Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai em

Hoseok trở về nhà khi trời bắt đầu hửng sáng, mặt trời chỉ mới là vài tia sáng nhỏ nhoi phía đông khu rừng. Em chào tạm biệt người bạn của em trước khi rời đi bằng một cái hôn trên má.

Hoseok cần phải nhanh lên, người dân trong trấn đã sắp thức dậy để chuẩn bị làm việc, họ là những con ong chăm chỉ. Em đạp xe qua các lối mòn, qua con đường chính và những dãy nhà im lìm. Hoseok lén vào nhà, em khoá cửa lại như cũ, đặt chìa dưới bể cá trước khi trở về phòng. Hoseok lia mắt qua chiếc đồng hồ quả lắc điểm đã bốn giờ sáng, căn nhà vẫn chìm trong bóng đêm im ắng.

Hoseok lên cầu thang, đi ngang qua phòng của anh trai, như cũ vẫn đóng kín. Chân em run rẩy, em mở cánh cửa gỗ phòng mình, cố khiến động tác thật chậm chạp để đè ép tiếng gỗ ma sát. Sự lén lút và cảm giác vụng trộm khiến tim em rộn rạo, có đôi chút phấn khích. Hoseok vò gấu áo đến nhăn nhúm.

Khép cánh cửa phòng lại, mọi thứ vẫn yên vị như cũ, phòng em tối om và bừa bãi. Hoseok thầm thở phào, đinh ninh chắc là anh trai chưa phát hiện.

"Đi đâu giờ mới về?"

Đột ngột một giọng trầm vang lên sau lưng em.

Hoseok giật nảy: "Taehyung."

Giọng em cao hơn, anh trai em nửa nằm nửa ngồi trên giường nhỏ của em, nhìn em bằng ánh mắt trầm lãnh. Anh trai ngoắc tay, ý bảo Hoseok lại gần.

Hoseok trợn to mắt, em vẫn đứng ngây người nhìn Taehyung. Đến khi giọng anh lần nữa vang lên, kéo em ra khỏi cơn mộng mị:

"Hoseok lại đây."


Sáng hôm đó Hoseok không đến lớp, điều mà khiến bạn Yoongi của em lo lắng. Yoongi hiểu Hoseok tất tần tật, Hoseok bé nhỏ nhát cấy và sẽ chẳng dám bùng học đâu khi mà không báo tiếng nào cho Yoongi. Có lẽ Hoseok bị ốm hay gặp phải trở ngại gì đó tương tự khiến nhóc đó không đến lớp. Điều này có vẻ bình thường khi mà một đứa trẻ vắng mặt trên lớp, nhưng đặc biệt với Yoongi thì Hoseok không nên như vậy, em không nên biến mất kỳ lạ như vậy.

Yoongi luôn có một sự dè chừng đối với anh trai Taehyung của Hoseok, anh ta có cái gì đó mờ ám và bầu không khí xung quanh anh ta thật âm u ngột ngạt khiến Yoongi khó chịu. Taehyung cao lớn và có thể dễ dàng bẻ cổ Hoseok như một con gà, anh ta thông minh và điển trai, mọi người đều hết lời tâng bốc tán thưởng anh ta đến tận trời xanh, dù nó cũng khá hợp lí nhưng mà Yoongi rất chướng mắt. Con cáo già quỷ dị đó thật không phù hợp với Hoseok tí nào.

Suốt cả buổi học hôm đó Yoongi chẳng thể tập trung được tí gì, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến thành tích tuyệt đối của cậu ta ở trường học. Min Yoongi thiên tài.

Hoseok nằm trong lòng anh trai, em co rúm người lại, tim em nện mạnh trong lồng ngực đến đau thấu. Taehyung bao thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy của em trong vòng ôm đầy trìu mến, bàn tay lớn của anh vén lên mái tóc mềm mại của Hoseok. Taehyung đỡ hông em bằng tay còn lại và dán môi vào trán Hoseok thật chậm chạp, đôi mắt phượng đen kịt của anh ta xoáy sâu vào giương mặt nhỏ nhắn của em, Taehyung lại xoa lưng em dịu dàng. Giọng nói trầm đặc nam tính rủ rỉ vào tai Hoseok khiến em rùng mình từng cơn.

"Hoseok nói cho anh biết. Gã đàn ông đó trông như thế nào đi?"

Hoseok giật mình, Taehyung cảm nhận được. Mắt em trợn trừng nhìn anh trai, bàn tay trắng trẻo mềm mại của em vô thức bấu chặt vào áo sơ mi của Taehyung. Hoseok chưa bao giờ dám chống lại anh trai một cách trực diện, em luôn bị khuất phục trước cái cách anh trai từng chút một bẻ gãy lí trí của em, cả người em mềm nhũn và sợ hãi, môi em mấp mấy không thành lời vì cổ họng em đặc nghẹn trước ánh nhìn khô khốc của anh trai. Anh trai biết mọi thứ và sẽ không cho Hoseok bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Anh ta biết tất cả mọi thứ, chìa khoá giấu dưới bể cá, hang động trong rừng và người đàn ông bị giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro