Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.2

" nè Tí, mày đợi t với, chạy gì nhanh dữ "

" lẹ đi, không là hết gió diều không lên nổi đâu "

" hai đứa bây đợi tao nữa!"

Cái cảm giác bình yên ở quê là thứ Phú Thắng cậu thích nhất, cái nắng trưa tuy oi ả nhưng về chiều thì lại nhẹ nhàng, phía xa còn nghe thấy được tiếng đám nhóc xì xầm  to nhỏ, đối với cậu không gì so được với cảm giác bình yên này

Nhưng lại có người phá tan bầu không khí này của cậu

" đi đâu đó người đẹp, có cần lên xe anh đèo đi cho nhanh không "_Nhã Phong

Đúng! Không ai khác ngoài tên phiền phức này cả, bộ anh ta rảnh lắm hả sao cứ ám cậu suốt vậy

Mà giờ nhìn kĩ lại mới thấy, anh chạy chiếc xe đạp tuy cũ nhưng nhìn vẫn chắc chắn, cái rỗ trước đầu xe còn có thêm vài cành hoa hướng dương hình như mới được hái

" nè có nghe người ta nói ko đó "_Nhã Phong

" cảm ơn, nhưng mà tôi không cần "_Phú Thắng

" em qua nhà chú Tân mua thuốc đúng ko"_Nhã Phong

" sao anh biết"_Phú Thắng

" thì đoán thôi, đường này là đường nhanh nhất để đi tới đó mà"_Nhã Phong

Thật ra không phải anh đoán gì đâu tại nay tính ghé qua nhà cậu tặng mấy cành hướng dương vừa hái ở vườn nhà thằng bạn về, nói hái vậy thôi chứ anh chơi đòn tâm lý nếu không cho sẽ đi đồn thằng bạn thích thầy giáo trẻ xóm bên, sợ anh làm thiệt nên đành ậm ừ cho vài cành

' nó nắm thóp được con tim bé bỏng của tôi rồi '_ Chánh Chung

Đến trước cổng nhà ngó nghiêng ngó dọc nhưng ko thấy cậu đâu đến lúc sắp về thì Trương Ngọc chạy ra cầm theo hộp kẹo to to

" anh Phong! từ từ em gửi cái này cho Nhật Tư "_Trương Ngọc

" anh còn tưởng mày tặng anh"_Nhã Phong

" trí tưởng tượng của anh bay xa ghê"_Trương Ngọc

" cái thằng này, à mà anh mày đâu rồi Ngọc"_Nhã Phong

" ảnh đi mua thuốc ở nhà chú Tân rồi "_Trương Ngọc

" vậy hả, cảm ơn nha"_Nhã Phong

Nói rồi anh chạy một mạch về phía đường nhà chú Tân, chạy nhanh đến nỗi Trương Ngọc còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, hồi sau mới la í ới nhắc anh đưa kẹo cho em Tư

" nè! Nhớ đưa kẹo cho Nhật Tư nha"_Trương Ngọc

_____/_/____lúc bấy giờ

" đoán hay quá ha"_Phú Thắng

" vậy lên xe nha, còn một đoạn dài nữa mới tới nhà chú Tân, lên xe anh chở cho nhanh"_Nhã Phong

Nghe anh nói cũng có lý, thôi thì lên đi nhanh còn về chứ đứng đây hồi chắc tới tối mới về đến nhà

" ờ lên thì lên, đứng đây kì kèo với anh ko biết nào mới về tới nhà"_Phú Thắng

Cậu ngồi lên yên sau xe bám vào góc áo người lớn hơn để giữ thăng bằng, mà cậu đâu biết phía trước có người đang vui sướng, mím môi để không phát ra tiếng cười đâu

Hồi sau thấy người anh run run cậu mới thắt mắc

"Nè làm gì mà anh run dữ vậy"_Phú Thắng

"Hả, ch…chắc là gió thổi lạnh quá nên anh hơi run thôi"_Nhã Phong

"Coi chừng trúng gió rồi đó tới đó kêu chú ấy kê thuốc cho anh luôn đi"_Phú Thắng

Nghe người nhỏ nói anh chỉ biết cười rồi cũng không nói gì thêm, thuốc cũng đã mua xong, trên đường về cả hai nói chuyện với nhau rôm rả

Từ xa có thể nhìn thấy hai cậu trai đang đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, trước rỗ xe còn có thêm vài cành hoa hướng dương đã nở rộ, đôi lúc có thể thấy cả hai đang cười đùa rất vui, cũng có thể thấy vẻ mặt hờn dỗi của người nhỏ ngồi phía sau vì bị anh ghẹo gan
.
.
.
.
.
.
.

Về đến trước cổng nhà cậu, cả hai tạm biệt nhau rồi cậu quay người đi vào nhà nhưng chưa đi được bao lâu thì anh đã gọi lại

" từ từ đã, còn cái này anh muốn đưa cho em nè"_Nhã Phong

Anh lấy từ trong rỗ xe những cành hoa hướng dương còn tươi mới đưa cho cậu

"Sao lại tặng tôi cái này"_Phú Thắng

" chỉ là thấy nó đẹp nên muốn tặng cho người đẹp giống nó thôi"_Nhã Phong

"Ờm...vậy thì cảm ơn, không còn gì nữa thì anh về đi, trời cũng sắp tối rồi"_Phú Thắng

" vậy anh về đây"_Nhã Phong

Thấy người ta đã đi xa Trương Ngọc mới ló đầu ra, nãy giờ là núp sau cây xoài để hóng xem hai cái người này làm gì, ai dè ở đây tán tỉnh nhau

" còn hoa đẹp tặng người đẹp luôn ta"_Trương Ngọc

" người đẹp ơi, sao người đẹp đứng đó mà ko vô nhà đi"_Trương Ngọc

" cái thằng này thích ghẹo gan hông, có tin anh mày méc má lấy tiền tiêu vặt mua kẹo cho em Tư hông"_Phú Thắng

" thôi mà em lỡ dại đại ka tha em"_Trương Ngọc

Nghe thấy cậu nói méc má là mặc Trương Ngọc tái méc tại lỡ lấy hết tiền tiêu tháng này mua kẹo, cho nên má mà biết được thì no đòn

" biết vậy thì tốt"_Phú Thắng

____/_/_________

Cổ ko nhớ tên Việt của joong nên ko biết là viết như vậy đúng ko nên có sai thì mấy bà cho cổ biết với nha cảm ơn m.ng nhìu^^

Lặng lâu quá ko biết có ai đọc không nữa:')))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro