì nhắn tin cho em, em sẽ mua mang qua giờ luôn.
- Ơ? Thế không phải em đang học à?
Jung Kook quay ra híp mắt nhìn thầy hiệu trưởng:
- Nay giảng viên bận việc đột xuất nên cho sinh viên về sớm. Nhắn em đồ anh muốn ăn nhé, hỏi cả mọi người nữa. Em cúp máy đây.
- Ừ
Sau khi cúp máy, cậu nói với hiệu trưởng:
- Dù sao thì em bị thầy gọi lên đây và bỏ lỡ tiết học rồi, giờ em về luôn cũng được đúng không?
Thầy hiệu trưởng chỉ biết cười xòa đồng ý. Tiểu tổ tông này đã quyết trốn tiết thì ông cản cũng chẳng nổi. Thế là Jung Kook nhà ta đường đường chính chính trốn học. Cậu không thèm nhìn đến 2 mẹ con nhà kia mà đi thẳng tới chỗ vệ sĩ Lakha:
- Anh đi xe tới chứ?
- Dạ có thưa cậu.
- Chìa khóa?
Lakha nhanh chóng lấy chìa khóa xe ô tô trong túi quần đưa cho cậu.
- 1 tiếng nữa qua quận Gangseo-gu lấy xe, đây là số điện thoại của tôi, đến nơi gọi tôi.
Nói rồi cậu cầm chìa khóa đi thẳng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro