Chap 10: Kẹo Ngậm Ho
Vừa mới xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi cả đội chỉ kịp ném vali vào phòng rồi xách mông đến thẳng địa điểm tổ chức lễ trao giải. Tại đây họ gặp 30 người vệ sĩ của công ty đối tác, 2 bên nhanh chóng thảo luận rồi phân công công việc: kiểm tra độ an toàn của sân khấu trước khi các nghệ sĩ đến diễn tập sàn diễn, đèn chiếu, thiết lập rào chắn an toàn, chia đội canh gác các cổng vào, khu vực thảm đỏ, các dãy ghế ngồi, khu vực gần sát sân khấu, khu vực dưới sàn sân khấu, bên trong khán đài, khu vực nghỉ ngơi của các nghệ sĩ.
30 người thuộc công ty đối tác thực chất năng lực kém hơn nhân viên của tổ chức khá nhiều. Ngoài 2 người đứng đầu nhóm 30 người, những người còn lại không ai đủ năng lực để làm trưởng nhóm. Nên cuối cùng 9 người vệ sĩ từ Black Wings và 1 vệ sĩ đứng đầu đội vệ sĩ bên Hàn là Han Ki chia 40 người ra thành 10 nhóm và đảm nhiệm công việc trưởng nhóm này. Jung Kook vì tình trạng sức khỏe nên không tiện làm đội trưởng. Nhưng Kì Tam vẫn lo lắng mà phân cậu vào nhóm Han Ki để đề phòng bất chắc. Anh đã làm việc với công ty này vài lần nên khá hiểu năng lực của họ kém xa với nhân viên cấp A8 bên mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra có Jung Kook ở đó sẽ tốt hơn. Cả 9 người của tổ chức đều có niềm tin mù quáng vào năng lực của cậu. Dù sao cấp bậc S cũng không phải để trưng.
Đây là tuần cuối cùng trước khi diễn ra lễ trao giải nên các nghệ sĩ theo lịch trình đến nơi tổ chức để diễn tập. Đội của Jung Kook được giao nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn của các nghệ sĩ khi họ tập luyện trên sân khấu. Jung Kook thích thú vì được phân đứng ở vị trí chính diện sân khấu luôn. Đương nhiên, cậu không biểu hiện sự thích thú này ra ngoài, khuôn mặt vẫn lạnh tanh mà nhìn lên sân khấu.
Vì sợ các nghệ sĩ sẽ gặp phải tai nạn sân khấu như trơn trượt, ngã, Jung Kook tạo nên 1 tinh thuẫn lớn bao phủ lên sàn diễn. Như vậy kể cả có bị ngã, các nghệ sĩ cũng sẽ không bị tổn thương và đau. Buổi tổng duyệt diễn ra thuận lợi nên sau khi kết thúc, Jung Kook quay lại khu vực nghỉ ngơi để đợi mọi người cùng về.
Lúc đi qua ngã rẽ cầu thang, cậu nghe thấy tiếng ho khù khụ liên tục sau cánh gà. Tiếng ho như muốn long phổi ấy khiến Jung Kook không thể phớt lờ nên cậu quay ra nhìn xem đó là ai. Ngay khi nhìn thấy người ấy, trong đầu cậu tự bật ra suy nghĩ: Là người đó.
Jung Kook luôn dễ dàng bị hấp dẫn bởi những ca sĩ giọng trầm. Nói thật cậu mới chỉ biết đến anh ấy trong buổi diễn tập ban nãy. Cái chất giọng trầm ấm đi thẳng vào tim ấy của anh khiến Jung Kook có ấn tượng rất tốt với anh dù chỉ mới gặp anh lần đầu tiên. Hơn nữa anh cũng rất đẹp trai: đôi mắt 1 mí nhưng lại thật to, lúc cười hơi híp lại, trên sân khấu thì nghiêm túc, sexy, diễn tập xong cái thì thay đổi 180 độ, hài hước liên tục trêu trọc các thành viên khác trong nhóm. Jung Kook còn định tí nữa về sẽ đi tìm hiểu xem anh là ai nữa. Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Lúc nãy diễn trên sân khấu cậu có để ý thấy anh thỉnh thoảng ho khan, có lẽ anh bị cảm nhẹ. Giờ lại thấy anh đứng đây ho khù khụ mãi không dứt, không hiểu sao cậu lại cảm thấy không nỡ. Cái cảm giác cổ họng bị sưng đau cậu là người hiểu rõ nhất. Cứ tiếp tục ho như vậy thì không biết mấy hôm nữa đến lễ trao giải anh ấy sẽ hát như nào.
Bởi vậy Jung Kook rút ra cuốn sổ, ghi vội lên đó vài chữ rồi đi thẳng đến chỗ anh đang đứng.
Taehyung vẫn đang đứng bám vào cây cột gần cánh gà mà ho. Hôm trước sau khi tập nhảy về, không đợi ráo người anh đã lao vào tắm thành ra giờ bị cảm nhẹ. Sáng nay dậy thì cổ họng hơi đau, sau khi diễn tập thì tình trạng cổ họng trở lên tệ hơn, vừa đau vừa ngứa. Lại thêm vừa bị sặc nước khiến anh ho muốn ngừng mà không được.
Đột nhiên có 1 cánh tay chìa ra chạm vào cổ anh. Taehyung giật mình đến nỗi quên luôn cả ho, đầu suýt nữa đập vào cái cột phía sau, may mà Jung Kook nhanh tay tạo ra 1 tinh thuẫn đỡ phía sau đầu anh mới không diễn ra thảm cảnh.
Taehyung nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Là 1 cậu nhóc rất đẹp trai, làn da trắng, môi hồng, đôi mắt 2 mí to đen nhánh còn hơi ươn ướt như muốn hút mọi người vào trong. Tuy nhiên toàn thân lại toát ra vẻ lạnh lùng. Sự đáng yêu và lạnh lùng cùng xuất hiện trên cùng 1 người khiến Taehyung không biết phải dùng từ gì để diễn tả.
2 người cứ thế nhìn nhau chằm chằm khoảng 5 phút mà không hề nói gì. Cho đến khi từ phía trong có tiếng gọi Jung Kook của Noah. Trợ lý của Jung Kook đợi mãi không thấy cậu vào, sợ cậu lạc đường nên đến tìm cậu đây mà. Jung Kook rút lại cánh tay đang chạm lên cổ anh. 5 phút hấp thụ dị năng của cậu cũng đủ giúp anh hết đau từ giờ đến tối rồi.
Đúng vậy, dị năng mà Jung Kook đã đạt được lần trước là 1 loại dị năng chữa trị. Nó có công dụng như thuốc giảm đau lành tính vậy, nó giúp cậu không bị những cơn đau họng hoành hành nhưng lại không có tác dụng giúp cậu chữa khỏi hẳn. Bây giờ cậu đang dùng dị năng đó để giúp anh giảm bớt các cơn ho.
Vì đặc thù bệnh đau họng của mình nên trong túi sách của Jung Kook luôn nhét đầy các loại kẹo mật ong bạc hà do cậu và Mary cùng làm. Đây là loại kẹo rất tốt cho bệnh viêm họng. Cậu nhúp cả 1 nắm kẹo, lấy tờ giấy nãy mình viết ra gói chúng vào rồi đưa cho anh.
Xong xuôi mọi việc, Jung Kook nhanh chân chạy vào trong để tránh trợ lý tìm đến đây. Cậu không muốn mọi người nhìn thấy cậu tiếp xúc quá thân thiết với nghệ sĩ nào, bởi như vậy là không đủ chuyên nghiệp.
Taehyung đứng ngơ ngác tại chỗ. Trên tay cầm nhúp kẹo cậu vừa dúi vào tay anh. Anh mở gói giấy ra, đập vào mắt là dòng chữ: "Dùng kẹo ngậm ho này khi cổ họng khó chịu nhé, là kẹo mật ong bạc hà, rất tốt đó"
Đọc dòng chữ đó Taehyung mới để ý cổ họng anh đã không còn đau như ban nãy nữa, mặc dù vậy anh vẫn bóc viên kẹo nhét vào miệng. Anh có chút tò mò, không hiểu cậu nhóc kia đã làm gì, cậu chỉ chạm vào cổ anh rồi cổ anh tự dưng hết đau. Thật là 1 người kì lạ, mới lần đầu gặp đã đụng chạm rồi còn đưa anh cả 1 nắm kẹo nữa chứ. Nghĩ 1 hồi không ra, Taehyung cũng ném chuyện này ra sau đầu mà đi vào phòng chờ tìm các thành viên khác trong nhóm.
Jimin thấy Taehyung đi vào thì đứng dậy phi ra chỗ anh:
- Mày làm gì mà lâu thế, đợi mãi, nhanh nhanh chọn đồ ăn để đặt.
Seok Jin cũng ngước lên hỏi anh:
- TaeTae à, em không khỏe hả, nãy hát anh thấy giọng chú khàn lắm.
- Em không sao. Hơi cảm nhẹ nhưng giờ đỡ rồi ạ.
- Tí nữa về kí túc xá nhớ uống thuốc vào, để bị nặng không tốt đâu.
- Em biết rồi anh. Mày đặt cho tao mì tương đen đi Minie, tự nhiên lại thèm món đấy.
- Okie con dê. Mà mày đang ăn mảnh cái gì đấy?
Jimin vừa dứt câu thì toàn bộ 4 người còn lại trong phòng đều quay ra nhìn anh. Gì thì gì chứ đồ ăn vẫn là vấn đề quan trọng luôn được cả bọn đặt lên hàng đầu. Mà bây giờ cả nhóm lại phát hiện ra có người đang lặng lẽ ăn mảnh không chia sẻ cho các anh em.
- Có đâu. Là kẹo ngậm ho đó.
- Kẹo ngậm cũng phải chia sẻ chớ. Người ta nói đồng đội là cái gì cũng phải sẻ chia với nhau mà. Còn cái nào không cho tao.
Taehyung cũng cảm thấy bất lực luôn với sự ham ăn của đồng bọn. Anh móc trong túi ra đống kẹo ngậm chia cho Jimin và đương nhiên là cả 4 người còn lại nữa, anh cũng không muốn bị 4 đôi mắt sáng như đèn pha ô tô kia tiếp tục chiếu vào mình.
J-Hope vừa ngậm kẹo vừa khoái trí hỏi Taehyung:
- Kẹo ngon ghê, ngọt ngọt thơm thơm. Mà mua hay ai cho đấy, có biết của hãng nào không?
- Tự nhiên có 1 cậu nhóc xông đến đưa cho em đấy. Em cũng không biết của hãng nào luôn. Cơ mà vỏ kẹo thấy giống kẹo tự làm ý.
- Vãi, mày là người trên trời xuống hả thằng kia? Kẹo người lạ đưa, còn không có nhãn hiệu gì mà mày cũng dám ăn hả?
- Mày cũng đang ăn đấy thưa ngài Minie. Không giờ mày nhả ra đê.
- Ăn nãy giờ rồi, có chết cũng chết rồi, giờ nhổ ra còn có tác dụng gì nữa. Nhưng tao nói mày có ý thức của người nổi tiếng tí đi. Mày cũng thừa biết antifan đáng sợ như nào rồi đấy. Hôm trước có 1 vị tiền bối vì uống nước fan đưa mà ngộ độc kia kìa, là antifan giả làm fan đó. Mày cũng phải cẩn thận dần đi.
Nam Joon ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:
- Minie nói đúng đó, anh nghĩ sau này em cũng nên cẩn thận khi tiếp xúc với người lạ. Lượng antifan của chúng ta cũng không ít đâu.
-Haizz. Em biết rồi. Bình thường em cũng không tiếp xúc với người lạ như thế nhưng chẳng hiểu sao nhìn cậu bé đó em không thể liên tưởng cậu ấy với người xấu được. Cậu ấy dễ thương vậy mà...
J-Hope bật ngay mode điều tra viên:
- Có đẹp trai không?
- Cậu ấy đẹp trai lắm. Da trắng, đôi mắt to tròn cực đẹp luôn. Vừa dễ thương lại vừa lạnh lùng.
- Mày điên à, sao có thể đặt 2 cực đối lập lạnh lùng và dễ thương lên cùng 1 người được hả? Mà anh mày nghi lắm nha, mày ít khi khen con trai lắm, giờ quay ra khen người ta. Ể...Chả có nhẽ mày thích người ta rồi hả? Tiếng sét ái tình?
Trước giờ Taehyung chưa từng che giấu các thành viên và công ty việc mình thích con trai. Bởi trong nhóm cũng đang có sẵn 1 cặp là Nam Joon và Seok Jin, cặp Jimin và Suga cũng đang ở trạng thái mập mờ. Công ty lại không ngăn cấm chỉ nhắc bọn họ đừng lộ liễu quá thành ra cả nhóm cũng khá thoải mái trong việc này.
- Stop! Nói anh là thánh suy diễn đúng là không sai mà. Yêu đương gì cái giờ này. Em ít khen vì người ta chưa đủ đẹp để khen. Còn cậu nhóc em vừa gặp thì thực sự rất đẹp trai nên em khen là bình thường mà. Với lại người ta chỉ là thấy em ho quá nên mới qua đưa kẹo ngậm cho em thôi. Em còn chẳng biết tên cậu ấy thì yêu với đương gì. Nên vấn đề này kết thúc ở đây, không suy diễn nữa, okie?
Đúng lúc này tiếng quản lý từ phía cửa vọng vào:
- Lịch trình hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người ra xe để về KTX nhé. Jiminie, em gọi YoonGi dậy đi.
- Hic. Sao lần nào cũng bắt em gọi ảnh thế?
- Ai bảo chỉ có em gọi nó, nó mới không cáu. Để bọn anh gọi thì không biết nó sẽ lầm bầm đến lúc nào. Haizz
Thế là cuối cùng Jimin vẫn mang trọng trách gọi Suga rồi cả bọn đứng dậy về KTX nghỉ ngơi sau 1 ngày lịch trình dày đặc.
Bên phía Jung Kook, sau khi rời khỏi chỗ Taehyung, cậu quay lại phía trong tìm trợ lý của mình. Cả 2 đợi tại phòng chờ rồi cùng cả đội trở về khách sạn khi xong việc. Cả buổi tối hôm ấy Jung Kook ngồi tìm kiếm các thông tin về anh. Từ danh sách khách mời cậu biết anh là thành viên của BTS, còn là em út. Sau khi nghe các ca khúc của BTS, cậu trở thành Fan của nhóm từ lúc nào không hay. Trong list nhạc cũng dần được up đầy bằng các ca khúc của nhóm. Cậu còn tìm hiểu và chủ động tham gia cộng đồng Army- Fan của nhóm nữa.
Nói chung chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cậu đã biến mình thành 1 nam Army thực thụ rồi. Nghĩ tới mai là ngày lễ trao giải diễn ra, cậu sẽ được thấy BTS và IU biểu diễn trên sân khấu thực thụ, điều này khiến làm cậu háo hức không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro