Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con quỷ trong hang

Hoseok có một quả táo chín.

Em nghĩ mình sẽ mang nó cho gã.

...

Trời tối, một khoảng thời gian thích hợp để lén lút ra khỏi nhà mà không để ai phát hiện. Hoseok rón rén mở cửa phòng, phòng em ở tầng một và ngay cạnh phòng của anh trai em, em phải nhẹ nhàng hết sức có thể bởi vì tai của anh trai rất thính. Anh ấy cũng rất nhạy cảm nữa, anh trai em có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào chỉ với một thứ tiếng động nhỏ, vì mắc chứng khó ngủ.

Hoseok khép hờ cửa, cánh cửa phòng em luôn phát ra thứ âm thanh cọt kẹt mỗi khi bị đóng lại hoàn toàn, thứ nhất em không muốn anh trai tỉnh giấc, và thứ hai em không muốn phải mở nó ra lần nữa khi em trở về lúc trời gần sáng. Em không nghĩ mình sẽ bị phát hiện, em đã độn vài chiếc gối trên giường để nó trông như em vẫn đang ngủ say, Hoseok còn tinh ý ném vài bức vẽ lên sàn, anh trai sẽ quá lười biếng để đi vào vì những chứng ngại vật em rải khắp phòng. Anh trai sẽ kết luận Hoseok vẽ vời đến khi hai mí mắt không thể trụ nổi nữa và ngoan ngoãn đi ngủ như mọi hôm em thường giả vờ.

Hoseok đi xuống lầu, em nhón chân mình, lợi dụng những đầu ngón chân mềm mại, nhẹ nhàng như loài mèo Hoseok vọt nhanh qua những bậc thang gỗ. Em nhìn chiếc đồng hồ cúc ku trên tường, đã qua nửa đêm, có lẽ gã đã thức dậy và đợi em. Hoseok lần mò đến túi áo ngủ, yên tâm rằng quả táo chín mọng vẫn nằm yên vị trong đó. Sau đó Hoseok lấy chiếc chìa khoá bạc em giấu bên dưới bể cá, cái mà vài tháng trước anh trai làm mất, may thay anh ấy vẫn chưa thay ổ khác.

Hoseok rời khỏi ngôi nhà trong thị trấn cùng với chiếc xe đạp han gỉ sau vườn, chẳng ai trong nhà buồn để ý đến món sắt vụn Hoseok lôi ra từ nhà kho cũ, nó hoàn toàn trở thành của em.

Đường đi tối đen, chỉ được rọi mờ mờ từ ánh sáng xa xôi của mặt trăng, Hoseok đạp xe trên lối đi quen thuộc, em ra khỏi cổng lớn, hơi cúi đầu một chút phòng ngừa tên bảo vệ trực đêm đột ngột mở mắt, hẳn là không có lí lẽ nào em nghĩ ra đủ để biện hộ cho một đứa trẻ mười hai tuổi lén trốn khỏi thị trấn trong đêm, chẳng dễ dàng gì để tẩy sạch sự nghi ngờ trong khi các chứng cứ chống lại Hoseok đều rõ rành như vậy, đặc biệt là ở cái trấn hẻo lánh này.

Hoseok băng qua rừng cây và em chỉ dừng lại khi nhìn thấy cái hang đen ngòm dần hiện ra trước mắt. Cửa hang có hình thù như một túp lều, bên trong thì sâu tối không thấy được. Hoseok dựng xe bên cạnh mỏm đá, chân em đạp lên thảm cỏ khô gần miệng hang tạo ra mấy tiếng sột soạt nhỏ xíu, có gió thổi ra từ phía trong hang, Hoseok bước vào, cơ thể nhỏ nhắn của em như bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối đặc quánh đó.

Trong hang yên tĩnh đến rợn, buồng phổi của em giống như bị thổi phồng lên, tựa như có một thứ áp lực vô hình nào đó đang đè chặt lấy từng nhịp thở của Hoseok bé nhỏ. Nhưng Hoseok không dừng bước, em cũng gần thích nghi được với cảm giác nặng nề này sau nhiều lần lén trốn khỏi nhà đến đây. Càng vào sâu bên trong nhiệt độ càng lúc như lạnh hơn bên ngoài cả chục độ, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ những khe nứt trên nóc động, không hề có dấu hiệu của sự sống. Những khối đá nhọn phía trên và hai bên hông lối đi như hàm của một con rồng lớn, tất cả đều chìm trong màn đêm vô tận.

Hoseok cứ đi mãi như thế suốt gần mười phút, em chậm chạp men theo các bức tường ngoằn nghoèo, liên tục như có một thứ gì đó dẫn dắt bước chân em. Hoseok rùng mình vì những đợt gió thấu rét luồn qua gáy và giữa những ngón tay, em tự nhủ với bản thân rằng mình sắp đến nơi rồi, em sắp đến điểm cuối của cái hang.

Phía trước là ngã năm, Hoseok đi vào lối thứ bốn từ trái sang, dẫn đến một cái ngục tối.

Những chấn song sắt to gần bằng cả nắm tay em, em áp mặt mình vào chỗ hở, thỏ thẻ gọi:

"Ngài Kim.. ngài Kim.. ngài có ở đó không? Em mang táo đến cho ngài.."

Ngục tối chỉ thắp sáng bắng hai ngọn đuốc trên tường, chẳng đủ để Hoseok nhìn rõ xem bên trong có thứ gì. Những tiếng leng keng của kim loại va vào nhau vọng trong những bức tường, và gã đó xuất hiện. Tóc đen huyền, da trắng nhợt.

Đôi mắt gã sáng quắc trong bóng tối, mắt của gã rất đẹp, to, tròn và sâu không thấy đáy.

Bóng dáng cao lớn của gã dần rõ ràng dưới ánh sáng vàng vọt của lửa, hai chân và tay đều đeo xiềng xích, và Hoseok nghĩ nó được nối vào bức tường phía sau gã, nơi em không thể thấy. Gã mỉm cười ngọt ngào với em.

"Ngài Seokjin! Ngài xem em mang táo đến này."

Hoseok móc từ trong túi ra một quả táo, nó đỏ mọng như môi gã, màu đỏ hấp dẫn và kịch độc. Quả táo của Hoseok mát lạnh vì nhiệt độ ở đây, cũng là một nguyên do em rất thương gã, gã đã bị giam ở đây từ trước cả khi em được sinh ra, làm sao gã có thể sống cô lập hàng chục năm ở một nơi lạnh lẽo đến như vậy.

Hoseok luồn tay qua song sắt và đưa nó cho Seokjin với một nụ cười hình trái tim.

"Cảm ơn em. Ta vui lắm vì Hoseok đã đến như lời hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro