Chap 1- Người đàn ông bí ẩn
[...]
Tư Duệ đang ngồi trong phòng xem lại tài liệu về loại bệnh cô đang nhận trách nghiệm nghiên cứu thì ngoài cửa những bước chân dồn dập, âm thanh vang dội khắp nơi, cửa phòng bị mở mạnh bạo, một cô y tá hớt hải chạy vào thông báo cho Tư Duệ
" Bác sĩ Tư, nhanh lên, có một bệnh nhân bị vết đạn bắn phía trên ngực, hiện tại đang vô cùng nghiêm trọng, bên bác sĩ Diệp đang cố gắng cầm máu, cô qua nhanh đi "
Cô y tá vội vã đi nhanh, Tư Duệ khẽ nhíu mày rồi cũng nhanh chóng khoác áo Blouse vào, hướng phòng phẫu thuật đi tới. Cảnh tượng bên trong phòng khá hỗn loạn, bác sĩ Diệp đang cô gắng cầm máu, cô y tá lúc nãy cũng vô cùng vội vã tìm kiếm nhóm máu phục vụ cho cuộc phẫu thuật sắp tới.
" Bác sĩ Tư, cô tới rồi, nhanh làm phẫu thuật cho cậu ấy, vết đạn khá sâu, nhưng không chạm đến tim, chỉ còn cách 2mm nữa thôi. Chúng ta có nên mổ ra rồi lấy ra không?" Một người phụ trách kiểm soát tình hình nhanh chóng thông báo tình trạng bệnh nhân hiện tại cho cô
" Không được! Nếu cô làm vậy, miệng vết thương sẽ mở rộng ra thêm nữa, bây giờ anh ta đang mất máu quá nhiều, cô muốn anh ta mất máu thêm mà chết sao!" Tư Duệ khẽ nhíu mày nhìn vào giọng nói lúc trước rồi khẽ hỏi
" Mới ra trường sao?"
" Vâng bác sĩ Tư, tôi mới tốt nghiệp ?"
" Vậy thì đi ra ngoài "
" Bác sĩ Tư, cô... "
" Tôi nói cô đi ra ngoài, tôi không cho phép một người ngay cả một hiểu biết cơ bản cũng không biết có mặt trong ca phẫu thuật của tôi "
" Tôi xin lỗi... "
Đưa được cô sinh viên mới ra trường ấy xong, không khí trong phòng vẫn không ngừng biến đổi
" Bác sĩ Tư, tình hình bệnh nhân không ổn lắm, nhịp tim đang yếu dần,chúng ta phải nhanh lên "
Tư Duệ bước đến nơi bệnh nhân đang nằm, nhìn vào vết thương trước ngực anh ta
" Làm gì mà bị vết đạn bắn sâu đến như vậy "
" Tôi không rõ, lúc nãy có một đám người áo đen chạy đến uy hiệp chúng tôi phải cứu sống người đàn ông này "
" Dao " cô không nói chỉ ra lệnh nhanh chóng phẫu thuật vì cô cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất nguy hiểm vì lúc này cô chạm vào cổ người đàn ông này. Rất kì lạ, anh ta bị mất máu khá nhiều nhưng mạch máu ở cô vẫn đập rất mạnh mẽ.
" Hút, các cậu lưu ý mạch máu ở gần đó, cẩn thận một chút "
Tất cả sau đó là một không gian vô cùng căng thẳng, tiếng của Tư Duệ không ngừng vang lên điều khiển đội ngũ bác sĩ, tiếng kêu của máy đo nhịp tim cứ không ngừng vang lên, mọi người đều đang rất tập trung, vì mọi người điều biết chỉ cần người đàn ông đang làm phẫu thuật có gì thì bệnh viện này chắc có lẽ bị san bằng.
"Cuối cùng cũng xong, bác sĩ Tư, cô mệt rồi, cảm ơn đã đến kịp thời " Bác sĩ Diệp nhìn Tư Duệ rồi nói, thật ra mối quan hệ của hai người cũng khá là thân với nhau, chỉ là công việc ở bệnh viện quá bận rộn, không có thời gian để trò chuyện nhiều, bác sĩ Diệp cũng là một cô gái đầy nhiệt huyết, Tư Duệ là bạn cùng phòng thời Đại Học của cô.
" Không có gì, phần còn lại mọi người tự xử lí đi " cởi bỏ bộ quần áo màu xanh, khẩu trang rồi bao tay vào sọt rác, Tư Duệ nhanh chóng rời phòng phẫu thuật, trước khi đi còn quay lại
" Diệp Nhi, cậu xin phép trưởng khoa tớ có công chuyện nên nghĩ phép 3 ngày nhé " đấy là cô khi kết thúc công việc của mình, thoải mái với bạn bè xung quanh
" Tớ biết rồi, trang thủ nghĩ ngơi đi "
Tư Duệ bước ra phòng phẫu thuật đã thấy một đám người áo đen đứng trước của cũng đã hiểu được tình hình, chỉ nhẹ nhàng đưa một câu nói rồi lướt qua
" Người đàn ông đó không sao, vết đạn khá sâu, anh ta mạng lớn đấy chứ, không cần lo "
Nước đi vững vàng cùng tiếng giày vang lên trên hành lang bệnh viện, cô luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ có một ánh mắt phía sau nhìn cô rất chăm chú, như đang phán xét điều gì đó. Một nụ cười bí ẩn xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro