Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Biến Cố

Sau khi thi đỗ vào trường đại học mình mơ ước, cậu chuyển tới Seoul. Vì học đúng chuyên ngành mình thích cộng với có dị năng đặc thù hỗ trợ trong quá trình học, cậu nhanh chóng lọt vào top đầu của khoa. Cuộc sống cứ êm đềm trôi cho đến khi diễn ra tuần hội khoa học kĩ thuật lớn nhất thế giới được tổ chức tại Mỹ.

Là 1 sinh viên top đầu của ngành, dù mới chỉ học năm nhất nhưng cậu vẫn là 1 trong những sinh viên được nhà trường cử đi tham dự. Đương nhiên cậu rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được cơ hội này và chẳng thể ngờ rằng nó sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu. Lúc này dị năng của Jung Kook đang ở cấp 3.

Như dự kiến, ngày hội diễn ra rất náo nhiệt với sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học kĩ thuật nổi tiếng trên thế giới. Jung Kook cùng cô bạn mới quen Mina được tham gia vào các buổi hội thảo, được chạm tay vào các thiết bị công nghệ, máy móc tinh vi. Điều đó khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi vào ngày cuối cùng của lễ hội, 1 sự cố đã xảy ra. Ngày cuối của lễ hội là ngày đặc biệt nhất nên có sự góp mặt của những quan chức cấp cao tại Mỹ trong đó có cả tổng thống Obama. Bởi vậy, không khí của buổi lễ cũng có phần trang trọng hơn với an ninh được siết chặt. Có rất nhiều vệ sĩ đứng gác ở xung quanh.

Bản thân là 1 nhân vật nhỏ, cậu đương nhiên không để ý quá nhiều đến điều đó mà vẫn tự do hồn nhiên cùng cô bạn Mina của mình chạy loanh quanh tìm hiểu về các thiết bị mới. 2 người tiến dần về phía bục sân khấu- nơi có tổng thống, các nhà khoa học và các vị quan chức cấp cao lúc nào không hay. Rồi bỗng nhiên, 1 tiếng súng vang lên. Xung quanh mọi người dần trở lên hỗn loạn. Cậu và Mina ban đầu ngơ ngác, rồi bị tiếng hét của mọi người xung quanh làm giật mình bừng tỉnh. Lại thêm 1 tiếng súng nữa, cậu cảm giác viên đạn vừa sượt qua đỉnh đầu mình vậy. Cậu và Mina đồng thời hét lên.

Dù sở hữu năng lực đặc thù, nhưng cậu đã bao giờ tiếp xúc với súng đạn gần như vậy đâu, lúc đó chỉ biết sợ hãi mà không hề nhớ bản thân có thể sử dụng dị năng để bảo vệ mình. Đột nhiên 1 cánh tay vươn ra kéo cả cậu và Mina ra đằng sau 1 cái bàn. Tiếng súng vẫn liên tục vang lên, có những viên đạn bắn ngay vào chiếc bàn- nơi cậu, Mina và người đã kéo 2 người- 1 trong các vệ sĩ của lễ hội đang trú tạm.

Có lẽ đã cảm thấy an toàn hơn, cậu quay sang nhìn người đã cứu mình, anh ta đang trông trừng những người nổ súng bạo loạn, chớp thời cơ để phản kháng lại nhưng có vẻ tình hình không quá khả quan. Bọn phản loạn xả đạn bất chấp người dân xung quanh tuy nhiên vệ sĩ thì không thể vậy. Cậu cũng để ý đến xung quanh, chỉ cách cậu 2 chiếc bàn là vị tổng thống Obama đang được các vệ sĩ bảo vệ kĩ lưỡng.

Jung Kook có chút hoảng hốt mà nghĩ, liệu mình sẽ chết ở đây ư. Rồi cậu đột nhiên nhớ đến dị năng của mình. Có điều nếu sử dụng nó bây giờ, có thể cậu sẽ bị lộ, rồi mọi người sẽ xa lánh cậu, không chừng sẽ bị đưa đi nghiên cứu nữa.

Đưa ánh nhìn ra xa, mắt cậu chợt trợn to. 1 cô bé khoảng 5 tuổi đang 1 mình hoảng sợ đứng khóc, xung quanh không có gì che chắn cả. Ngay dưới chân cô bé là 1 quả bom. Không suy tính thiệt hơn, cậu vội lao mình ra chỗ đứa trẻ đồng thời dồn năng lượng tạo ra 1 vòng bảo vệ bao xung quanh quả bom.

1 tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thật may mắn, vòng bảo vệ cậu tạo ra đủ năng lượng để cản trợ lực phá hủy của quả bom. Sau khi thoát khỏi quả bom trong gang tấc, cậu tạo tiếp cho bản thân và đứa trẻ thêm 1 vòng bảo vệ nữa đề phòng đạn lạc.

Cậu lia mắt nhìn xung quanh, tiếp tục tìm kiếm hướng các quả bom khác, vì cậu biết bọn phản loạn có chuẩn bị mà đến nên sẽ không chỉ có 1 quả bom như vậy. Nếu như chỉ với mắt thường sẽ rất khó để phát hiện phương hướng của tất cả những quả bom bị lém ra. Nhưng Jung Kook thì khác.

Bất kì vật nào đều được cấu tạo từ nhiều loại hạt năng lượng và sẽ có những đặc điểm khác nhau, mà Jung Kook thì có thể nhìn thấy các dạng năng lượng ấy cộng với kiến thức đã được học sơ qua về bom, đạn trên trường, nên cậu có thể dùng dị năng tìm ra vị trí các quả bom. Đương nhiên, việc sử dụng năng lực này cũng sẽ tiêu tốn 1 lượng dị năng nhất định, nhưng trong hoàn cảnh này cậu buộc mình ưu tiên dành năng lượng cho việc tìm kiếm trước, tìm ra rồi mới tự mình tạo các vòng bảo vệ hóa giải quả bom hoặc không thì cũng cảnh báo được cho mọi người tránh xa nơi ấy.

Nói thì lâu, nhưng mọi chuyện diễn ra cực nhanh, cậu chỉ mất 1s để tìm ra vị trí hơn 10 quả bom sau đó dùng tiếp 5 giây để tạo ra các vòng bảo vệ bao lấy những quả bom này. Vì đã nghiệm qua độ phá hủy của bom trong lần tạo ra vòng bảo vệ trước nên Jung Kook dựa vào đó để tạo ra các vòng bảo vệ chỉ vừa đủ để cản lại sức phá hủy của quả bom bởi cậu biết việc tạo ra nhiều vòng bảo vệ có năng lượng như vậy sẽ khiến năng lượng trong cơ thể cậu cạn kiệt. Mà hiện tại cậu cần tiết kiệm nó để đối phó với súng đạn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng ngoài kia.

Tuy nhiên, thật không may, cậu đã không nhận ra rằng 1 trong số các quả bom có hỏa lực mạnh gấp 3 lần so với các quả bom còn lại. Quả bom ấy nằm ngay sát mép bàn- nơi tổng thống và 1 số quan chức Mỹ đang trú tránh đạn.

Ngay khi quả bom phát nổ, cậu đã phát hiện ra điều ấy và hét lên cảnh báo mọi người. Có điều tiếng súng quá ồn thêm vào đó cậu cũng đứng khá xa họ, bởi vậy chỉ có người vệ sĩ và Mina nghe thấy tiếng hét của cậu.

Chỉ trong 1 giây, trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn suy nghĩ: Cứu hay không cứu. Nếu cứu, cậu có thể sẽ bỏ mạng tại đây vì chắc chắn lượng năng lượng còn lại trong cơ thể cậu không đủ để phong tỏa uy lực của quả bom, nếu cậu cố tình gượng ép cơ thể thì chắc chắn bản thân sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng mà ngất đi. Tại nơi bom đạn bay tứ tung như này kể cả có vòng bảo vệ thì chữ CHẾT vẫn lù lù ngay trước mặt.

Nếu như không cứu những người đó thì đảm bảo sẽ có 1 trận khủng hoảng lớn. 1 đất nước lớn như Mỹ mà mất đi tổng thống và nhiều quan chức cấp cao như vậy, cậu không dám nghĩ đến hậu quả phía sau. Hi sinh bản thân mà cứu được nhiều người, cũng đáng nhỉ, không biết người ta có biết đến sự hi sinh của câu mà tuyên dương không. Cậu có chút hối hận vì thường ngày không tập trung nâng cao dị năng của mình. Tự cười bản thân vì những suy nghĩ ấy rồi Jung Kook dồn toàn bộ năng lượng tạo lên vòng bảo vệ mới bao quanh vòng bảo vệ cũ của quả bom. Sự khó chịu ngay lập tức ập đến, cảm giác máu toàn thân đang muốn vỡ tung ra vậy. Vị tanh ngọt trào lên miệng, cậu hộc ra 1 ngụm máu rồi nhanh chóng ngất đi. Trước khi ngất, cậu thoáng thấy Mina và vị vệ sĩ đã cứu cậu đang cố kéo lê bàn về phía này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro