Chap 14: Rời Đi
Nhóm J-Hope đang ngồi tại 1 góc du thuyền lo lắng nhìn bác sĩ xem vết thương cho Nam Joon. Lúc nãy do hoạt động mạnh nên vết thương nhẽ ra đã cầm máu 1 phần bị vỡ ra chảy máu ướt cả lớp băng bên ngoài. Trên du thuyền lớn có đủ dụng cụ để khâu vết thương nên bác sĩ đang khử trùng vết thương và kim trước khi tiến hành khâu. Nam Joon mặt trắng bệch ngồi im 1 góc. Từ khi Jin và Taehyung rơi xuống biển anh chỉ im lặng không nói câu nào. Ngay cả khi bác sĩ đổ thuốc sát trùng lên vết thương của anh, đau là vậy mà anh không kêu lấy 1 tiếng.
Khi bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc tê cho Nam Joon thì từ sau lưng họ vang lên tiếng nói:
- *Khoan đã, để tôi xem vết thương của anh ấy.*
Mọi người quay lại nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh. Nhóm Suga nhìn chàng trai trông vừa lạ vừa quen trước mắt. Họ không nhớ được đã từng gặp cậu ở đâu.
- *Cậu cũng là bác sĩ à?*
- *Có thể coi là vậy đi. Anh ấy bị thương ở những chỗ nào?*
- *Cậu ấy bị 1 vết cắt dài khoảng 30cm sâu 1cm sau lưng. Từ lúc bị thương đến giờ hơn 5 tiếng đồng hồ, cậu ấy mất máu khá nhiều. Hiện tại nhìn vết thương có vẻ đã bị nhiễm trùng nhẹ. Lúc trước du thuyền rất loạn nên giờ mới tìm đủ dụng cụ khâu cho cậu ấy. Tôi nghĩ vết thương này sẽ phải khâu khoảng 10 mũi. Cậu kiểm tra nhanh một chút, vết thương để càng lâu càng...*
Bác sĩ đang nói dở thì dừng lại, cùng cả đám Jimin, J-Hope, Suga, Sejin tròn mắt nhìn động tác của Jung Kook. Chỉ thấy cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương của Nam Joon. Từ đầu ngón tay Jung Kook xuất hiện những hạt trắng ngà từ từ thẩm thấu vào vết thương của anh, cùng lúc đó miệng vết thương vốn đang rỉ máu dần khép lại. Sau 5 phút, toàn bộ vết thương trên lưng Nam Joon biến mất chỉ để lại những vệt máu nhỏ loang lổ xung quanh.
Jung Kook nhìn Nam Joon vẫn ngồi thẫn thờ từ đầu tới cuối, cậu thở dài cất tiếng hỏi anh, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới nhẹ nhàng nói chuyện với 1 người như vậy đi.
- Nam Joon, anh vẫn ổn chứ?
Suga thấy cậu gọi tên Nam Joon liền quay qua hỏi:
- Cậu biết chúng tôi sao?
- Em từng gặp mọi người vào 2 năm trước.
Thấy mọi người vẫn đang hoang mang nhìn mình, Jung Kook nói tiếp:
- Là ở lễ trao giải MeLOn Music Awards 2016, em là vệ sĩ của lễ trao giải đó.
Lúc này cả nhóm mới nhận ra cậu chính là người đã tặng kẹo ngậm ho cho họ trong lễ trao giải đó.
- Đúng là trái đất tròn, không ngờ lại gặp em ở đây.
Áo nơi cánh tay Jung Kook đột ngột bị 1 lực kéo nhẹ. Cậu quay lại nhìn Nam Joon- người đang kéo ống tay áo mình. Anh nhìn thẳng cậu, cất giọng khản đặc nói câu đầu tiên từ lúc xảy ra chuyện đến giờ:
- Em đi cùng nhóm người đó đúng chứ? Họ có siêu năng lực như vậy, em có thể nhờ họ giúp bọn anh tìm Jin Hyung và Taehyung được không?
Tâm Jung Kook trùng xuống, không phải điều cậu lo sợ đã xảy ra chứ? Lúc nãy cậu vẫn hi vọng 2 người họ là tách ra không đi cùng cả đoàn. Nhưng giờ cậu biết là không phải. Taehyung anh ấy... Jung Kook cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại Nam Joon:
- 2 anh ấy cũng đi cùng mọi người sao? Vậy hiện 2 người đó đang ở đâu?
- Lúc cơn lốc xoáy đến, 2 người họ không cẩn thận bị rơi xuống biển.
- Họ rơi xuống biển ở đây hay ở Hawaii?
Nghe thấy câu hỏi của cậu, cả bọn ngẩn ra. J-Hope lắp bắp hỏi:
- Ý em là sao? Đây không phải biển Hawaii sao?
- Không phải. Đây là khu vực biển Phycus. Du thuyền là bị cơn lốc cuốn tới đây. Biển này bị nhiễm phóng xạ, hiện tại vẫn chưa biết phóng xạ ở đây đã biến mất chưa nên mọi người cẩn thận đừng chạm vào nước.
- Vậy Taetae và Jin Hyung phải làm sao bây giờ, họ ở đây hay ở bên Hawaii chứ? Nếu họ cũng bị cuốn sang bên này mà biển lại bị nhiễm phóng xạ như vậy,...
Jimin lo lắng đến nỗi bật khóc. Cậu cũng không muốn suy nghĩ tiêu cực đâu, nhưng quả thật tình huống bây giờ khiến cậu không thể nghĩ theo hướng tích cực được.
Suga mắt cũng kìm nén đến đỏ ngầu. Anh nhẹ nhàng ôm Jimin, tay vỗ lưng cậu an ủi. 2 người còn lại cũng không khá hơn. Nam Joon tiếp tục ngồi thẫn thờ. J-Hope thì ngồi gục xuống chán nản.
- Mọi người bình tĩnh đã, nếu anh Taehyung và anh Seok Jin vẫn đeo chiếc vòng em tặng thì 2 người họ sẽ không sao đâu.
- Vòng em tặng?
- Là vòng mà mọi người đang đeo trên tay đó.
J-Hope vội giơ lên chiếc vòng duy nhất anh đang đeo trên tay cho Jung Kook xem.
- Là vòng này sao?
- Đúng rồi ạ.
Người đầu tiên trong nhóm nhận được chiếc vòng này là J-Hope. Anh nhận được nó vào ngày sinh nhật năm ngoái của mình. Chiếc vòng trông thật sự ấn tượng với những viên đá quý màu xanh da trời tinh xảo. Bên trong những viên đá quý như ẩn như hiện những giọt nước lấp lánh cùng màu. Vì nó rất đẹp nên anh trưng bày nó lên kệ đựng đĩa nhạc của mình.
Sau đó thì lần lượt các thành viên trong nhóm nhận được món quà tương tự như vậy, chỉ là màu sắc các viên đá quý khác nhau, nó trùng với màu mic của mỗi người. Của J-Hope là màu xanh da trời, Suga là màu đen, Nam Joon là màu xanh nước biển, Jimin là màu vàng kim, Taehyung là màu xanh lá cây, Seok Jin là màu hồng. Bởi vì cả nhóm mỗi người sở hữu 1 chiếc nên các anh quyết định mang ra đeo như vòng tay nhóm. Cả bọn đã từng rất tò mò không biết fan nào tặng những chiếc vòng ấy, còn đăng twitter hỏi nhưng không tìm được câu trả lời. Hóa ra người tặng món quà này lại là cậu.
Suga quay ra hỏi:
- Em vừa nói chiếc vòng này có thể cứu Jin hyung và Taehyung sao?
- Đúng vậy. Thật ra trong mỗi viên đá đính trên vòng em đều nén 1 loại năng lượng đặc biệt trong đó, nó sẽ bảo vệ mọi người trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không gặp gì nguy hiểm thì năng lượng trên chiếc vòng có thể giúp 2 anh ý ở dưới nước 1 ngày cũng không sợ ngộp. Tuy nhiên, chiếc vòng chỉ được kích hoạt khi các anh ấy thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng thôi. Chẳng hạn như anh Nam Joon bị thương trên lưng, nó không nguy hiểm đến tính mạng nên vòng tay sẽ không được kích hoạt. Nhưng trong trường hợp vết thương cứ để vậy không được sơ cứu, đến 1 thời điểm nó gây nguy hiểm đến tính mạng anh ấy, vòng tay sẽ được kích hoạt và giúp anh ấy làm lành vết thương. Vậy nên em sẽ cố gắng tìm 2 anh ấy càng sớm càng tốt để tránh bất trắc xảy ra.
Nói rồi Jung Kook quay ra liên hệ với trực thăng của Frank. Vì Kyokrist rất nhạy bén với các động cơ bay trên không nên bọn họ không thể cử nhiều máy bay cứu hộ sang đây cứu người được. Theo kế hoạch, họ cần tiêu diệt Kyokrist trước rồi mới liên hệ bên cứu hộ qua. Việc vùng này bị mất sóng liên lạc cũng do Kyokrist gây ra, trong vòng bán kính 20km kể từ đảo Phycus sẽ không liên lạc được với bên ngoài bằng thiết bị thông thường.
Cả nhóm 36 người gồm 18 người họ và 18 trợ lý tách ra làm 2 trực thăng khác nhau. Đội Jung Kook tiến vào trong vùng mất sóng, còn đội Frank ở bên ngoài để yểm trợ và phụ trách liên hệ với các bên khác. 2 đội liên hệ với nhau bằng bộ đàm đặc biệt, tuy nhiên phải đảm bảo thiết bị 2 đầu không được cách nhau quá 30km. Khi nhận được cuộc gọi từ Jung Kook, trực thăng đội Frank đang đỗ tại con tàu cách đảo hơn 20km.
- Alo?
- Frank, em cần anh hỗ trợ. Trong những người bị nạn có 2 người bị rơi khỏi du thuyền khi cơn lốc tới. Hiện em đang không biết họ bị cuốn sang bên này hay vẫn ở bên kia. Anh giúp em cử người tìm kiếm khu vực bên phía Hawaii.
- Được, anh sẽ cử người qua đó. Mà 2 người họ có thân phận như thế nào. Nếu là người bình thường sẽ khó để bên chính phủ điều động nhân lực đấy. Hiện mới qua 12 tiếng từ lúc sự việc xảy ra thôi...
- Ý em không phải nhờ bên chính phủ. Anh cử người bên mình đi. Để nhiệm vụ cấp cao khẩn cấp. Chi phí cho việc tìm kiếm em sẽ chi trả.
- Em...!!! Em quen biết 2 người đó sao?
- Họ là người sở hữu vòng tay. Anh cho người tìm kiếm bên kia, em sẽ phụ trách tìm kiếm bên này.
Nói xong câu ấy, Jung Kook tự động cúp máy. Bản thân Frank sẽ tự hiểu, bởi người sở hữu những chiếc vòng tay là người cực kì quan trọng đối với Jung Kook. Việc tạo lên 1 viên đá quý lưu trữ được năng lượng dị năng cần tốn công sức nghiên cứu rất lớn. Hơn nữa lượng dị năng cần nén trong mỗi viên lại không nhỏ chút nào, Jung Kook không chỉ nén dị năng tinh thuẫn mà còn cả dị năng trị liệu vào đó nữa. Mỗi chiếc vòng lại đính lên 10 viên đá, như vậy đủ hiểu để tạo được 1 chiếc vòng tay là rất tốn công sức và năng lượng dị năng. Hiện tại ngoài Noah, nhóm người cấp S, SS, SSS trong tổ chức thì chỉ có bố mẹ cậu và nhóm nhạc cậu yêu thích đang sở hữu chiếc vòng ấy.
Frank cấp tốc gọi về trụ sở phái người tìm kiếm toàn bộ khu vực biển Hawaii. Về phía Jung Kook, sau khi cúp máy, cậu trấn an nhóm Nam Joon rồi đi qua gặp Boss.
- *Anh. Tình hình ở đây sao rồi?*
- *Hiện tại thì vẫn ổn. Xung quanh du thuyền đã phân người canh gác. Justin cũng đang sửa lại động cơ du thuyền rồi. Sao thế? Trông em không được vui lắm. Anh tưởng em vừa đi gặp người đó?*
- *Có lẽ em phải rời đi 1 chút*
- *Có chuyện gì xảy ra sao?*
- *Người đó bị rơi xuống biển lúc có lốc xoáy, em phải đi tìm anh ấy*
- *Đừng đi 1 mình, gọi người đi cùng đi. Đảo này nhiễm phóng xạ, xung quanh không biết còn vật kì quái gì xuất hiện đâu*
- *Không cần. Em đi 1 mình cũng được. Để mọi người tập trung đưa người gặp nạn vào đảo phía trước đi. Động vật biển biến dị sẽ không chỉ có 1 con ban nãy. Em sẽ tạo 1 tinh thuẫn bảo vệ du thuyền trước khi đi, nhưng mọi người vẫn cần hành động nhanh lên nhé*
- *Được. Đi 1 mình nhớ đem theo bộ đàm và pháo sáng. Đừng rời xa du thuyền quá 30km, có vấn đề gì phải gọi mọi người ngay. Trước khi trời tối không tìm thấy người cũng phải quay trở lại, biết chưa?*
- *Em biết rồi. Anh giúp em báo với mọi người nhé. Em đi đây*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro