Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi thích hoa bồ công anh.

  Ba năm, đã ba năm rồi đấy ư? Lạ thật nhỉ, sao tôi cứ tưởng như tôi và anh ấy chẳng thể đi đến hôm nay. Ba năm, quãng thời gian dài đằng đẵng ấy thật sự khiến cuộc sống tôi buồn tủi và tối tăm. Ba năm, có lẽ thứ được tôi xem là bạn chỉ là bốn bức tường cứng ngắc và vô tri này. Thật là buồn chán, đôi khi buồn nhưng bản thân không cho phép mình bộc lộ sự chán nản, cố gắng chịu đựng, chịu đựng và cứ thế chịu đựng đến ngày hôm nay. Một người đàn ông xa lạ trước đây tôi chưa hề biết đến đùng một cái tôi và anh ấy lấy nhau. Có lẽ rằng người đàn ông kia với những suy nghĩ và cảm xúc sắc bén như mũi dao, biết rằng tôi không hề yêu anh ta, anh ta chắc sẽ tò mò rằng tại sao tôi lại lấy anh ấy.

  " Lâm Vi. Anh yêu em."

 Hẳn là anh ấy muốn thử trêu đùa tình cảm của người khác sao. Xin anh đừng làm vậy với tôi bởi thật sự trái tim tôi không còn là của tôi nữa rồi, nó không thể nhận thêm tình cảm của bất cứ ai nữa vì có lẽ nó đã quá tổn thương bởi những lời nói này nhiều rồi. Xin anh đừng khiến tôi nhớ lại quá khứ!

  Hoa bồ công anh... Tôi rất thích loài hoa này. Đứng trước vẻ đẹp của nó, tôi tự nghĩ rằng có lẽ nào tôi lại là một trong những bông hoa đang bị gió thổi mà cuốn đi từng cánh trắng ấy. Tĩnh lặng và cô đơn giữa khoảng trời rộng lớn, dễ tan biến đi sau những cơn gió nhẹ cũng giống như khi có một ai đó chỉ cần chạm nhẹ đến nỗi đau của một người, người đó cũng có thể đau đến từng phần trong cơ thể, mất dần đi cảm xúc theo thời gian.

 Chẳng trái tim nào sắt đá cả, những vết thương lớn có thể chẳng lành dù là thời gian bao lâu. Trái tim vẫn là trái tim, trái tim để lại cho ta cảm xúc ngọt ngào và những khoảng lớn của sự đớn đau, khiến ta một khi đã nhìn lại những vết thương ấy thì lòng lại thắt chặt, đau đớn.

 Tôi tiễn anh ấy ra sân bay, Trương An Lạc ngoan ngoãn cho tôi bế để cùng ra sân bay tiễn bố. Con bé mới có 3 tuổi mà biết nhiều lắm. Nó hay ôm cổ bố để hôn vào má, nằm trên bụng mẹ mà hít hà mùi hương quen thuộc, nó hay hát, nói và cười. Vì nó mà tôi thấy như lòng ấm hẳn lên và có thêm động lực sống cho thật tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman