Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu

Sau giây phút ngỡ ngàng, Ambrose nhanh chóng suy nghĩ để tìm ra cách về " Không biết cô ả kia dùng pháp trận nào đưa mình đến đây, phải biết được đó là pháp trận gì thì mới tìm được cách quay về" .
" Tên của ta là Caius Swas, con trai của công tước Mảinus thành Rome. Ngươi là ai?" Caius nâng đầu kiêu ngạo nói.
" Ta tên Ambrose Prince, một người thích đi tìm hiểu văn hoá các nước. Thành Rome là đích đến của tôi. Nhưng hôm nay, trên đường đi, túi tiền của tôi trong đó có bản đồ bị cướp mất. Nên tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đi nhờ xe anh"
" Ừm! Ta sẽ đưa anh đến trung tâm thành Rome . "
" Cảm ơn rất nhiều! "
Không khí trên xe lại chìm vào yên lặng. Bỗng bên ngoài có tiếng ngựa hí lên.
" Chủ nhân, có một đám người cầm kiếm chắn đường chúng ta. Thuộc hạ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, ngài mau chạy đi. "
Dứt lời người đánh xe ngựa rút kiếm đánh nhau với bọn cướp. Caius lo lắng, mặt mũi trắng bệt. Dù sao thì y cũng chỉ là cậu ấm được yêu thườn của công tước thành Rome. Ambrose thấy sắc mặt của y liền cầm lấy tay y, an ủi " Đừng lo, ta sẽ ra ngoài xử lý bọn người kia, ngươi hãy ở yên đây."
Nói rồi, Ambrose bước xuống xe. Hắn dễ dàng đoạt lấy kiếm của tên cướp chặn đường, rồi bắt đầu tiêu diệt kẻ địch. Dù không sử dụng ma pháp, Ambrose vẫn dễ dàng tiêu diệt hết bọn cướp, cha mẹ hắn mê phim kiếm hiệp của loài người nên từ lúc hắn còn nhỏ đã bắt hắn luyện võ công. Caius vẫn thấy lo, hắn mở cửa xe, xem xét bên ngoài. Nhưng không may một tên cướp trốn bên cạnh xe, thấy hăn ra ngoài liền vung kiếm tới. Cũng may, Ambrose kịp thời phát hiện, hắn chặn kiếm của tên cướp rồi giết chết gã. Mặt Caius không còn huyết sắc, y run rẫy. Đời này, y chưa gặp qua thời khắc nguy hiểm như lúc này nên không thể giữ nỗi bình tĩnh.
Ambrose thấy vậy liền ôm y vào lòng, khẽ vuốt lưng giúp y bình tĩnh lại. " Thật gầy, eo cũng nhỏ!" Ambrose đột nhiên háo sắc nghĩ.
Caius được an ủi dần lấy lại bình tĩnh. Y bỗng cảm thấy xấu hổ khi bị ôm trong lòng người đàn ông mới quen biết không đầy một tiếng này. Y giờ mới biết hắn rất cao, cao hơn y cả một cái đầu. Bình thường y đã rất cao, cỡ 1m8, bây giờ lại thấp hơn người ta một cái đầu. Y cảm thấy vô cùng xấu hổ.
" Khụ! Cảm ơn, ta không sao nữa rồi." Lúc này từ trong lồng ngực Ambrose đi ra, Caius quan sát tình huống xung quanh. Bọn cướp đã chết hết, người đánh xe bị thường nặng. Cũng may hôm nay có Ambrose, không thì y cũng khó tránh khỏi cái chết.
" Nhờ ơn ngươi cứu mạng ta ngày hôm nay, ngươi có muốn đến nhà ta ở một thời gian không? Cho tới khi ngươi tìm thấy noi khác muốn rời đi?" Thoát khỏi nguy hiểm, tính cách kiêu ngạo không được tự nhiên quay trở lại với Caius. Y nói muốn đền ơn cho Ambrose như kiểu ban ơn.
Biết rõ tính cách trong ngoài bất nhất của Caius, Ambrose cũng không để ý nhiều, có chỗ ở và thức ăn miễn phí, hắn rất vừa lòng bình tĩnh nhận lời.
Ba người lại tiếp tục đi về thành Rome. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa một toà lâu đài, Ambrose cùng Caius bước xuống xe. Lão quản gia vội vàng ra đón chủ nhân.
" Chủ nhân, ngài đã về. Ngài công tước nghe tin ngài gặp nguy hiểm trên đường đi đã vội vàng cùng phu nhân đến đây. Họ đang chờ ngài ở bên trong."
" Chậc! Thật là làm quá mà. Họ cần gì phải đến đây chứ!" Caius đỏ mặt nói thầm.
Ambrsoe nghe được lời y nói, khẽ liếc qua khôn mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên tia cười " Thật đáng yêu!"
Lúc này quản gia mới thấy bên cạnh chủ nhân có một người lạ. Ông ta lên tiếng hỏi " Chủ nhân, xin hỏi vị này là ai ạ?"
" Hắn là người đã cứu ta thoát khỏi nguy hiểm. Từ nay hắn sẽ ở lại đây. Ngươi đi chuẩn bị phòng cho hắn. Mọi điều hắn muốn cứ tận lực làm."
" Vâng, thưa chủ nhân!"
Hai người cùng lão quản gia đi vào trong nhà. Tại phòng khách, có hai người đang sốt ruột chờ đợi. Thấy bóng dáng Caius xuất hiện, người phụ nữ vội đứng dậy bước tới bên cạnh y, quan sát từ trên xuống dưới, thấy y không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông cũng nhanh chóng lại gần vợ, ánh mắt không đồng ý nhìn con trai.
" Con làm ta lo chết đi được. Đi ra ngoài mà không tự biết đem theo người bảo vệ sao hả??"Vừa gào, bà vừa nhéo lỗ tai Caius.
" Mẹ, mẹ! Mau buông ra! Con còn có khách nữa mà."
" Khách?"
Lúc này hai vợ chồng công tước mới thấy người đứng bên cạnh Caius. Trong mắt hai người hiện lên vẻ kinh diễm. Từ trước đến nay đã quen nhìn khuôn mặt đẹp trai của con trai mình, hai vợ chồng tự nhận mình đã miễn nhiễm với sắc đẹp. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Ambrose, cả hai vợ chồng không thể không thừa nhận con mình không đẹp bằng người ta.
Dùng từ đẹp để miêu tả một người đàn ông thì có vẻ không đúng lắm, nhưng với Ambrose thì tuyệt đối chính xác. Vẻ đẹp của hắn được cả ma tộc công nhận, dù là công chúa ma tộc cũng không đẹp bằng hắn,dĩ nhiên với chiều cao và khí chất của mình nên Ambrose không bao giờ bị nhận lầm thành phụ nữ.
" Người này tên Ambrose Prince, chính hắn đã cứu con khi bị tấn công lần này. Cho nên con quyết định để hắn ở lại đây một thời gian."
" Xin chào hai vị. Hai người có thể gọi tôi là Ambrose, tôi chỉ là một người thích đi tìm hiểu văn hoá các nước rồi tình cờ gặp gỡ với con trai của hai người." Ambrose bình tính giới thiệu. Không biết lấy linh cảm ở đâu, hắn cảm thấy mình cần để lại ấn tượng tốt cho cha mẹ của Caius.
" Tốt, tốt. Ta thật sự rất cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà con trai ta mới cơ thể bình an trở về. Thật sự rất cảm ơn cậu. Nếu có yêu cầu gì, cứ thoải mái nói. Là ân nhân của gia đình ta, cậu xứng đáng có được quyền hạn này." Công tước Marinus lên tiếng.
" Đúng vậy! Con cứ thoải mái như ở nhà nhé!" Phu nhân công tước cầm tay Ambrose nói.
" Được rồi mẹ! Mau buống tay hắn ra, cha còn ở bên cạnh kìa. " Caius nhìn mẹ nắm tay Ambrose, y đột nhiên cảm thấy rất không hài lòng.
" Được rồi, hai đứa mau đi nghỉ đi, chút cơm tối xong, mẹ sẽ gọi hai đứa."
Lúc này, hai người mới lên lầu. Phòng người hầu chuẩn bị cho Ambrose sát vách phòng của Caius. Là phòng dành cho khách thân thiết nhất của chủ nhân. Lúc trước là phòng của em gái Caius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro