Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Xa mặt cách lòng

 " Lâm Vi, hay con về ở với bố mẹ một thời gian, nhà con đang được người tu sửa chắc cũng tầm 1 tuần nữa mới xong. Thật ra thì ... Nguyên Tùng chưa biết chuyện, mẹ sợ nó lo lắng vì chuyến công tác này quan trọng với công ty lắm. Con suy nghĩ rồi nói cho mẹ biết nhé!"

 " Mẹ. Thật ra con có thể ở nhờ bên ngoài cũng được. Nhà mình còn có chú mới về nên con nghĩ hơi ... bất tiện ạ." - Tôi liền từ chối thẳng thừng.

 " Lâm Vi à, nhà bố mẹ bấy lâu nay chỉ có hai ông bà già sống với nhau, giờ có con với An Lạc chắc chắn căn nhà sẽ bớt trống vắng hơn. Còn Hạo Nhiên thì con không cần lo đâu, chuyện giữa con và nó mẹ nghĩ nó quên rồi vì cũng lâu rồi mà đúng không? Con cứ thoải mái như ở nhà mình là được." - Đôi mắt mẹ ánh lên sự khẩn thiết và khát khao được sống với con cái. Tôi thật sự khó xử...

 " Thôi vậy, con xin phép mẹ cho con ở tạm nhà mình một thời gian."

" Phải thế chứ. Mẹ cho người chuẩn bị phòng ngay. Hôm nay con được xuất viện rồi mà."

Lẳng lặng làm theo những gì mẹ chồng sắp xếp để làm tròn bổn phận của một người con dâu ngoan. Cuộc sống là vậy sao, nó nhàm chán đến thế này từ khi nào vậy chứ?

 Căn nhà lớn nằm trọn trong khuôn viên đất dài tít tắp, cây cỏ xanh tốt, bước vào cổng tôi cứ ngỡ đang ở một khu nghĩ dưỡng nào đó rồi mới chợt giật mình nghĩ rằng có phải lâu quá rồi không về thăm bố mẹ chồng để đến căn nhà được xây từ rất lâu rồi cũng trở nên xa lạ.

 " Mẹ."- An Lạc lao từ phòng đọc sách ra như chú chim nhỏ sà vào lòng mẹ.

 " An Lạc, con chơi ngoan chứ?"- Tôi lo lắng ôm chầm con bé, vuốt lấy vuốt để mái tóc của An Lạc.

 " Vâng, con ngoan lắm. Chú cũng ngoan nữa."

 " Sao cơ? Sao con lại nói chú ngoan cơ chứ?" - Tôi phì cười bởi sự hồn nhiên của con bé.

 " Lâm Vi, chị khỏe rồi chứ!"- Bóng một con người cao cao, toát lên một vẻ lạnh lùng, một sự cô đơn và có chút gì đó bất cần đời.

 " H...Hạo Nhiên... đấy sao? Dạo này e... em thế nào?"

 " Rất khỏe, thưa chị dâu."- Đừng như vậy mà Hạo Nhiên, hai từ ' chị dâu' sao lại cắt từng khúc ruột của người nghe đến thế. Gượng cười nhưng nước mắt muốn rơi thành giọt. Thật ngang trái mà. 

 ' Hạo Nhiên giờ thật khác quá. Sao anh ấy lại tàn nhẫn với mình như vậy, là vô tình hay cố ý hay anh ấy thật sự quên hết rồi, nếu thật là quên hết rồi thì mình nên vui mới đúng chứ, sao lại buồn đến thế. Có phải xa mặt cách lòng không, mà cũng chẳng đúng, mình với Hạo Nhiên kết thúc lâu rồi, giờ anh ấy gọi mình là chị dâu thì cũng phải thôi.' Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nước mắt cứ lả chả rơi ướt hết cái gối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman