Chương 17: Không dám nhìn mặt cô ấy
Từ sau lần đó, cô luôn muốn tránh né Nhạc Tư Thụy, nhất là lúc anh lấy cớ đến tìm Định Phương Lan.
Thật ra lúc đầu cô đã cố xem như không có chuyện gì, nếu anh đã là vị hôn phu của bạn thân nhất của cô, có lẽ cô nên buông tay rồi.
Cô và Định Phương Lan là chị em tốt của nhau, do ba mẹ của Lục Tử Y mất trong một lần cùng Định lão gia làm nhiệm vụ, trước khi ra đi bọn họ đã giao phó cô cho Định gia nuôi dưỡng.
Định lão gia rất cưng chiều cô, mặc dù chỉ là thực hiện lời hứa nhưng ông cũng chưa từng bạc đãi cô.
Định Phương Lan thì càng đối xử tốt với cô hơn, lúc mới mất ba mẹ, cô luôn im lặng ít nói. Định Phương Lan luôn ở bên cạnh trò chuyện với cô.
Có lẽ vì những lí do đó mà cô không muốn làm tổn thương đến Định Phương Lan.
"Em đang trốn anh sao?" Giọng Nhạc Tư Thụy không che giấu sự buồn bã.
Cô giật mình nhìn lên, anh đến từ lúc nào thế nhỉ?? Nội tâm bắt đầu rối loạn nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường:" Làm gì có, tại em bận quá thôi."
Anh sao có thể tin lời cô được, nhất nhìn cái biểu hiện này của cô.
"Thế anh muốn mời em đi ăn, được chứ?" Nhạc Tư Thụy cong khóe môi.
"Không cần đâu, em còn việc phải làm." Anh sao cứ muốn làm cô bối rối, rõ ràng hiện tại anh biết cô là bạn của Phương Lan, mà cô ấy lại là vị hôn thê của anh. Anh không lẽ không cảm thấy tội lỗi hay sao?!
"Em rốt cuộc đang sợ điều gì?!" Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang cuối gầm xuống, giọng nói có phần thay đổi.
"Em... Em chẳng sợ gì cả, mà anh hỏi vậy là có ý gì?" Cô ngẩn đầu lên nhìn anh, che dấu tâm tình khẩn trương của mình.
"Thật sao? Em đang thấy chột dạ sao?" Anh cười lạnh nhìn cô.
Cô tại sao lại sợ chứ? Bọn họ không phải rất vui vẻ sao? Về phần Định Phương Lan, anh có thể nói rõ với cô, anh với Định Phương Lan chẳng có chuyện gì cả, ngay cả lời đính hôn cũng chỉ là lời nói ngoài miệng.
"Anh và Định___"
"Anh không cần giải thích với em, em biết cả rồi! Nếu anh đã đính hôn với cô ấy thì nên quan tâm chăm sóc cô ấy đi, em không cần." Cô hét lên, nước mắt lả chã rơi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Định Phương Lan từ ngoài cửa đi vào đã nhìn thấy cô bạn thân của mình khóc sướt mướt. Ánh mắt không giấu nỗi sự lo lắng.
"Không...không có gì, có bụi bay vào mắt tớ thôi,Nhạc tư lệnh đến tìm cậu đó, hai người nói chuyện đi, tớ đi trước đây." Nói rồi không đợi ai đáp lời liền chạy nhanh đi.
Cô hiện tại thật không có dũng khí đối mặt với Định Phương Lan, có lẽ rời đi là cách tốt nhất!
Anh ảo não đứng đó, rốt cuộc anh nên làm gì đây?! Giải quyết cuộc hôn nhân trước mắt này?
P/s: Hôm nay up bù cho mn nhen!:))
Hôm qua có việc nên không up được, tối nay sẽ có chap nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro