Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Trái Tim Lệch Nhịp

Taehyung nhìn người con trai có mái tóc dài mix 3 màu xám, trắng, đỏ đang ngồi họp trên mỏm đá cách anh chưa đến 10m. Đã 2 năm rồi nhưng anh nhận ra cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy bây giờ tóc đã đổi màu, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn nhưng đôi mắt cậu vẫn trong trẻo và đẹp như lần đầu anh gặp cậu. Anh không biết vì sao mình lại có thể nhớ được dáng vẻ của cậu sau 1 thời gian dài như vậy. Chỉ biết là trong suốt 2 năm qua, trong tất cả các cuộc biểu diễn, fansign anh đều vô thức tìm kiếm cậu nhưng chưa 1 lần nào anh gặp được cậu cả. Không ngờ anh lại gặp cậu ở đây.

Thật ra không phải Jung Kook không muốn đến fansign mà là do mỗi lần cậu định mua vé thì lại xảy ra vấn đề: lần thì cậu vào trễ nên không mua được vé, lần thì bị trùng lịch với nhiệm vụ của cậu. Concert của các anh Jung Kook cũng đi được 3 lần, 1 lần tại Nhật, 1 lần tại Hàn và 1 lần tại Chicago. Nhưng đương nhiên giữa 1 biển người anh sẽ không thể nhìn thấy cậu rồi.

J-Hope thấy Taehyung đang ngồi ngẩn người nhìn về phía Jung Kook liền qua ngồi tám chuyện với anh:

- Còn nhớ cậu ấy chứ? Người có mái tóc 3 màu đó.

- Đương nhiên em nhớ, cậu ấy là người đã tặng em kẹo ngậm ho trong lễ trao giải MMA 2 năm trước.

Taehyung tiếp tục mỉm cười nhìn Jung Kook. Bởi vì gặp cậu ở đó nên 2 năm rồi cứ đến lễ trao giải MMA là anh lại ngóng chờ, còn cố tình lượn lờ qua các khu vực có vệ sĩ đứng nữa.

- Cậu ấy tên là Jung Kook.

- Sao anh biết được?

- Là do anh trai cậu ấy nói với bọn anh. Anh cậu ấy là người đã hỏi cậu và anh Jin vừa nãy đó. Mà chú nên tìm dịp đến cảm ơn người ta đi, nhờ cậu ấy nên chú và anh Jin mới giữ được 1 mạng đấy.

Seok Jin ngồi gần đó nghe thấy vậy liền hỏi:

- Nghĩa là sao? Cậu ấy tìm thấy 2 người bọn anh à?

- Umk. Nhưng cậu ấy không chỉ tìm thấy 2 người đâu.

J-Hope giơ tay lên cho Jin và Taehyung nhìn thấy vòng trên tay mình.

- Đố 2 người có biết vòng này ai tặng chúng ta.

- Đừng nói với em vòng này là của cậu ấy tặng nhé?

- Chính xác. Cậu ấy có nói với bọn anh vòng này có nén 1 loại năng lượng có thể bảo vệ chúng ta khi chúng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh đoán chính là nhờ chiếc vòng này nên 2 người mới có thể thở được dưới nước, rồi cả tấm chắn màu xám em kể ban nãy cũng là do cái vòng này phát ra đấy.

Jin và Taehyung ngạc nhiên đưa vòng tay của mình lên nhìn. Giờ 2 anh mới phát hiện ra những viên đá quý trên vòng trông ảm đạm hơn trước nhiều, những giọt nước bên trong viên ngọc không còn phát sáng như vòng của J-Hope nữa.

- Anh thật sự không nghĩ chiếc vòng lại có công dụng thần kì như vậy.

- Lúc 2 người chưa tỉnh, em còn nghe cô bác sĩ vừa nãy bảo rằng vòng này còn có công dụng thanh lọc phóng xạ đó. Chúng ta bị lốc xoáy cuốn từ bên Hawaii sang đảo Phycus này. Jung Kook trước khi đi tìm 2 người có nói với bọn em biển này bị nhiễm phóng xạ nặng, 2 người lại ngâm trong nước biển 1 hồi, nếu không nhờ vòng này thì chắc chắn đã bị lây nhiễm rồi.

- Vậy chắc vết thương của em và anh Jin cũng do chiếc vòng này chữa trị rồi.

- Hình như không phải đâu, vì trước khi ngất anh còn tỉnh táo 1 lúc, nhưng chân vẫn chảy máu mà, anh còn dùng áo của mình cầm máu cho vết thương trên vai và bụng của em đấy Taehyung.

J-Hope cũng hơi ngẩn ra.

- Nhưng lúc 2 người về đây vết thương cũng lành rồi mà. Chẳng nhẽ Jung Kook cũng có dị năng chữa trị à?

- Cái gì mà dị năng chữa trị???

Taehyung và Jin đồng thời quay ra hỏi J-Hope:

- Ơ. Thế em chưa nói với 2 người à. Nhóm người đi cùng Jung Kook có nhiều dị năng đặc biệt lắm. Cô bác sĩ ban nãy là dị năng chữa trị, anh trai Jung Kook là dị năng lôi, trên tay anh ấy phát ra sét đấy. Người phiên dịch cho chúng ta là dị năng tốc độ, cậu ấy và Jung Kook đưa 2 người về đây. Người ngồi bên phải Jung Kook là dị năng kim loại, người ngồi bên trái Jung Kook là dị năng thủy, cậu ấy chính là người rẽ nước đưa tất cả mọi người từ du thuyền sang đây. Ngồi kế cậu ấy là người có dị năng phong. Trong số những người còn lại có 1 người dị năng mộc nữa nhưng em không biết là ai. Còn những người khác thì em không rõ lắm.

Taehyung và Jin há hốc miệng nghe J-Hope kể những chuyện chỉ có trong phim viễn tưởng. Nói thật, 2 người sốc cũng là hiển nhiên vì họ không thể nghĩ được những người chỉ có trên phim ảnh lại xuất hiện ở trước mặt họ như này. Taehyung vội hỏi:

- Vậy Jung Kook cũng là dị năng chữa trị như bác sĩ kia sao?

J-Hope hơi hoang mang trả lời lại:

- Anh cũng không chắc nữa. Vì lúc cậu ấy rời đi tìm 2 người có sử dụng dị năng phong mà đi trên không từ du thuyền sang đảo đấy. Chẳng nhẽ cậu ấy có 2 dị năng?

Lúc cả 3 còn đang suy nghĩ để lí giải chuyện này thì đột nhiên 1 tiếng nói lạ lẫm vang lên giải đáp thắc mắc của cả 3:

- Jung Kook cậu ấy là tam hệ dị năng gồm dị năng chữa trị, dị năng hỏa và dị năng tinh thuẫn. Dị năng tinh thuẫn chính là tấm màn chắn che cho 2 người khỏi sự tấn công của quái vật ấy.

J-Hope, Taehyung và Jin đồng thời quay sang nhìn người mới đến. Họ nhận ra anh là người đi cùng nhóm Jung Kook đến đây. Nam Joon, Suga, Jimin nãy còn nằm bên cạnh nghỉ ngơi, giờ thấy có người đến, cả nhóm theo phép lịch sự ngồi dậy chào hỏi. Người mới đến cũng tự giới thiệu bản thân với họ:

- Tôi là Noah, trợ lý của Jung Kook. Trời sắp tối nên sẽ hơi lạnh hơn so với ban ngày 1 chút. Jung Kook bảo tôi đem chăn và quần áo đến cho mọi người. Chốc nữa sẽ có người đem thức ăn qua đây và giúp mọi người nhóm lửa sưởi ấm. Tôi xin phép qua bên kia trước.

Nói rồi Noah lịch sự hơi cúi người chào cả nhóm rồi rời đi. Taehyung cầm chiếc áo khoác trên tay, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu. Anh cảm thấy Jung Kook và anh, 2 người thuộc 2 thế giới khác nhau. Cậu thực sự rất tài giỏi. Trong cả đám người ai cũng có năng lực thật mạnh như thế kia nhưng rõ ràng anh nhận ra họ vẫn dành sự đối xử đặc biệt với cậu bởi vì cậu là người giỏi nhất, nổi bật nhất. Một người có năng lực mạnh như vậy thì làm sao có thể nhớ đến 1 người bình thường như anh. Hóa ra 2 năm nay anh chỉ tự đa tình, còn nghĩ cậu là fan của mình nữa chứ. Nghĩ lại mới thấy nực cười làm sao. J-Hope ngồi bên cạnh định quay ra tám chuyện tiếp cùng Taehyung và Jin nhưng thấy Jin đang làm nũng với Nam Joon còn Taehyung thì không biết vì sao đột nhiên khó chịu nằm vật ra giả vờ ngủ, anh đành quay sang lôi kéo Jimin nói chuyện cùng mình.

Bên phía Jung Kook, mọi người đã họp bàn xong kế hoạch tác chiến. Họ quyết định nhân lúc trời chưa tối hẳn sẽ qua phía bờ biển bên kia tiêu diệt Kyokrist. Cả nhóm tách ra để chuẩn bị vũ khí, vật liệu cần dùng. Jung Kook không phải chuẩn bị gì chỉ việc vác người đi thôi nên cậu tranh thủ qua chỗ Taehyung nhóm lửa và đưa cho các anh ít chai nước ấm. Cậu vẫn nhớ các anh là ca sĩ, nên uống nước ấm trong thời tiết lạnh như thế này.

Nhóm J-Hope thấy Jung Kook đến thì vui vẻ đón tiếp cậu. Jin và Taehyung cảm ơn cậu rồi cậu cùng cả nhóm ngồi xuống buôn chuyện. Nói là buôn chuyện nhưng Jung Kook vốn ít nói nên cậu chỉ ngồi nghe là chính. Cậu nhìn Taehyung, thấy anh sau khi cảm ơn cậu xong thì ngồi im lặng từ đầu đến cuối. Điều này khiến cậu hơi thất vọng 1 chút. Là 1 fan của anh, cậu muốn nghe anh nói chuyện nhiều thật nhiều.

Khi nhận những chai nước ấm từ Jung Kook, BTS nhận ra nó giống hệt với những chai nước họ đã uống tại lễ trao giải MMA năm đó. Dò hỏi 1 hồi thì họ biết được đó là do cậu làm. Hẳn nào chỉ có lễ trao giải năm đó họ mới có nước ấm để uống. Nam Joon liền thay mặt cả nhóm cảm ơn Jung Kook vì chai nước ấm và cả những chiếc vòng tay mà cậu đã tặng bọn anh. Lúc này, Jung Kook mới nhớ ra rằng năng lượng trong vòng tay của Jin và Taehyung đã bị tiêu hao toàn bộ. Cậu liền cầm lấy cổ tay Jin và truyền năng lượng dị năng vào những viên đá trong chiếc vòng tay của anh. Vừa truyền đầy dị năng cho chiếc vòng của Jin thì Marcus gọi cậu báo rằng đã đến lúc phải đi. Cậu đành nói với cả nhóm:

- Hiện tại em cần phải cùng cả đội đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Tí nữa về em sẽ qua nói chuyện tiếp với mọi người nhé.

Nói rồi Jung Kook quay ra nhìn Taehyung. Thấy anh cũng đang nhìn mình, cậu thấy vui lắm. Cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn cậu rồi. Bởi vậy trong ánh mắt ngạc nhiên của cả đội dị năng, Jung Kook nở nụ cười thật tươi tháo vòng trên tay mình xuống rồi kéo tay Taehyung qua đeo cho anh. Trong khoảnh khắc đó, Taehyung thấy trái tim mình đập lệch mất vài nhịp.

- Anh đeo tạm cái vòng này. Có gì lát nữa em về sẽ đổi lại cho anh.

Rose thở dài than vãn với Vincent đứng cạnh:

- *Haizz. Đúng là không ghen tị với Taehyung không được mà, 2 năm trời, số lần Jung Kook cười tươi như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà lần nào cũng liên quan đến anh ta. Thôi thì đành chấp nhận số phận, tôi thua anh ta triệt để rồi. Hic. Làm sao giờ, tui buồn quá. Bé thỏ không còn là của tôi nữa rồi*

Henry liền phũ luôn:

- *Bớt ảo tưởng. Kể cả không có Taehyung thì Jung Kook cũng chưa bao giờ là của cô nhé*

- *Phũ tôi vừa thôi. Nên nhớ tháng sau cậu kiểm tra nâng cấp bậc còn phải qua tay tôi đấy*

- *Hừ. Có bao giờ cô nương tay với tôi đâu mà đe với dọa*

2 người cứ thế chí chóe với nhau cả buổi. Jung Kook tạm biệt BTS xong liền theo đội dị năng đi đến bờ biển phía bên kia hòn đảo. Còn Taehyung, sau khi cậu rời đi anh lại tiếp tục ngẩn người. Có lẽ anh đã hiểu lầm cậu đi. Giờ anh mới nghĩ đến nếu cậu không quan tâm đến anh thì trong lễ MMA năm đó cậu sẽ không mất công chuẩn bị nước ấm và kẹo ngậm ho. Taehyung nhìn chiếc vòng có những viên đá màu tím trên tay. Chiếc vòng này quý là thế, vậy mà Jung Kook chẳng thèm suy nghĩ cứ như vậy đeo cho anh, lại còn cười rất đáng yêu nữa. Anh chợt bật cười vì mình toàn suy nghĩ vớ vẩn chả đâu vào đâu.

Taehyung hiểu được cảm xúc của anh vì cậu mà lên xuống thất thường như vậy nghĩa là gì. Là 1 người nổi tiếng, trong chuyện tình cảm anh luôn cẩn thận không để mình sa vào các mối quan hệ không đáng có. Bởi vậy nên anh đã tự tạo 1 rào chắn kiên cố cho bản thân. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp cậu thì anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Anh biết mình quá để ý đến cậu. Nhận ra điều này cũng không khiến Taehyung cảm thấy quá khó chịu, anh thậm trí còn không muốn kìm hãm nó. Anh thầm nghĩ, nếu đã không thể tránh khỏi vậy thì cứ để tình cảm này phát triển 1 cách tự nhiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro