Chương 22: Ăn Đậu Hũ
Taehyung cảm thấy mình đã nhặt được báu vật rồi. Có người yêu vừa giỏi, vừa đẹp trai lại vô cùng nhiều tiền như Jung Kook thì anh còn mong muốn gì nữa. Ờ thì hiện nói cậu là người yêu anh thì chưa đúng lắm cơ mà sớm muộn Jung Kook cũng sẽ thuộc về anh nên giờ anh nhận như vậy cũng chả làm sao cả.
Taehyung thấy Jung Kook đang tủi thân nhìn mình, biết do vừa nãy bọn anh quan trọng hóa vấn đề khiến cậu hiểu nhầm rằng bọn anh không thích món quà nên anh liền mỉm cười xoa đầu cậu nhẹ nhàng an ủi:
- Món quà em tặng bọn anh đẹp lắm. Bọn anh rất thích. Nhưng mà lần sau đừng mua nhiều như vậy, sẽ tốn kém, biết chưa?
- Vâng.
Thấy Jung Kook vẫn có vẻ buồn buồn mọi người bắt đầu bày trò chọc cậu vui lên. Jimin lấy từ trong túi ra chiếc kính đen giả vờ ngầu lòi khoe khoang với mọi người. Vấn đề là cậu đang mặc bộ yếm và áo kẻ sọc so cute thành ra ngầu chẳng thấy đâu chỉ thấy moe 1 cục khiến Jin và J-Hope, Jung Kook cười không ngớt. Sau khi chơi đùa đến mệt mỏi, Jin ra lệnh cho ai về phòng người nấy tắm giặt. Riêng anh, Sejin và Jung Kook thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.
Tối hôm đó, Jung Kook vốn định cùng Sejin ngủ tại phòng cho khách trong kí túc xá. Nhưng lúc chuẩn bị ngủ thì cậu bị Taehyung gọi qua phòng anh. Lấy lý do gối ôm đã mang đi giặt, anh lại không thể ngủ nếu thiếu gối ôm nên anh nhờ cậu qua phòng ngủ cùng với mình.
Sejin nhìn con người liêm sỉ không còn 1 mống đang đứng ngoài cửa trưng ra bộ mặt đau khổ làm nũng với Jung Kook kia. Chăn ga gối đệm trong phòng mới được giặt sạch trước khi cả nhóm từ nước ngoài về, làm gì có chuyện nay mới giặt gối ôm chứ. Rõ ràng do Taehyung tác oai tác quái lấy cớ để cậu sang ngủ với mình đây mà.
Nhìn Jung Kook ngây thơ không hề biết gì, ngoan ngoãn ôm gối sang phòng Taehyung, Sejin cảm thấy mình vừa mới tiếp tay đưa thỏ vào miệng hổ. Tuy có chút ăn năn, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định ủng hộ chú hổ kia mà không nói gì, lên giường đắp chăn đi ngủ.
Bên phòng Taehyung, Jung Kook sau khi vào phòng liền lên giường nằm xuống. Cậu hôm nay thật sự mệt mỏi. Đêm qua do lạ nhà lạ giường nên cậu không ngủ được. Mới chợp mắt được 1 chút thì chuông báo thức vang lên, đã thế cả buổi sáng hôm nay cậu ngồi lê lết trên giảng đường, trưa lại chạy qua trung tâm thương mại. Lúc nãy ngồi bên phòng cho khách cùng anh Sejin thì không cảm thấy gì, giờ nằm trên giường Taehyung cậu mới thấy mệt. Quanh mũi là mùi hương của anh, cậu tự nhiên lại cảm thấy yên tâm mà mơ màng ngủ luôn. Chắc cậu ngủ với anh hơn tuần bị ám hơi anh mất rồi.
Taehyung thấy cậu đã ngủ liền quay sang bắt đầu ăn đậu hũ. Mới đầu chỉ ôm ôm, vuốt vuốt, sau lại thành thơm tay, thơm má, thơm tai. Jung Kook bị anh làm phiền đến khó chịu nên nhíu mày, miệng còn hơi chu ra hờn dỗi. Cảnh này trong mắt anh quá dễ thương, thành ra cuối cùng không chịu được, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Mãi đến khi môi cậu đỏ ửng còn hơi sưng lên anh mới chịu dừng lại. Taehyung nằm xuống ôm cậu vào lòng, tự kiểm điểm mình vì mấy hành động lén lút vừa rồi đồng thời quyết tâm phải nhanh chóng cua cậu tới tay. Anh muốn đường đường chính chính hôn cậu chứ không muốn tiếp tục lén lút như này.
Sáng hôm sau, cậu và mọi người dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng ăn qua loa trên xe rồi đến thẳng địa điểm chụp ảnh. Hôm nay cả nhóm có lịch chụp quảng cáo cho Fila. Tuy 9h mới bắt đầu chụp nhưng nhóm phải đến từ 5h để làm tóc và make up. Xe vừa lăn bánh rời khỏi kí túc xá khoảng 5 phút thì Jung Kook phát hiện có 1 chiếc xe lạ theo đuôi đằng sau. Ban đầu cậu tưởng đó là xe của các vệ sĩ công ty cử đi cùng nên cậu quay sang hỏi anh Sejin:
- Anh Sejin, xe đi đằng sau chúng ta là vệ sĩ công ty cử tới à?
Sejin đang lái xe nghe cậu bảo vậy liền nhìn vào gương chiếu hậu xem xét rồi trả lời:
- Không phải đâu. Qua anh có báo lại với đội vệ sĩ là sáng nay có em đi cùng rồi nên chiều em đi học, họ mới qua. Xe kia chắc của sasaeng fan rồi. Haizz.
- Có cần cắt đuôi họ không ạ?
- Không cần đâu. Nhưng tí nữa cả nhóm xuống xe em lưu ý 1 chút. Sasaeng fan thường có những hành động quá khích ngoài tầm kiểm soát. Tốt nhất em nên để họ tránh xa nhóm 1 khoảng an toàn.
- Vâng anh. Em sẽ lưu ý.
Khi cả nhóm đến nơi thì Jung Kook thấy ở cửa ra vào nơi chụp hình có rất nhiều fan đang đứng. Để bảo đảm an toàn cho các anh, cậu tạo ra 1 tinh thuẫn lớn 3 người đi vẫn vừa nối từ cửa xe vào cửa toà nhà. Xong xuôi cậu quay lại dặn dò các thành viên:
- Em có tạo 1 tinh thuẫn nối từ cửa ô tô đến cửa tòa nhà bên kia. Nếu các anh để ý sẽ thấy 1 cái viền màu xám nhạt trong không khí. Cứ đi trong cái viền đó là an toàn. Các fan ở ngoài sẽ không thể đi qua cái viền màu xám đó được nhưng các anh lại có thể đi từ trong vòng tinh thuẫn ra nên nếu muốn giao lưu với fan thì vẫn có thể bắt tay và nhận quà của fan bình thường. Tuy nhiên khi bắt tay cần cẩn thận trường hợp fan lôi kéo mọi người ra ngoài vòng bảo vệ nhé.
Sau khi dặn dò cả nhóm, Jung Kook xuống xe mở cửa cho các anh. Đúng như Sejin dự đoán, sasaeng fan trong ô tô bám đuôi họ ban nãy là nhóm người đầu tiên xông về phía này. Sasaeng fan thấy các anh hôm nay vệ sĩ và quản lý chỉ có 2 người thì mừng rỡ không thôi, đây chính là cơ hội tuyệt vời để họ được chạm vào các anh mà. Còn nhóm Army thì cảm xúc hoàn toàn ngược lại, họ cảm thấy cực kì bức xúc khi Big Hit lơ là việc bảo vệ nhóm như vậy.
Army đang định nổi giận chạy qua cản mấy sasaeng fan kia lại để bảo vệ các anh thì 1 hiện tượng lạ đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy nhóm sasaeng fan đang chạy về phía các anh thì giống như va phải tấm kính chắn mà dừng lại. BTS xuống xe thấy họ đứng đó thì lịch sự vẫy tay chào rồi đi đến chỗ các Army đang đứng. Các anh vui vẻ giao lưu bắt tay, trò chuyện, kí tên cùng Army 1 lúc rồi mới đi vào bên trong. Jung Kook cũng đi theo các anh còn anh Sejin thì lái xe qua bãi đỗ.
Đưa cả nhóm vào nơi chụp hình an toàn xong là Jung Kook bắt đầu rảnh rỗi. Cậu không biết làm gì đành lôi sách ra xem trước bài chiều nay sẽ học. Mới học được 1 chút thì Jung Kook bị chị Yoona - make up của BTS gọi qua nhờ hỗ trợ.
Chẳng là Taehyung hôm qua vì mải mê ăn đậu hũ của Jung Kook không để ý thời gian thành ra mãi tận khuya mới ngủ. Sáng nay lại phải dậy sớm đến phòng chụp nên giờ anh ngủ gật trong lúc make up luôn. Chị Yoona vốn cưng chiều các thành viên trong BTS nên không nỡ gọi anh dậy, thấy cậu ngồi ngay cạnh đó liền gọi cậu qua giúp chị ấy đỡ lấy đầu anh để hoàn thành nốt việc trang điểm.
Xong xuôi Yoona vứt lại anh cho cậu chăm sóc rồi quay ra make up cho Suga. Khổ nỗi, Suga hôm qua ngồi sáng tác bài hát mới trong phòng thu đến khuya nên tình trạng cũng gà gật không khác gì Taehyung. Yoona đành phải tiếp tục quay qua gọi Jimin đến hỗ trợ.
Bên phía Jung Kook, sau khi chị Yoona make up xong cho anh, cậu liền lôi 1 cái ghế đến ngồi cạnh rồi để anh ngả vào người mình ngủ cho thoải mái. Cậu sợ anh bị lạnh nên cởi cả áo khoác của mình bao lấy cả 2 người.
Taehyung tỉnh lại khi buổi chụp hình sắp bắt đầu. Thấy áo Jung Kook khoác lên người mình, anh nhanh chóng cởi ra giúp cậu mặc lại, còn liên lục hỏi cậu có bị lạnh không. Dù trong phòng có điều hòa ấm hơn bên ngoài, nhưng Jung Kook ngoài áo khoác ra chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng mà áo khoác cậu lại choàng cho anh, anh lo lắng cậu sẽ vì vậy mà bị ốm. Trước khi vào chụp hình anh còn đưa cho cậu 1 cốc nước ấm bắt cậu uống hết mới rời đi.
Jung Kook ngồi xem các anh làm việc đến gần 11h thì quay qua xin phép anh Sejin về trước để lên trường. 12h cậu có lớp học, cậu đi xe bus nên phải rời đi luôn mới kịp. Thấy các anh đang bận nên cậu nhờ Sejin nói với nhóm hộ mình rồi thu dọn đồ đến thẳng trường luôn.
Vì được ở cạnh các anh từ qua đến giờ nên Jung Kook cảm thấy vui lắm, trên đường tới trường cậu còn hơi ngân nga theo 1 ca khúc vu vơ nào đó. Nhưng tâm trạng vui vẻ ấy bị dập tắt ngay khi cậu bước chân vào cửa lớp bởi 1 xô nước bẩn dội từ trên đầu xuống.
Là 1 vệ sĩ, Jung Kook luôn mang trong mình sự cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng cậu nghĩ đây là ở trường, xung quanh lại toàn những sinh viên non nớt thì làm sao mà xuất hiện nguy hiểm được nên lơ là, thành ra cái kế hoạch trêu chọc cậu đơn giản như này lại thành công. Hình như cậu biểu hiện ra bên ngoài hiền quá nên mấy người kia tưởng cậu dễ bắt nạt thì phải.
Jung Kook nhìn 1 lượt những người đang cười nhạo cậu trong phòng học. Cậu nhớ kĩ những khuôn mặt này!!! Những người kia tưởng cậu sẽ nổi giận nhưng lại chỉ thấy cậu mặt lạnh nhìn mọi người 1 vòng rồi xoay người rời đi.
Jung Kook đi đến nhà vệ sinh cởi quần áo đã ướt ra vứt vào thùng rác. Thật may là cậu đi thẳng từ chỗ làm đến đây chưa kịp về nhà nên mấy bộ quần áo hôm qua mới mua cậu vẫn nhét trong cặp. Dù vậy nhưng không có áo khoác nên cậu vẫn lạnh run. Bất đặc dĩ, Jung Kook liền tạo ra các tinh thuẫn dẹt nhỏ bao quanh người rồi đặt các đốm lửa bên trong để sưởi ấm. Xong xuôi cậu trở lại lớp ngồi học như bình thường.
Min Hee thấy cậu ăn mặc tinh tươm quay trở lại lớp như vậy thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Cô ta nhanh chóng nghĩ ra mấy trò ác hơn để chỉnh cậu. Cầm hộp mực trên tay bước về phía cậu, khi gần đến nơi thì cô ta giả vờ vấp vào ghế rồi hất nguyên lọ mực về phía cậu. Jung Kook để cô ta phá lần 1 không có nghĩa sẽ nhân nhượng để cô ta tiếp tục phá lần 2. Cậu nhanh chóng đứng dậy di chuyển sang bên cạnh đồng thời lấy tay đẩy sách vở mình qua 1 bên, đương nhiên đó chỉ là động tác giả để tránh việc mọi người nghi ngờ thôi chứ cậu đã tạo ra tinh thuẫn bao lấy bản thân từ lâu rồi. Cô ta có hất cả chậu mực cũng không làm gì được cậu.
Bởi vậy mọi người xung quanh chỉ thấy Min Hee hất lọ mực về phía cậu nhưng cuối cùng cậu tránh được chẳng làm sao cả còn cô ta thì bị mực tạt vào màn chắn tinh thuẫn và bàn bắn ngược trở lại làm bẩn mất chân váy và đôi giày trắng tinh. Cô ta tức giận gào lên rồi lao về phía cậu:
- Jeon Jung Kook! Mày là cái thá gì mà dám chọc giận tao.
Jung Kook lạnh lùng hất cô ta ngã xuống nền đất rồi nói:
- Cô gái, tôi lớn hơn cô 2 tuổi đó nên dù không gọi được 1 tiếng tiền bối thì ít nhất của không nên dùng từ "mày" để nói chuyện với tôi. Hơn nữa, không phải tôi mới là người nên hỏi cô câu đó sao? Cô là cái thá gì mà hết hất nước bẩn lại đến hất mực vào người tôi? Lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô nên biết điều mà dừng lại mấy trò trẻ con này chứ.
Min Hee bị ngã đau liền tức giận vừa chửi bới vừa nhìn cậu khinh bỉ:
- Hừ. Tiền bối? Tao khinh. Kể cả mày là tiền bối cũng phải nể mặt tao nhé. Còn cái mà mày gọi là cảnh cáo đó hả? Mày còn dám nhắc lại? Tao thấy tao quá ngu xuẩn khi bị mày lừa đấy. Cái gì mà hiệu trưởng cũng phải nể mặt chứ? 1 đứa chỉ đi học bằng xe bus như mày thì lấy đâu ra quan hệ mà lừa mình dối người. Nếu mày đã thích huênh hoang nói mình quen biết với hiệu trưởng thì tao sẽ để mày lên nói chuyện uống nước trà ở phòng ông ta 1 lần.
Nói rồi cô ta nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho 1 ai đó. Còn cố ý bật loa ngoài. Bên kia vừa mới bắt máy thì cô ta đã thay ngay giọng điệu làm nũng khóc nói:
- Mẹ ơi. Huhu. Hôm nay con bị người ta đẩy ngã.
- Cái gì? Là ai dám làm con gái bảo bối của ta bị thương hả? Con đang ở đâu ta cho người đưa con đến bệnh viện.
- Con không sao. Chỉ là bị người ta làm đau chút thôi. Mẹ mau đến trường đòi lại công đạo cho con.
- Được rồi con gái. Mẹ sẽ đến trường gặp hiệu trưởng nói chuyện ngay.
Sau khi cúp máy cô ta quay sang nhìn Jung Kook đắc ý. Cô ta dám chắc kì này cậu tiêu rồi. Hừ, ai bảo cậu dám không nghe lời cô ta chứ. Mọi người xung quanh chỉ đứng xem chuyện vui chứ không ai dám xen vào. Cứ ngỡ cậu nghe thấy những lời ấy sẽ hoảng sợ mà năn nỉ xin lỗi cô ta này kia, ai ngời cậu chỉ bình tĩnh ôm sách vở chuyển sang chỗ ngồi khác sạch sẽ hơn. Lúc đi ngang qua cô ta còn cố ý nói lại vài câu:
- Haizz. Trà của hiệu trưởng tuy quý nhưng tôi lại không muốn uống, nghe bảo uống trà nhiều sẽ bị mất ngủ. Mà tôi vẫn yêu quý giấc ngủ của mình lắm, không muốn bị mất ngủ đâu. Đương nhiên, hiệu trưởng có dám mời tôi tới uống trà của ông ấy không lại là chuyện khác. Hừm, tôi cũng đang hơi tò mò chuyện này, cảm ơn cô vì đã tạo cơ hội giải đáp giúp tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro