Chap 19: Ngủ Chung
Jung Kook tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Lúc mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng đẹp trai mà cậu đã ngàn lần ngắm qua ảnh. Thật không ngờ cậu lại nhìn thấy khuôn mặt ấy ở cự ly gần như vậy. Anh còn đang ôm cậu nữa. Cậu ngại ngùng mặt đỏ bừng lên. Vì sợ đánh thức anh nên cậu nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa 2 người mà lui dần ra sau.
- Đuỳnh
Chẳng ngờ đây là giường đơn trên du thuyền cứu hộ nên khi cậu vừa lùi lại 1 chút đã bị ngã khỏi giường. Taehyung cũng vì tiếng động ấy mà choàng tỉnh. Thấy cậu ngã ngồi dưới sàn, anh liền bật dậy ôm cậu lên.
Thật ra Jung Kook bị thiếu máu trầm trọng nên lúc này cậu vẫn mệt và chưa tỉnh ngủ hẳn. Bởi vậy khi bị ngã xuống giường cậu cứ ngồi ngơ ra. Thậm chí đến khi Taehyung ôm cậu lên giường cậu vẫn cứ mông mông lung lung. Taehyung buồn cười nhìn Jung Kook bị ngã mà vẫn mơ màng ngồi đó, vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất không thấy bóng dáng. Mái tóc cậu không biết từ lúc nào từ tóc dài 3 màu chuyển thành mái tóc ngắn đen xoăn xoăn. Do tư thế ngủ nên có vài lọn vểnh vểnh lên. Đôi mắt vì còn buồn ngủ nên hơi ươn ướt còn ẩn chứa vài tia mông lung. Sao lại có người đáng yêu vậy chứ. Anh cảm thấy mình sắp chết chìm trong cái sự đáng yêu này rồi.
Taehyung với lấy cốc nước thuốc bổ máu do Laura đặt sẵn trên đầu giường đưa lên miệng giúp Jung Kook uống. Xong anh nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng. Anh còn vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu dụ dỗ:
- Mệt thì ngủ tiếp đi
Không lâu sau tiếng hít thở đều đều của Jung Kook vang lên. Taehyung để cậu ngủ sâu hơn 1 chút rồi anh buông cậu ra, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngoài phòng là cả 1 đám người gồm BTS và thành viên đội dị năng ngồi chật kín cái phòng khách. Mặc dù người đông nhưng cả đám đều nhất trí giữ im lặng. Nam Joon đang ôm Jin ngồi ngủ gà gật bên cạnh cất tiếng hỏi anh:
- Jung Kook sao rồi?
- Mọi chuyện đã ổn. Em ấy nãy có tỉnh uống thuốc nhưng mệt quá nên lại ngủ tiếp rồi.
Mọi người đồng loạt thở ra. Dù sao thì đây là lần đầu tiên Jung Kook nâng cấp ở ngoài, lại còn kìm hãm kì nâng cấp lâu như vậy nên cả đội dị năng đều lo lắng có biến xảy ra. Còn với BTS thì Jung Kook hiện tại là ân nhân của họ, cả nhóm lo lắng cho cậu là điều hiển nhiên. Bởi vậy họ vẫn ngồi đây từ tối qua để trông chừng cậu. Thật may là cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Sau khi biết tình trạng Jung Kook đã ổn, cả đám liền kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, vứt lại cậu cho Taehyung chăm sóc. Taehyung cũng mệt nên quay về phòng ôm cậu ngủ tiếp.
----
Lần thứ 2 Jung Kook tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cậu vì đói mà tỉnh. Jung Kook nằm thừ ra 1 lúc rồi mới định xoay người xuống giường, nhưng cậu đột ngột dừng lại vì nhận ra có 1 cánh tay đang vắt qua người mình. Cậu chợt nhớ lại mấy hình ảnh không rõ ràng: Taehyung nằm cạnh cậu, còn ôm cậu từ dưới giường lên, cho cậu uống thuốc rồi ru cậu ngủ. Chẳng nhẽ những điều đó đều là thật sao???
Ngay lập tức Jung Kook quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh. Không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh vừa ôm vừa để ý từng cử chỉ, hành động của cậu. Mặc dù hiện tại nhiều nước đã không còn kì thị tình yêu đồng giới nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều nghĩ thoáng và chấp nhận điều này. Đa số đàn ông trên thế giới vẫn mong muốn có vợ hiền, con thảo, còn như bọn anh chỉ chiếm số ít mà thôi. Anh thích cậu, muốn cùng cậu đi đến tương lai về lâu về dài nhưng không có nghĩa là cậu cũng mong muốn như vậy. Nếu trong mắt cậu xuất hiện bất kì sự chán ghét nào thì dù thích cậu như thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ tôn trọng mà buông cậu ra.
Thật may là cậu cũng không có bất kì biểu hiện chán ghét nào. Thậm chí là sau khi nhìn thấy anh, 2 gò má cậu còn không tự chủ được đỏ bừng lên. Anh thấy vậy thì trong lòng nhẹ thở phào.
- Còn muốn ngủ nữa sao?
Cậu lắc đầu.
- Đói bụng không?
Bụng cậu đúng lúc vang lên tiếng kêu "ọt...ọt...". Jung Kook cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Hic, hình tượng của cậu trước mặt anh nay còn đâu. Cậu lập tức dúi đầu vào gối để che giấu sự lúng túng. Taehyung nhìn cậu đang giả làm đà điểu bên cạnh. Anh mím chặt môi không dám cười ra tiếng vì sợ con thỏ nhỏ bên cạnh sẽ tức giận xù lông. Anh xoa đầu cậu rồi nói:
- Em vệ sinh cá nhân rồi đợi 1 chút, anh đi lấy đồ ăn cho em, được chứ?
Cậu đầu vẫn dúi vào gối và hơi gật gật báo với anh mình đồng ý chứ không chịu nhấc đầu lên. Anh bật cười với sự cố chấp của cậu rồi nhận mệnh đứng dậy ra khỏi phòng lấy đồ ăn. Nghe được tiếng đóng cửa, Jung Kook mới ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng, cậu vừa mông lung suy nghĩ: Không phải cậu vốn nên ở cùng với mọi người trong tổ chức sao? Bằng cách nào cậu lại ngủ chung giường với anh vậy chứ?
Jung Kook vệ sinh cá nhân xong thì tiếp tục ngồi trên giường ngẩn người. Cho tới khi Taehyung mở cửa ra gọi cậu:
- Jung Kook, ra ngoài phòng khách ăn cơm. Mọi người muốn gặp em.
Cậu đứng dậy theo Taehyung ra phòng khách. Người trong tổ chức và BTS đều đang ở đây. Taehyung dẫn cậu lại ghế sofa ngồi rồi đưa cậu 1 bát cháo. Cậu vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với mọi người trong phòng. Trước tiên Laura kiểm tra cho cậu 1 lượt thấy không có vấn đề gì Marcus mới cất tiếng:
- *Jung Kook lần trước em có nói với anh về việc quay lại trường hoàn thành nốt chương trình bậc cử nhân đúng không?*
- *Vâng. Vì trường em chỉ cho bảo lưu tối đa 3 năm thôi. Mà hiện tại em đã bảo lưu mất 2.5 năm rồi. Em không thể trì hoãn được nữa nên em định sẽ quay lại trường vào kì hè năm nay. Mà sao tự nhiên anh lại nhắc đến chuyện này?*
- *Bọn anh đã nói chuyện với nhau và nghĩ có lẽ em nên quay lại trường trong kì học này luôn.*
- *Như vậy có ổn không ạ? Em rời đi gấp vậy sợ là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch các nhiệm vụ.*
- *Không sao đâu. Bọn anh sẽ sắp xếp người lại để thay thế vị trí của em. Với hiện tại bọn anh mỗi người đều sở hữu 1 chiếc vòng tay như vậy thì cũng giống như có em đi cùng rồi. Em đừng lo lắng mà cứ tập trung hoàn thành việc học của mình nhé.*
- *Nhưng nhiệm vụ cấp SSS thì sao?*
- *Nhiệm vụ cấp SSS thì bọn anh vẫn cần em hỗ trợ, nhưng dù sao 1 năm tổ chức cũng chỉ nhận 1 nhiệm vụ cấp SSS thôi, đến lúc đó anh sẽ gọi điện qua trường xin cho em nghỉ phép. Với lại anh nghĩ 2 năm qua em đã đóng góp quá đủ cho tổ chức rồi. Giờ là lúc em cần nghỉ ngơi reset lại bản thân. Đương nhiên nếu nhớ nghề quá thì em có thể nhận vài nhiệm vụ nhỏ, chẳng hạn như nhiệm vụ đầu tiên của em ý.*
- *Vâng. Vậy em tạm thời sẽ quay lại trường tiếp tục việc học. Còn mọi người nếu lúc làm nhiệm vụ có vấn đề gì phải gọi ngay cho em đó.*
- *Được. Thật ra anh và mọi người qua đây không phải chỉ nói với em chuyện này mà còn đến tạm biệt em luôn. Việc liên quan đến Kyokrist hiện tổ chức vẫn chưa giải quyết xong với bên Nasa vì vậy hiện tại bọn anh phải qua đó gấp. Anh cũng nói chuyện với đoàn staff của BTS rồi, em sẽ đi cùng mọi người trên du thuyền rồi về Hàn cùng họ luôn. Hành lý của em bọn anh cũng bảo Mary gửi về Hàn trước cho em rồi. Vậy nhé, bọn anh đi đây*
Nói rồi Marcus cùng cả đoàn người rời đi nhanh như 1 cơn gió để lại Jung Kook vẫn ngơ ngác ôm bát cháo. Cậu là bị bọn họ bỏ rơi ở đây đúng không??? Lại còn chủ động gửi quần áo về Hàn cho cậu. Sao cậu cứ có cảm giác mình bị bán đi là như nào nhỉ?
Thật ra nhóm Marcus là cố tình tạo cơ hội cho cậu và Taehyung ở chung với nhau. Bởi vậy họ còn đặc biệt tìm đến đoàn Staff nhờ đoàn mua vé máy bay và cho cậu đi cùng, trong khi rõ ràng họ có thể cử ngay 1 máy bay trực thăng đưa cậu thẳng về nước.
Taehyung khi biết cậu sẽ đi cùng với mình thì trong lòng mừng rỡ không thôi. Anh biết đoàn Staff chưa về Hàn ngay mà sẽ ở Mỹ thêm vài ngày để hoàn thành các cảnh quay. Điều này nghĩa là cậu sẽ còn ở bên anh thêm gần 1 tuần nữa. Đây là cơ hội để anh lấy được thông tin liên hệ và tìm cách gặp cậu sau này. Bởi vậy Taehyung âm thầm lên kế hoạch dụ dỗ thỏ nhỏ.
Đến tối thì du thuyền cập bến. Ở đây đoàn du khách được chính phủ Mỹ cử máy bay tư nhân đến đón. Sau chuyến bay kéo dài 3 tiếng thì cuối cùng tất cả cũng đặt chân tới Hawaii. BTS cùng cả đoàn Staff nhanh chóng quay trở về khách sạn. Sau tất cả những kinh hách họ vừa trải qua thì đến tận lúc này tâm họ mới chính thức được thả lỏng, họ cần nghỉ ngơi để bù đắp lại năng lượng cho bản thân.
Jung Kook ngồi trên giường của Taehyung nghe tiếng nước róc rách truyền lại từ phòng tắm. Lúc ở trên du thuyền cậu còn tự nhủ chắc do đông người quá không đủ phòng nên Taehyung mới phải ghép phòng với cậu. Nhưng hiện tại đã trở lại đất liền, cậu vẫn ở chung phòng với anh. Staff nói với cậu là do khách sạn hết phòng rồi, những người khác đều đã có bạn cùng phòng, chỉ có mỗi Taehyung vì hôm trước thắng trò chơi nên được ngủ 1 mình 1 phòng thôi. Bởi vậy Jung Kook đang lăn lộn trên giường vì mừng húm khi được ở chung phòng với anh. Và đương nhiên cậu không hề biết rằng đây là bước đầu trong kế hoạch dụ dỗ của Taehyung. Anh chính là nhờ Staff hỗ trợ lừa gạt để cậu ở chung phòng với mình. Chứ khách sạn họ đang ở rộng như vậy, giờ cũng không phải mùa cao điểm đến mức hết phòng.
Khi Taehyung bước ra từ phòng tắm thì Jung Kook đã co ro ngủ quên trên đống chăn rồi. Anh bật cười đi đến bên giường nhẹ nhàng ôm cậu lên, đặt cậu nằm thẳng trở lại rồi đắp chăn cho cậu ngủ thoải mái hơn. Xong xuôi, anh ra khỏi phòng tiến về phòng của Nam Joon. Trước đó anh có hẹn các thành viên trong nhóm và quản lý đến phòng này, 1 là để thông báo với họ về chuyện tình cảm của mình để các thành viên trong nhóm và công ty hỗ trợ trong tương lai, 2 là để nhờ họ giúp lên kế hoạch tán đổ Jung Kook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro