Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên Không Gian


Tôi là Natsuky Kasumi, tính đến nay thì tôi đã 16 tuổi.

Tôi có niềm đam mê về 1 loài Không hề tồn tại ở thế giới này mà chỉ trong truyền thuyết.

Rồng, hình ảnh loài rồng đều được biểu thị cho loài linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường với thân hình đồ sộ, đôi cánh to và Rộng, chiếc đuôi đầy uy lực, có thể hủy diệt cả 1 thành phố Xa hoa Thành Bình địa trong chớp mắt.

~~~

Tôi đang đứng trước bồn rửa mặt với một vẽ mặt bơ phờ, không có tí nhựa sống. Ngày hôm nay là Sinh nhật tôi, bước đến tuổi 16 là bắt đầu hành trình trở thành một người đàn ông thanh lịch.

Trong lúc đang gội đầu thì tôi có cảm giác chạm vào thứ gì đó dài và nhọn, ngay trên đầu tôi, tôi chỉ nghĩ là tóc bị cứng, tôi thay đồng phục của trường và xuống ăn sáng, tất nhiên là ngay sau khi sấy khô tóc.

" của Nii đây, bữa sáng cho ngày đầu tiên "

Vẫn là món trứng chiên hằng ngày, hôm nay có cả dòng chữ " Let'Go " được viết bằng tương ớt, may mà tôi ăn cay được, nếu không thì cũng phải cố mà nuốt.

Tiếng cười của Lashuhi là thứ mà tôi muốn thấy khi về nhà, vì chỉ có tôi và em ấy sống với nhau mà thôi, cha và mẹ tôi đã rời đi khi tôi còn 10 tuổi. không căm hận hay gì cả, tôi chỉ nghĩ là họ có lí do của mình, tiền mua sắm các thứ cần thiết thì tôi tự làm việc kiếm tiền.

Sau bữa sáng, tôi tạm biệt Lashuhi và đạp xe đến trường.

~~~

Vào giờ ra chơi thứ 2, khi tôi đang chăm chú vào mô hình Rồng mình vừa làm xong.

Đám đầu gấu của trường tôi bước vào kiếm chuyện, tôi vội đặt cái mô hình vào cặp và lặng lẽ ngồi im
Họ bước đến và đập bàn tôi.

" này Natsuky, nghe nói là mày láo lắm đúng không?"

1 thằng từ ngoài cửa chạy vào với bộ mặt mếu máo

" đúng là nó đấy đại ca, nó đã đánh em đấy ạ "

Tôi chẳng biết cậu ta là ai, và tôi cũng chẳng làm j cậu ta cả.

" thằng này ngon, dám đánh đàn em của ông, dắt nó ra sau "

***

Bọn nó đưa tôi ra sau dãy phòng học và đánh hội đồng tôi, do không may nên Chiếc kính của tôi bị gãy làm đôi, kỉ niệm của tôi chất chứa bao nhiêu trong đó vậy mà bọn nó dám phá, tôi nhẫn nhịn chịu đựng tất cả.
Tôi chỉ cố giữ không cho nó bị nát vụn.

Sau khi đánh tôi thì bọn nó quay về lớp .

Tôi đã làm j sai chứ, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà, khi về đến lớp thì chẳng thấy cặp của mình ở đâu cả.

" cặp của mình đâu rồi ta "

Tôi chạy ra chổ tụi nó đang bu lại, chiếc cặp mà em gái tôi tặng đã thành thứ gì thế này, bọn nó đã đạp nó, em gái tôi sẽ không thích điều này đâu.

Tôi chạy vào đẩy bọn nó ra

" tụi mày đang làm j thế hả "

Bọn nó cứ tiến tới như muốn đánh tôi, quá tức giận, tôi trừng mắt và nghiến răng với tụi nó.

"Đáng ghét!!!!! TRÁNH RA CHO TA"

Bỗng nhiên, cửa kính phòng học vỡ tung, tụi nó hoảng sợ chạy vào lớp..
Tôi nhặt chiếc cặp lên và phủi nó đi, bước vào lớp thì thấy sách vở của mình vẫn bình thường, có 1 tờ giấy phía dưới mô hình

" thiếu tui 1 lượt đấy - Gem "

Tôi nhìn về phía Gem,

" ( cảm ơn cậu, tớ sẽ cố vượt qua )"

***

Tan học, tôi trở về ngôi nhà thân yêu của mình, vẫn như mọi hôm, cô em gái nhí nhảnh của tôi ra đón. Em gái tôi đi học vào buổi chiều nên tôi sẽ khá buồn chán vì chẳnh có ai đến chơi.

" nii đã về, nii mệt không ạ "

Tôi chỉ mỉm cười và giấu chiếc cặp đi.

" hì hì, không mệt lắm "

" vậy nii thay đồ đi, em làm bữa trưa rồi đấy "

Tôi bắn thẳng lên phòng và giấu chiếc cặp đi, thay đồ và phóng xuống phòng ăn.

Nhà cũng chỉ có mỗi tôi và Lashuhi, đôi lúc cũng có vài người bạn của Lashuhi đến nhà chơi, bọn nó cũng lễ phép và quậy phá không kém.
Tôi ăn xong phần của mình thật nhanh và đi làm việc, tất nhiên là sau khi dọn chén dĩa, tối 2 anh em tù xì xem ai phải rửa, bình thường thì tôi giả vờ thua.

Tôi đi lên phòng và bắt tay vào việc làm mô hình, căn phòng của tôi khá đơn giản, chỉ có 1 chiếc máy tính, chiếc giường, kệ sách, đa số là về lịch sử và Rồng, có vài cuốn Light novel mà tôi hay đọc mỗi khi chán, 2 cái bàn, 1 cái để học và 1 cái để tôi làm mô hình và vài thứ khác
Tôi làm nó khoảng 30phút thì lăn ra ngủ trưa.

***

4giờ chiều
tôi đang đi trên sân bay bị bỏ hoang, những cơn gió lướt trên tóc tôi mát mẻ, nhưng.

Bầu trời đang quang đãng thì mây đen kéo đến mịt mù, tôi vội chạy về, được 1 lúc, chân tôi bỗng nhiên không cử động được, không phải vì tôi sợ mà như là có ai đó nắm chân tôi lại vậy.

Nhìn xung quanh thì có vài tia sáng chiếu thẳng lên trời .

1 vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân tôi .

" cái gì thế này, di chuyển coi "

Phía trên đầu tôi, đám mây phát ra ánh sáng màu vàng. thoáng đó, tôi thấy bóng của 1 Sinh Vật to lớn, đôi cánh lớn, chiếc đuôi khá dài, đôi mắt đỏ ngầu bên trong đám mây ấy
Nhưng, tôi chỉ muốn chạy đi.

" Rồng!!!!, hự "

Chân tôi không thể di chuyển nổi , nó bị giữ lại mất rồi, 1 tia sáng chiếu thẳng xuống tôi, khiến tôi bất tỉnh nhân sự.

~~~

Đến khi tôi tỉnh lại thì tôi đã ở đâu thế này, xung quanh chẳng có gì ngoài bóng tối, nhưng tôi vẫn thấy rõ tay và Cơ thể của mình.

Chợt 1 tiếng gầm phát ra, tôi chạy về phía nó, chạy mãi cũng không đụng vào thứ gì cả.

" đây là đâu, tại sao mình lại ở đây "

Một giọng nói lạ đáp lại, một người với trang phục rất Lộng lẫy, đôi cánh phía sau là cánh thiên thần trắng hiện ra trước mắt tôi, tôi có thể yên tâm rồi

" Natsuky, cậu được chọn là Ticilasmic Guardian, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ và trừ khử cái ác ra khỏi Vanticia "

" người là ai, Ticilasmic Guardian là gì "

" ta là Thần Khai Sáng Uruho, trên thế giới của cậu, những thanh thiếu niên sẽ dần thức tỉnh sức mạnh bất kì, tuy không thể hiện được ở thế giới đó, nhưng, khi họ đến Vanticia thì năng lực đó sẽ được thức tỉnh hoàn toàn "

" thế là, Ticilasmic là nâng lực dựa trên mong muốn của người đó sao "

Nghe có vẻ như nơi này khá khác lạ, mà tôi muốn biết năng lực của mình là gì.

" đúng thế Natsuky, hãy bắt đầu cùng 1 người bạn mới nhé, hi vọng 2 ngươi không phá sập Vanticia "

" tôi có 1 người đang đợi sao "

" sau này cậu sẽ biết cậu ta là ai, ta ban cho cậu 2 điều ước, cậu muốn ước gì "

" tôi chỉ muốn được tận mắt thấy Rồng mà thôi "

Đó là mong muốn từ rất lâu của tôi rồi, vị thần ấy nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

" Rồng có vẻ hơi khó, Interno, con ra đây đi "

Bỗng nhiên, mặt đất Rung Chuyển dữ dội, tiếng bước chân nặng nề tiến đến chổ tôi và rồi nó ngừng lại, một tiếng gầm gây rung động cả Không gian, tôi chỉ biết là nó rất to.

Tôi lùi lại thì đụng phải 1 thứ rất cứng và khổng lồ.

Ánh sáng chiếu rọi, Hình dáng khổng lồ ấy, 1 Sinh Vật mà tôi đã mơ ước được gặp.

" mama chơi kì nha, Yorika không thích điều này đâu "

" con về xin lỗi sau được mà, Cậu ta muốn thấy Rồng thôi "

" ầy, Anh Natengy và Lashuhi sao mama không gọi mà gọi con "

" 2 đứa nó đi họp mặt bên Dải Ngân hà số 8 rồi "

"Ầy, lần này thôi "

Toàn những cái tên rất quen mà tôi chẳng nhớ là mình đã Nghe ở đâu, con Rồng ấy tiến đến tôi, khá choáng ngợp với thân hình này.

" này, Tôi là Long Thần, tuy không phải Rồng nhưng tôi cũng do Rồng tiến hóa mà thành "

Tuyệt thật, nhưng mà cảm giác rất lạ trên cơ thể mình, như là có́ ai đó đang đeo bám tôi.

" Cậu hãy đến Vanticia, ở đó, em gái cậu đang đợi cậu đấy, tạm biệt "

"Hể, khoan đã....."

Tôi dần Chìm vào vô thức, Không cảm nhận được gì nữa.

~~~

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã tỉnh lại ở 1 nơi khác, Tôi đang nằm trên bãi cỏ xanh rì, cản giác này tôi đã từng có, nhưng bây giờ thì không còn nữa. hiện tại đang là buổi sáng, dù không có la bàn nhưng sức nóng của nắng không cao và vàng hơn.

Tôi ngồi dậy và nhận ra, mình đã thay đổi từ trang phục đến diện mạo
Khi tôi đi chơi thì mặc đồ thể thao. nhưng bây giờ, tôi đang mặc bên ngoài một chiếc áo Gile , bên trong là chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, 1 chiếc quần dài và 1 thanh Kiếm cùng với 1 con dao nhỏ vắt bên trái thắt lưng, chắc chúng dùng để tự vệ, tôi rút Thanh Kiếm ra và dùng nó như tấm Gương soi, Tôi có-1 mái tóc bạch kim mà Tôi thường nghĩ đến, đôi mắt màu xanh lam lấp lánh, khuôn mặt không khác gì là tự nhiên, không hạt mụn, không vết thâm đen mà mặt tôi trắng vừa phải, không quá đen cũng không quá trắng.

Tôi bước đi ra khỏi nơi đó, càng đi càng mệt, mất một lúc thì tôi đến được 1 bờ hồ phẳng lặng và trong vắt.

Khát nước quá nên tôi đã nhảy thẳng xuống, cơ thể tôi bắt đầu hấp thụ nước, cảm giác mát lạnh này thật sảng khoái.

Tôi cảm nhận được sự di chuyển trong không khí, phía Xa xa có 1 thứ rất Lớn, Tôi chỉ kịp nhận ra đó là 1 Con Rồng, tôi nhảy lên bờ và chạy vài bụi cây gần đó trốn .

Con Rồng ấy màu đỏ, sừng đen, Đôi cánh đúng như sách nói, rất To, Nhưng mà tôi thấy nó giống Rồng cái hơn Rồng đực vì cử chỉ của Rồng cái sẽ Nhẹ nhàng hơn và nhỏ hơn so với Con Rồng mà tôi đã nói chuyện trước khi đến đây.

Con Rồng ấy Bỗng biến thành 1 cô gái trẻ, mái tóc xanh Lam và Đôi sừng Rồng ấy vẫn Còn trên đầu, cô ấy có trang phục là 1 chiếc váy xòe màu đỏ có Dấu ấn Rồng Thiêng Trên Vai Trái. Nhìn kiểu này nhìn như cosplay Nhân vật nào đó, nhưng lại tạo cảm giác nó như trang phục thường ngày, vẻ mặt đáng yêu ấy khiến tôi xao xuyến.

Đột nhiên, cô ấy lao thẳng xuống nước, dường như có lực hút gì đó từ cô ấy kéo tôi đi, tôi lao thẳng xuống nước, tuy không thể thở dưới nước nhưng tôi tích trữ oxi để Lặn .

Thị lực của tôi Khá tốt kể từ khi đến đây, Dù lặn sâu đến mấy cũng thấy như gần mặt nước, cô ấy càng lặn sâu hơn, và biến mất giữa làn nước.

tôi lập tức trồi lên trên mặt nước
Khi trồi lên thì có hàng nghìn Kị binh đã tập trung xung quanh hồ, họ đang Truy tìm ai đó.

Tôi bơi vào Chổ những cây bèo trước khi họ phát hiện, tôi nghĩ con Rồng Khi nãy chắc là nguyên Nhân.

" chuyện gì vậy ta, Họ đến đây chắc không phải để Tìm Trong Hòa Bình "

Đột nhiên, có ai đó nắm cổ áo tôi kéo thẳng lên, Thì ra là 1 tên Lính đã phát hiện ra tôi.

" Thưa đội trưởng, có 1 tên rất khả nghi đang Trốn ở đây "

1 người đàn ông cao lớn bước ra giữa đám Đông, ông ta có lẻ là đội trưởng.

" tên kia, nhà ngươi làm gì ở đây thế hả? "

Từ lúc đến đây, Tính cách của tôi dường như bị thay đổi hoàn toàn, trước đây, Tôi chẳng ngại đánh tay đôi với ai cả, Nhưng bây giờ lại e sợ ông ta.

Ông ta có vẻ đang rất Tức giận những dây gân xanh nổi lên trên tay và mặt ông ta bắt đầu đỏ lên.

" Tên kia, ngươi giỡn mặt với ta à, Ngươi là aiiiiii! "

Tôi rất sợ ông ta, không thể trả lời gì cả, và Rồi.

" được lắm, cứng đầu hả "

Ông ta rút thanh kiếm ra và chỉa về phía tôi, cơ thể tôi mất dần cảm giác
Ông ta lao đến đâm trực diện vào tôi, tôi đã mất khả năng làm chủ thân xác này,

" gì thế này, tại sao chúng không tuân lệnh chứ, Hự! "

Tay và chân họat động không theo những gì tôi muốn, tay tôi giơ cao lên và thục về phía sau, Cú thục đấy làm Tên đã bắt tôi phải đau điếng, tiếp theo, cơ thể tôi nhảy ra sau và đạp tên đó về phía tên đội trưởng, cũng rất may là Ông ta đã dừng lại Kịp thời, nếu không thì cậu ta sẽ bị ông ấy đâm xuyên qua người rồi.

" nhóc con, ngươi khá lắm, có lẻ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi "

Ông ta cởi bỏ bộ giáp nặng nề của ông ta ra, Bộ Giáp đó chắc cũng 100kg chứ không ít.

" Ta sẽ trừ khử tên nhóc nhà ngươi "

Ông ta lao thẳng vào tôi, tôi nhắm mắt lại chịu đòn, khi mở mắt ra thì tôi đang đứng trên Người Tên Đội trưởng ấy, tay tôi cầm Thanh Kiếm nhuốm máu .

Ông ta Yếu ớt nói

" Long đạo, ngươi đã Học nó ở đâu "

" tôi không biết "

Tôi không thể hiểu những gì ông ta nói, Long Đạo là Gì ???? Bon Thuộc hạ lao vào tôi, Vẫn như thế, Cơ thể tôi hoạt động độc lập với suy nghĩ của tôi, Nó nhảy lên, Xoay người và tung cước vào Toàn bộ Thuộc hạ,
Có 1 tên với vẻ mặt Hoảng Sợ nhìn tôi và nói

" ta đã gặp ngươi rồi, 25 năm trước, ngươi đã bị trục xuất khỏi Long Tộc̉ Long Tộc "

Long tộc là gì, tôi tự hỏi, Dù không biết nhưng miệng tôi vẫn tự trả lời Trong khi tôi không muốn

" biến gấp "

Cơ thể tôi tự nhảy xuống và Đá Tên đội trưởng về phía các thuộc hạ của hắn, Bọn Chúng Rút lui.

Cuối cùng thì tôi cũng đã Điều khiển được Hành động của Mình.

Sức mạnh của Tôi cũng Tầm Trung bình vì tôi chẳng đi tập GYM gì cả, Sao tôi lại Đá bay được tên Đội trưởng cao to gấp 3 lần Tôi chứ, những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi cứ thế bước đi trên con đường mòn, đi đến đâu hay đến đó, tìm em gái tôi nưa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro