Chap 3: Làm ơn đừng đem tôi đi.
Tôi cùng con gái bắt taxi về nhà. Trên con đường dài đằng đẵng trước mắt, hiện ra trong đầu tôi nhiều suy nghĩ về cuộc sống hôm nay và tương lai của gia đình nhỏ, một tương lai mập mờ và vô định.
Tôi và An Lạc ăn tối, tắm rửa, đi ngủ như mọi hôm. Căn nhà lớn chỉ có hai mẹ con thật quá trống vắng. Tôi dần dần nhắm mắt rồi đi sâu vào giấc ngủ...
Có mùi gì đó thật khó chịu. Tôi vẫn nhận thức được rằng mình rất ghét mùi này, thật sự rất ghét... Mùi bệnh viện.
" Mẹ ơi! Mẹ ơi... huhu... An Lạc đây. Mẹ ơi..."
Vang vảng bên tai là tiếng kêu mẹ khẩn thiết của An Lạc, tôi nghe thấy rất rõ, chắc chắn là tiếng của An Lạc nhưng tại sao, tại sao mắt tôi không thể mở ra được. Lâm Vi, mày làm sao thế này. Con mày đang gọi đấy, mau mở mắt ra đi... Làm ơn, tôi cần phải sống vì An Lạc, đừng đem tôi đi xa. Tôi xin ông đấy, ông trời ơi.
Những đầu ngón tay của Lâm Vi động đậy. Cô nghe thấy có ai đó đang kêu bác sĩ, kêu rất lớn và hình như người đó đã khóc, khóc vì tôi sao. Những giọt nước mắt lả chả rơi trên tay tôi, nó thôi thúc tôi phải mở mắt và rồi ... ánh sáng... tôi thấy ánh sáng rồi.
" Lâm Vi. Con ơi, mẹ đây. Con! Lâm Vi, con nhận ra mẹ không?"
Tôi lấy lại nhận thức và nhận ra bà Trương- mẹ chồng tôi, hai cặp mắt bà đỏ hoe và sưng húp cả lên vì khóc, hình ảnh này của bà khiến một đứa phận làm con như tôi thật đau lòng. Sợ bà lo lắng hơn, tôi khẽ gật đầu. Bà có vẻ mừng rỡ lắm, chạy đi đâu đó để thông báo tôi đã tỉnh. Nhưng thật sự tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại ở bệnh viện lúc này và còn khiến mọi người lo lắng đến như vậy.
Hai ngày sau...
Tôi đã đỡ hơn và được chuyển về giường bệnh thường.
" Mẹ ơi, An Lạc đâu rồi ạ?"
Mẹ chồng tôi đang chăm chú dọn dẹp chăn gối cho tôi liền ngẩng mặt lên khi nghe tôi hỏi.
" À, con không phải lo đâu. Con bé đang ở với chú nó."
" Ở với Hạo Nhiên sao ạ?"
" Sao vậy con? Không được sao! Mẹ đưa con bé tới đây nhé!"
Tôi lấy lại bình tĩnh, đáp:
" Không cần đâu mẹ ạ. Con tưởng Hạo Nhiên đang ở Úc nhưng sao cậu ấy..."
" À, nó về được một tháng rồi. À mà Lâm Vi này, Hạo Nhiên là người đưa con với An Lạc tới bệnh viện tối hôm ấy đấy, mẹ vẫn không hiểu được sao nó lại ở đấy lúc xảy ra chuyện nữa."
" Đưa con đến bệnh viện. Chuyện xảy ra tối hôm đó?"
" Tối hôm đó, khi đưa con đến bệnh viện Hạo Nhiên nói với mẹ nhà con bị phóng hỏa, con ngạt khí và bất tỉnh. Mẹ lo quá chạy tới bệnh viện luôn."
Tôi thở dốc, tim đập thình thịch, lồng ngực như muốn vỡ tung, khó chịu và bức bối. Tôi không hiểu bản thân bị làm sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro