Chap 6: Đành phải chấp nhận.
Mối tình 7 năm đượm màu hồng lãng mạn của tôi khiến ai cũng ghen tị. Tôi có phần hãnh diện lắm. Chúng tôi yêu nhau thật chân thành, anh hay nói " thích em", tôi hay nhìn anh cười rất tươi và đáp " em rất rất thích anh đấy", chúng tôi nắm chắc tay nhau tưởng chừng sống chết đều bên nhau không lìa nửa bước. Vậy mà...
Gia đình tôi gặp biến cố lớn, bố tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, cổ phiếu tập đoàn giảm sút, có lẽ đây là lần khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong 25 năm bố tôi điều hành tập đoàn. Ông đã vô cùng suy sụp, ông vay mượn khắp nơi nhưng họ làm ngơ ông, xem ông là thứ phải trừ khử vì số nợ quá lớn, khó có thể hoàn trả. Ông bức bí quá nên sinh bệnh, gia đình tôi bao trùm một màu u ám. Còn tôi, người con gái đang xuân xanh 24 tuổi, theo học tại một trường đại học kinh tế danh giá nhất cũng phải từ bỏ ước mơ. Cũng từ đấy, tôi và Hạo Nhiên ít gặp nhau hơn. Anh hay nhắn tin hỏi tôi có ổn không, ăn gì chưa, đừng khóc nhé,... nhưng tôi không thể không khóc, tôi thật sự muốn gục ngã.
Hôm nay, cũng như mọi ngày tôi làm thay mẹ những công việc nhà và chăm sóc bố. Mẹ tôi vốn là trợ lí đắc lực của bố tôi nay lại một mình gồng gánh công việc nặng nhọc của tập đoàn. Mẹ ngồi trên chiếc sofa, mắt chăm chăm nhìn đâu đó, tôi hơi lo lắng nhưng vẫn im lặng nhìn mẹ.
" Lâm Vi này."
" Vâng, con đây mẹ."
" Mẹ nhờ con một việc được không? Việc này con nhất định phải giúp mẹ, được không con?"
" Là chuyện gì vậy ạ? Nghiêm trọng lắm phải không mẹ?"
" Con à, tập đoàn Trương Giang muốn kết thông gia với ta, con biết phải không đó là tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước này, họ hứa sẽ giải quyết khủng hoảng của tập đoàn chúng ta. Lâm Vi, mẹ lạy con, mẹ xin con, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Con... Hãy giúp bố mẹ."
" Mẹ. Chuyện này..."
" Là Trương Nguyên Tùng, con trai cả của chủ tịch Trương, đang đương nhiệm phó chủ tịch tập đoàn Trương Giang. Họ muốn mai gặp mặt con... Lâm Vi, coi như mẹ van xin con được không?"
Tôi lặng thinh, tôi nhớ Hạo Nhiên, tôi mong anh ấy xuất hiện ngay lúc này, cứu lấy tôi nhưng tôi đã không thể hy vọng nữa, tôi phải hy sinh, tôi là con của cha tôi, tập đoàn này là xương máu của cha, nó sụp đổ thì cha cũng không an yên được... Tôi phải chấp nhận hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro