Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Thời tiết trong xanh, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ thật chói mắt. Có lẽ đó là một buổi chiều đầy mệt mỏi nên hầu hết mọi người trong lớp đều đã gục xuống bàn. Cậu ta cũng không ngoại lệ.

Hôm nay cậu đã thay đổi kiểu tóc nhỉ? Cắt tỉa đi phần tóc xù xì làm tôn lên chiếc cần cổ thon dài và xương quai hàm mềm mại. Bảo sao cứ náo loạn từ sáng đến giờ.

Junyoung nhìn làn da trắng không tì vết của cậu. Vì chỗ ngồi của cô nằm chéo phía sau nên việc nhìn cậu từ đây cũng không hẳn là một ý tưởng tồi. Chiếc áo sơ mi được ủi gọn gàng và sạch sẽ đến mức chỉ cần nhìn vào là đã có thể ngửi thấy một mùi hương khoan khoái dẫu cho ngay lúc này hầu hết mọi người đều bắt đầu có mùi mồ hôi.

Ngay khi chuẩn bị gục xuống, cậu choàng tỉnh, ngước mắt lên. Ánh mặt trời chia gương mặt cậu thành hai phần sáng tối.

Thật không ngoa khi nói đây quả thật là một gương mặt thanh tú. Làn da trắng nõn như quý công tử cùng sự hài hòa của mắt, mũi, miệng còn có cả nụ cười ngượng ngùng. Tất cả đều hoàn mỹ như một bức tranh.

Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không phù hợp với vùng nông thôn miền núi này. Có lẽ chính vẻ mặt điềm tĩnh và hòa nhã đã làm tiêu tan đi cảm giác khó chịu đó.

Vì vậy, dù là chuyển trường trong thời điểm nhạy cảm nhưng cậu vẫn nhanh chóng trở thành "Hoàng tử" và biến cả trường trở thành đồng minh của mình.

"Ai giải được câu này?"

Nghe thấy tiếng giáo viên gõ lên bảng, Junyoung tựa cầm quay đầu lại. Suốt buổi học từ nãy đến giờ cô chỉ làm một việc duy nhất đó chính là nhìn trộm "hoàng tử", thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã có đáp án cho câu hỏi được viết trên bảng.

"Na Seungwoon, ngủ đủ chưa? Lên bảng làm thử câu này đi."

Trong đám học sinh đang cố lảng tránh tầm mắt, cậu vinh dự được giáo viên chỉ điểm, chần chừ đứng dậy đọc câu hỏi và mỉm cười ngượng ngùng:

"Câu đó khó quá thầy ơi."

"Em nói xem khó chỗ nào? Chẳng phải bảo ở Seoul đã học đến chương sau rồi mà?"

"Nhưng em chưa từng giải qua bài này...với lại em cũng vừa mới ngủ dậy nên còn chưa tỉnh..."

Đám học sinh xung quanh bật cười khanh khách khi thấy cậu lẩm bẩm với giọng nũng nịu, ngay cả giáo viên cũng trợn mắt chết lặng. Junyoung, người đang xoay bút trên tay, bắt gặp ánh mắt của giáo viên đang hướng về phía mình đúng như dự đoán:

"Junyoung."

"Vâng."

Khi cô đứng dậy, cậu cũng quay lại. Junyoung bước thẳng về phía bục giảng mà không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.

Mái tóc dài tung bay trong gió chiếc quạt máy. Cô có hơi hối hận vì hôm nay đã không buộc tóc, trông chúng có chút lộn xộn.

Nhìn thoáng qua, cô nghĩ cậu ấy đang mỉm cười với cô với vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa biết ơn, nhưng cũng không chắc lắm. Khi cô đứng trước bảng đen và viết câu trả lời không chút do dự, thầy giáo đứng khoanh tay bên cạnh mỉm cười với vẻ hài lòng:

"Cứ tưởng em đang lơ đãng chứ. Quả nhiên là số 1 của lớp chúng ta."

"Phải là đứng nhất toàn trường chứ. Dù đây cũng chỉ là một ngôi trường nhỏ cấp thấp."

Junyoung cúi đầu lẩm bẩm một mình, xoay người đi. Trong số những đám bạn học ngồi thưa thớt, có thể thấy rõ gương mặt trắng nõn của Seungwoon. Cậu có khuôn mặt tuấn tú với mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán và nụ cười rạng rỡ.

Vì lý do nào đó, cô bất giác muốn thở dài nên đã nhanh chóng quay trở lại bàn ngồi xuống dùng sức ngậm chặt miệng. Ngay khi Seungwoon định nói điều gì đó với vẻ mặt đanh lại thì giọng nói của giáo viên vang lên:

"Na Seungwoon, đừng có tưởng về quê là được lơ là nhé. Để thua một con nhóc không làm tổn thương lòng tự trọng của em sao?"

Cô biết đó là câu cửa miệng của ông thầy khi mà luôn miệng nói "con nhóc này", "con nhóc nọ", nhưng Junyoung vẫn không khỏi cau mày. Nhìn thấy gương mặt của cô, Seungwoon vội vàng lên tiếng:

"Thầy, Junyoung cậu ấy..."

"Rầm."

"Thầy ơi."

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn thấy ai đó đang đứng dậy sau tiếng động lớn hồi nãy.

"Hết tiết rồi."

Không hề có sự cẩn trọng nào trong giọng nói trầm thấp của anh. Thầy giáo cũng bày tỏ thái độ không hài lòng mà chỉ trỏ:

"Này Kwon Beomjin, việc có kết thúc giờ học hay không là do giáo viên quyết định..."

"Nhưng bây giờ em mót vệ sinh vãi thầy ạ. Thắt lưng cũng đã tháo gần xong rồi."

Nữ sinh xung quanh hét lên chói tai khi thấy phần cuối thắt lưng đang đung đưa khỏi đầu ngón tay của Beomjin. Chỉ duy nhất một người không nhìn đó chính là Junyoung. Thầy giáo đang cầm cuốn sách cũng có vẻ mặt hốt hoảng:

"Đi đi đi, tan học."

Khi giáo viên rời khỏi, lớp học lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt bởi đám học sinh tụm năm tụm bảy đi đi lại lại nói chuyện xung quanh. Junyoung, người đang gấp quyển sách, ngẩng đầu lên khi nhìn thấy một bóng người bao phủ lấy mình.

"Thật xin lỗi, khi không lại khiến cậu phải giải bài giúp mình."

Seungwoon gãi gãi gáy, vì thân hình cao lớn nên bóng che phủ cũng kéo dài ra xa. Những đường gân xanh chạy dọc theo cánh tay, từ dưới tay áo sơ mi đến xắn tay áo đan xen nhau như những nhánh cây.

Mang theo thoang thoảng mùi xà phòng. Một mùi hương sạch sẽ và khoan khoái.

"Tránh ra."

"Hả?"

"Tránh ra. Cậu đang cản đường tôi đi vệ sinh đấy."

Seungwoon đỏ mặt ngượng ngùng lùi lại một bước trước lời nói của cô. Khi đi ra một góc, những âm thanh thì thầm liên tục truyền đến từ phía sau:

"Dù sao thì, tớ nghe nói cậu ta có tính cách bẩn thỉu lắm. Đừng có bắt chuyện với cậu ta, Seungwoon à. Đúng là làm hỏng cả tâm trạng mà."

"Không, tớ..."

"Dạo gần đây hay buồn ngủ nhỉ? Chắc do thời tiết tốt đó. Muốn đi chơi ghê. Cuối tuần này cậu làm gì?"

Jungyoung rời khỏi lớp khi nghe thấy những âm thanh khó chịu đó. Đi dọc trên hành lang, cô chợt nhìn xuống tay áo sơ mi của mình. Cổ tay áo đã sờn như muốn nói với mọi người rằng đây là đồ đã cũ.

Thật bẩn thỉu. Những thứ cô mặc trên người chẳng có tí giá trị gì cả. Tất cả đều cũ và mòn.

Hầu hết mọi người ở đây đều giống như cô. Ngoại trừ Na Seungwoon...

Tất nhiên, cô thuộc nhóm lạc hậu hơn trong số bọn họ.

"...Xui xẻo thật."

Cô thấp giọng lẩm bẩm rồi ngẩng cao đầu bước đi. Trong tâm trí tràn ngập hình ảnh Seungwoon đứng nép sang một bên với vẻ mặt xấu hổ.

***

Chạng vạng, ngọn núi nhanh chóng được bóng tối bao phủ. Junyoung mang theo balo đi về phía không phải là nhà.

Đáng tiếc, nhà cô không phải là một môi trường lý tưởng cho việc học tập. Đầu tiên là không có bàn.

Lẽ ra cô có thể tự học ở trường tuy nhiên rõ ràng là nơi đó cũng không có không khí học tập như vậy. Ngay từ đầu, chỉ có một số ít người có mục tiêu đậu đại học và một số có hứng thú học tập thường sẽ đến các lớp học bổ túc thay vì ở lại trường.

Dĩ nhiên, Junyoung không có tiền để vào những chỗ đó. Nhưng cô cũng không muốn học tập trong cái bầu không khí nơi sẽ bị hỏi: "Tại sao cậu lại làm phiền tôi...?". Sau đó, cô tình cờ phát hiện ra một thứ.

Nếu ra khỏi góc trường nơi không có nhiều người biết, đi trên đoạn đường dẫn lên núi sẽ bắt gặp một căn nhà trông giống như cái nhà kho cũ dường như đã ở đó từ rất lâu.

Căn nhà gỗ nhỏ có gác mái mà cô vô tình tìm được lúc đi lang thang sau khi bị người mẹ say rượu tát. Tầng trệt được kê một chiếc bàn sát cửa sổ và một ít không gian trống đi lên cầu thang, bên trên còn có một chiếc giường đơn.

Rõ ràng là có người đã sống ở đó cách đây không lâu cũng bởi bàn làm việc, sách, lò sưởi và giường bên trong đều không cũ đến thế. Hơn nữa, bên ngoài còn có cả nước sinh hoạt và một cái nhà vệ sinh đơn giản.

Nhưng dù lý do có là gì thì giờ đây điều quan trọng nhất đó chính là nó là căn nhà hoang.

Tọa lạc trên núi và yên tĩnh như một ngôi chùa. Dẫu có là buổi tối đầu hè thì vẫn mát mẻ. Mặc dù có vẻ hơi lạnh nhưng cô có thể chắc chắn rằng đây thực sự là nơi tốt nhất để tập trung học tập.

Junyoung lấy chìa khóa từ trong balo, lông mày khẽ nhíu lại. Trong nhà đèn đã sáng, cô thở dài một hơi, đem chìa khóa đã lấy ra cất trở lại. Đó là chìa khóa của chiếc ổ khóa tạm thời được gắn trên cửa.

Khi tiến lại gần mở cửa, một luồng không khí ấm áp chào đón cô.

"Đến rồi à?"

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ trên gác mái cùng với âm thanh xào xạc. Junyoung tặc lưỡi, đặt balo lên bàn rồi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Beomjin đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đang lắc đầu và ngáp.

"Cậu không đi đường đó vào và ngủ tới giờ à?"

"Ờ và tôi định ngủ tiếp."

Trái ngược với lời nói, Beomjin lê bước xuống cầu thang với vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê. Mặc dù trường không có đồng phục riêng nhưng anh ấy vẫn mặc áo phông đen như đồng phục. Cũng giống như Junyoung mặc chiếc áo sơ mi trắng vậy.

Beomjin rất cao. Trên thực tế, chiều cao của anh ấy có thể sẽ không chênh lệch nhiều so với Seungwoon. Nhưng không giống với Seungwoon mảnh khảnh như người nổi tiếng trên TV, anh có bờ vai rộng và thân hình giống vận động viên. Điều đó khiến anh trông đáng sợ hơn rẩt nhiều.

Tất nhiên cũng không thể phủ nhận rằng ấn tượng ban đầu cũng góp phần tạo nên cảm giác đó. Làn da ngăm đen, đôi mắt sắc sảo, xương quai hàm góc cạnh bén nhọn như dao và sống mũi thẳng vượt qua làn ranh giới của sự đẹp trai và đáng sợ.

Mặc dù khuôn mặt bị che phủ một nửa bởi mái tóc rối tung màu đen tuyền nhưng đôi mắt ấy vẫn sắc bén đến mức có thể khiến người ta cảm nhận được sức mạnh áp đảo khi đứng trước anh ta. Hơn hết, thái độ anh trời sinh đã không tốt, đại khái có thể hình dung ra được hình tượng của anh thường có khuynh hướng đáng sợ.

"Ăn ramen không?"

Khi Beomjin bước xuống tầng trệt, cảm giác như không gian vốn chỉ rộng bằng lòng bàn tay nay lại bị cắt làm đôi nên Junyoung luôn ngồi trên chiếc ghế trước bàn học kể từ lúc anh bước xuống cầu thang. Cô mở balo và trả lời ngắn gọn:

"Ngán rồi."

"Cho trứng hay không?"

"Cho vào đi. Đừng để nó vỡ như lần trước."

Beomjin khịt mũi và mở nước. Lúc sau, anh mang đến một cái nồi, một cái bát và hai bộ muỗng đũa. Ngoài ra còn đặt một ổ khóa trên cửa.

Lần đầu tiên cô gặp Kwon Beomjin là khi cô vào cấp 3 nhưng bọn họ chưa bao giờ  nói chuyện với nhau. Đó là bởi vì họ không học chung hồi lớp 10 nên chưa bao giờ tình cờ gặp nhau và cả hai cũng không phải là kiểu người sẽ bắt chuyện với một ai đó trước.

Tất nhiên là cô biết đến sự tồn tại của anh ấy. Anh mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ và phải chuyển đi sống cùng với họ hàng trước khi đến đây vào năm lớp 9. Ngoài ra còn có tin đồn rằng giáo viên hiếm khi đụng đến anh vì anh từng dính vào vụ hành hung ở trường cũ.

Mặc dù học cùng nhau hồi lớp 11 nhưng cô vẫn chưa bao giờ nói chuyện với anh. Cô nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ như vậy mãi cho đến khi cô tốt nghiệp.

Đã khoảng một tuần kể từ khi cô vô tình phát hiện ra ngôi nhà này và tình cờ bắt gặp anh ấy đang ngủ trên giường như ngày hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro