Chap 34: Ba Con Gặp Nhau
Nắm đang định lấy đồng hồ sáng nay baba mới mua cho để gọi cho chú Noah thì 1 giọng nói trầm trầm vang lên phá tan dự định của bé:
- Jimin, mày đang làm gì thế? Sắp đến giờ tập rồi còn không đi nhanh lên?
Một lớn một nhỏ liền quay đầu nhìn về hướng người nói. Jimin nhìn Taehyung đứng cách mình chưa đầy 3m chợt ngộ ra: Ah cậu biết được vì sao lại thấy đứa bé này quen quen rồi. Như để check lại suy nghĩ của mình, Jimin 5 lần 7 lượt cứ hết quay ra nhìn bé con lại quay sang nhìn ông bạn thân của mình. Bé con quá giống Taehyung!!! Chả nhẽ là con rơi?
- Tae Tae này. Mày chắc chắn không dấu anh em làm chuyện xấu gì chứ? Mày phải thẳng thắn khai báo để bọn tao còn tính, nếu không đến lúc công ty và Kookie phát hiện ra sự thật thì có trời mới nói đỡ nổi cho mày.
- Thằng hâm, mày nói lung tung cái gì đấy...
- Thì đây này, mày thấy bé có giống mày không?
Theo hướng Jimin chỉ, Taehyung nhìn thấy một bé con trắng trắng mềm mềm mặc đồ hổ con. Bé đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm anh. Thấy anh nhìn lại mình, bé liền cười một cái thật ngọt, rồi lon ton chạy đến một tay ôm bé cún một tay ôm chân anh, miệng hô:
- Baba ah ~~
Jimin nghe bé gọi vậy càng hoài nghi:
- Không phải là con rơi...
- Park Jimin! Lời này mày cũng dám nói trước mặt trẻ con à?
Taehyung ngay lập tức stop lại lời nói của thằng bạn thân trời đánh. Nói thật, lúc mới nhìn thấy bé con anh cũng rất giật mình. Bé ít cũng phải giống anh đến 8-9 phần, chỉ mỗi đôi mắt hai mí to tròn là hơi khác một chút. Nhưng đương nhiên anh biết bé không phải con rơi của anh gì cả. Ngoài Jung Kook anh chưa từng vượt quá giới hạn với bất cứ ai. Nếu đây là Jung Kook tự sinh anh còn nghĩ lại. Cơ mà điều này cũng đâu thể xảy ra, nhỉ...
- Baba?
Tiếng hỏi nghi hoặc của bé con đánh thức Taehyung khỏi sự trầm tư. Anh cúi xuống nhấc bé ôm lên tay rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Bé ngoan, không thể gọi bậy người khác là baba được. Sao con lại ở đây một mình, ba mẹ con đâu?
Nghe thấy anh hỏi vậy, bé không trả lời mà nhìn anh một cách tủi thân. Rồi 1 giọt 2 giọt nước mắt chậm rãi rơi trên gò má bầu bĩnh, miệng bé vẫn gọi:
- Baba...hic...baba...
Bé tự nhiên khóc làm Taehyung và Jimin trở tay không kịp. Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt trách cứ, đang nhiên đang lành lại dọa bé khóc. Không như những đứa trẻ khác, bé con không gào khóc ầm ỹ mà chỉ im lặng rơi nước mắt, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hức hức nho nhỏ. Điều này khiến Jimin và Taehyung đau lòng không thôi. Hai người dỗ dành mà bé không chịu nín. Jimin định bế bé từ tay Taehyung để dỗ nhưng bé không chịu, cứ níu chặt lấy Taehyung không buông.
Trước giờ Jung Kook không hề giấu bé về việc bé không có ba mẹ như các gia đình bình thường, bé có đến 2 người ba. Jung Kook cũng hay cho bé xem các MV của BTS rồi chỉ ảnh của Taehyung và nói với bé đó là baba thứ hai của bé. Với trí nhớ khủng của mình bé nhìn một cái là nhận ra baba mình ngay. Đương nhiên bé cũng biết Jimin là ai, baba Kookie của bé bảo bác Jimin là bạn của baba, bé cũng thấy bác xuất hiện cùng baba Taehyung trong ảnh và video nữa. Chỉ là lúc nãy bác Jimin đeo khẩu trang và đeo kính nên bé không nhận ra, chứ giờ bác bỏ ra rồi bé cũng nhận ra bác. Thế nhưng baba Taehyung không nhận ra bé, cũng không cho bé gọi là baba. Huhu...bé có đeo khẩu trang như bác Jimin đâu, sao baba không nhận ra bé chứ...
Hai người lớn không hiểu nỗi lòng của bé nên chỉ biết tìm mọi cách dỗ bé, người thì cầm bóng rủ bé chơi, người thì cưng nựng nói bé đừng sợ. Giữa lúc cả hai luống cuống thì Jung Kook từ phòng tập hớt hải chạy lại gần. Khi cậu thấy Taehyung đang ôm Taeho, trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi hốt hoảng. Nhưng thấy con đang tủi thân khóc thì cậu không nghĩ được gì vội vàng chạy lại với bé.
- Taeho, con sao vậy?
Nghe thấy tiếng của baba Kookie, Taeho chợt dừng khóc quay ra nhìn Jung Kook. Vừa nhìn 1 cái bé lại òa khóc nức nở:
- Baba...huhu...Baba không cần Nắm...
Jung Kook nghe con nói vậy liền đau lòng một trận, nhẽ ra cậu nên nói chuyện với Taehyung về Taeho sớm hơn, giờ để Taehyung gặp mà không nhận ra con khiến bé tủi thân như vậy. Cậu muốn ôm bé, nhưng Taeho nắm chặt cổ áo Taehyung không chịu buông, cậu đành dỗ ngọt:
- Nắm ngoan, không phải baba không cần con, là lỗi của baba. Ngoan, không khóc.
Thấy cậu xưng hô như vậy, Taehyung hoang mang hỏi lại:
- Chuyện này là...???
- Anh giúp em dỗ con nín khóc đã, chốc nữa em sẽ giải thích với anh được không?
Dù trong lòng đang có ngàn câu hỏi muốn cậu giải đáp nhưng thấy bé con trong lòng khóc thành một nùi như vậy, anh cũng đành gác chuyện này ra sau.
- Làm thế nào bây giờ?
Để con không phát hiện ra, Jung Kook vội vàng lôi điện thoại ra viết dòng chữ: Taeho là con trai ruột của anh. Dòng chữ ngắn choằn nhưng nặng tựa ngàn lôi bổ xuống khiến Taehyung choáng váng. Anh chưa kịp định hình được cái gì đã thấy cậu viết thêm: Con thấy anh không nhận ra mình nên tưởng anh không cần bé, làm ơn hãy nói với Taeho là anh cần con được không?
Taehyung ngập ngừng một chút, rồi như nhận mệnh anh dùng một tay đỡ lấy mông Taeho, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lưng bé mà thủ thỉ:
- Bé ngoan. Baba...Baba không phải không cần con. Là lỗi của baba, vì Taeho hôm nay mặc quần áo trông đáng yêu quá nên nhất thời baba không nhận ra con thôi. Ngoan, không khóc.
Như để chứng thực, Taeho ngước lên nhìn anh chằm chằm. Miệng vừa nấc nhẹ vừa nghi hoặc hỏi:
- Baba?
- Ừ. Baba đây.
- Baba của Nắm ah..
- Ừ baba là của Nắm.
- Không được quên Nắm...
- Được. Là ba sai. Lần sau baba còn quên sẽ bị Nắm phạt có được không?
- Không cần. Không muốn baba quên Nắm...huhu...
Thấy Taeho lại có xu hướng khóc lên, Taehyung vội vàng ứng thanh đồng ý:
- Được...Được...Sẽ không có lần sau. Ngoan, không khóc. Con mà khóc nữa mắt sưng lên sẽ không ai yêu...
Theo Jung Kook ra dấu, Taehyung vừa dỗ dành vừa bế Taeho về phòng nghỉ trống Jung Kook mượn cho bé lúc trước. Còn Jimin thì quay lại phòng tập báo với các thành viên. Sau khi về phòng nghỉ bé vẫn ôm chặt lấy Taehyung nhất quyết không chịu buông, mãi đến khi các thành viên còn lại ôm một đống gấu bông Tata, Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy đến dụ dỗ bé mới dời lực chú ý. Thấy bé không còn quan tâm tới bên này, Taehyung rốt cuộc không chờ nổi mà lôi Jung Kook sang phòng chờ của nhóm.
- Em nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Anh tự nhận là bản thân luôn đủ tỉnh táo để không vượt qua giới hạn với bất cứ ai ngoài em. Vậy Taeho là sao?
Jung Kook cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt lại. Trước giờ cậu vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng bản thân là vì lo lắng cho anh nên mới giấu diếm mọi thứ. Nhưng trong lòng cậu rõ ràng hiểu, cậu là sợ anh biết cậu có thể sinh con sẽ chán ghét cậu thậm trí sẽ ghét lây sang cả con nữa. Bởi vậy vốn nên nói với anh mọi chuyện sớm nhất có thể, cậu lại chần chừ mượn cớ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng để xảy ra tình huống như ngày hôm nay. Cậu thở dài 1 tiếng rồi trả lời:
- Taeho là con ruột của anh, con là do chính em sinh ra. Lúc bay sang Ý, em phát hiện ra mình mang thai nên ở bên đó dưỡng thai. Lúc anh nhập ngũ con mới được 1 tháng nên em không kịp về tiễn anh.
Sau câu nói của cậu phòng chờ rộng lớn rơi vào khoảng không yên tĩnh. Qua nửa tiếng, Taehyung mới hỏi:
- Vì sao lại giấu anh? Tại sao em có thể giấu anh đến tận bây giờ? Em nói đi!
Giọng anh vang lên như đè nén điều gì mà khản đục, câu cuối còn như gầm nhẹ. Điều này khiến lỗi lo lắng trong lòng Jung Kook không ngừng dâng lên, cậu có chút sợ hãi mà gấp gáp trả lời lại:
- Em thật sự xin lỗi. Em không định giấu anh lâu như vậy. Nhưng em sợ...em sợ anh biết em có thể mang thai sẽ chán ghét em và con, em sợ anh sẽ không cho em và con ở gần anh như lúc trước. Em...
Không đợi Jung Kook nói hết, Taehyung đứng bật dậy rời khỏi phòng đóng cửa cái rầm. Để lại cậu ngơ ngác ngồi một mình trong phòng. Qua một hồi, cậu mới nhận thức được mọi chuyện xảy ra: Taehyung giận cậu, anh còn không muốn nghe cậu nói. Có lẽ anh thực sự chán ghét cậu rồi, hôm qua anh còn lạnh lùng với cậu như thế... Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị chán ghét nhưng khi nó trở thành sự thật trong tim cậu vẫn cứ đau đớn như vừa bị người cầm dao khoét một lỗ, cậu ôm lấy ngực, cúi gập người dù đã cố nhưng vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên. Cậu và con biết phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro