Chap 3 - Người đàn ông bí ẩn
Tư Duệ sau khi về quê nhà để nghĩ ngơi thì trong thời gian đó cô cũng tranh thủ phụ giúp ba mẹ những chuyện lặt vặt trong nhà, thậm chí còn trổ tài nấu nướng cho ba mẹ. Những năm lên thành phố học tập và làm việc, cô đã ý thức được một việc là mình đã bắt đầu một cuộc sống tự lập, ba mẹ đã già sẽ không chăm lo cho mình mãi được. Nên cô không bao giờ than thở với ba mẹ xin tiền chu cấp cả. Mà ngược lại bản thân cô vừa học vừa làm, khoảng tiền đó đủ để cô chi tiêu cho cuộc sống của mình. Thậm chí sau khi tốt nghiệp đi làm, cô còn gửi tiền về cho ba mẹ và cho em trai. Vì cô là sinh viên trường y nên rất quan tâm đến sức khỏe của mình cho nên cô không an tâm vào thức ăn bên ngoài mà bắt đầu học nấu ăn cho mình. Thời gian dài đủ cô có thể nấu ăn ngon như mẹ cô vậy.
Tối hôm nay, sau khi kết thúc bữa ăn, mẹ cô có nhờ cô đem phần bánh mà mẹ cô mới làm lúc chiều sang cho cô Liên ở đầu ngõ, vì nhà chỉ có một mình cô ấy đơn côi.
Trong đoạn đường đi về, cô cảm nhận được rằng có ai đó đang đi theo sau mình, với một người bác sĩ cô luôn giữ được vẻ bình tình cho mình, nhưng vẫn còn đâu có cảm giác bất an. Đi ngang đến một con hẻm, đột nhiên cái bóng đen đó nhanh như chớp lao vào cô, hắn đè cô lên tường, hai tay cầm cự hai tay cô lên vách tường đầy rêu. Vì trong bóng tối mờ ảo, lại không có đèn đường, nên cô không thể thấy vẻ mặt của hắn ta, nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc với người đàn ông này, thay vì hoảng sợ, cô lại bình tĩnh mà hỏi rằng:
" Anh là ai "
Cố nhìn hắn ta trong bóng đêm, cô vẫn luôn cảm thấy ở hắn luôn có cái gì đó áp bức cả cô
" Tôi là người em không nên biết đâu, cô gái "
Người đàn ông trong bóng tối vô sĩ mà trả lời, hắn ta lợi dụng ánh sáng không rõ ràng nên biểu cảm gương mặt hắn ta ra sao đều không thể thấy rõ
" Tôi không quen biết anh, tại sao lại đi theo tôi "
Tư Duệ mím môi, bây giờ không phải là lúc để kích động, nếu chẳng mai là ăn cướp cô sẽ đưa tất cả mọi thứ cho hắn, không nên đùa giỡn với tính mạng của mình
" Vì tôi có hứng thú với em, hương vị của em rất hấp dẫn với tôi "
Tư Duệ sau khi nghe câu nói đó, liền vô cùng ngỡ ngàng, " Hương vị " cô có hương vị gì, còn nữa cô đâu quen biết với hắn ta, ý của hắn ta là gì. Trong lúc cô đang thẩn thờ với câu nói đó, liền cảm thấy cổ trái của mình có gì đó đâm vào đau nhói, nghiêng đầu mình qua, cô vẫn không thấy gì ngoài cái bóng đen đang đè cô phía trước
" Ưm... đau quá, anh làm gì vậy hả, buông tôi ra mau... "
Ra sức vùng vẫy nhưng sức của phụ nữ làm sao bằng một người đàn ông, huống gì người đàn ông này không có ý định thả Tư Duệ ra
" Cô gái, em phải biết nghe lời, nếu không tôi không chắc chắn điều gì đâu "
Thả chiếc cổ mảnh mai của cô ta, hắn ta khẽ liếm khoé môi mình mà nói vào bên tai Tư Duệ. Xong lại vùi vào cổ cô mà cắn tiếp
" Ưm... anh làm gì vậy, đau đấy, thả ra mau "
Ngay lúc này, thực sự Tư Duệ có thể cảm nhận được rằng, từng dòng máu đang chảy ở tĩnh mạch cổ đang mạnh mẽ chảy theo một lực hút ra ngoài, nhưng nó không ướt áo cô mà tất cả đều chảy vào miệng người đàn ông trước mặt, có cái gì đó cắm sâu vào cổ cô, còn người đàn ông này lại tham lam hút như uống nước
" Ngừng lại... tôi thấy choáng váng quá... ngừng lại... "
Cô là một người có dáng người rất thon thả, tuy là bác sĩ nhưng cô cũng không thể chịu nổi bị mất máu nhiều như thế, cô đang thấy rất mệt, lại khó thở. Người đàn ông lúc bấy giờ thân hình mới khựng lại, liền nhớ đến câu nói
" Cô ấy thuộc nhóm máu Rh âm tính, là nhóm máu hiếm "
Nhanh chóng ôm lấy eo Tư Duệ, giúp cô đứng vững, hắn ta lại đưa lưỡi liếm đi vết máu trên cổ cô, rồi lại khẽ liếm khoé môi.
" Tôi không phải con người, tôi là một sinh vật rất đáng sợ, em có sợ tôi không "
Bây giờ thì Tư Duệ mới thật sự phát run vì sợ, hắn ta không phải là người, hắn ta vừa mới hút máu của cô, là quỷ hay ma, ma quỷ thì không thể chạm vào người càng không thể hút máu, có khả năng này chỉ có thể là... Vampire
" Anh... anh là... Vam...p..pire "
Người đàn ông nhếch môi cười, cũng không nói gì, chỉ khẽ cuối người ẵm lấy cô, chạy nhanh như chớp xuyên tầng qua các lớp màng sương ban đêm, bay qua lan can cửa sổ phòng cô, nhẹ nhàng thả cô xuống, hắn ta vẫn kiên trì ôm lấy cô vào trong ngực khẽ nói
" Cô gái, em đoán rất đúng... vì là lần đầu nên tôi tha cho em, về giường nghĩ ngơi cho tốt... chúng ta còn sẽ gặp lại nhau "
Thoáng chóc chỉ còn Tư Duệ đứng thẫn thờ trên ban công, mà mắt hướng về khoảng không vô định đen huyền trước mặt mình, cô không nhìn nhầm, cô không hoa mắt, hắn ta biến mất ngay trước mặt cô... à không là tốc độ di chuyển của anh ta quá nhanh...
Đêm nay, là một đêm mất ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro