Chương 6: Hạnh phúc?
Lâm Từ Miên cảm thấy vô cùng chán nản, gương mặt cứng đờ, tức giận đuổi chín anh em nhà hồ lô kia đi.
sau khi đóng cửa lại, Lâm Từ Miên cảm thấy bế tắc với chiếc điện thoại di động đang nằm dưới đất, sau đó nghiến răng nghiến lợi đi tới.
Tuy rằng không dám đối mặt nhưng cậu cũng không bối rối.
Chỉ trong thời gian ngắn, chủ đề tìm kiếm về cậu đã leo lên đầu bảng hot search. Cậu hít thở thật sâu, chuẩn bị tâm lý và bấm vào một mục ngẫu nhiên.
Bài đăng đứng đầu Weibo là từ một tài khoản chuyên ăn dưa nổi tiếng, kèm theo một đoạn video và mấy chữ "ha ha ha."
Lâm Từ Miên nhấp vào video và bị gương mặt trắng bệch của mình hiện lên trên màn hình làm cho bất ngờ.
Thật xấu xí.
Video quay lại cảnh cậu xem nhóm nhạc nam biểu diễn ở hậu trường. Cậu cố xác định vị trí của người quay từ góc độ camera, nhưng không thành công.
Video tiếp tục, Lâm Từ Miên thì nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình, đầu óc trống rỗng.
Cậu gần như không nhúc nhích, chỉ trừ vẫn còn thở và hàng lông mi run rẩy, cả khuôn mặt đỏ ửng như sắp chảy máu giống như một bức tượng vô hồn.
Sau ba phút dài đằng đẵng, video cuối cùng cũng kết thúc.
Lâm Từ Miên như thể chịu đựng một cú sốc lớn, tay cậu rẩy không ngừng, gương mặt méo mó khó chịu.
"Sao mình lại có nhiều biểu cảm kỳ lạ, khoa trương như vậy chứ?!"
Cậu cảm thấy không thể chịu nổi, càng không dám tiếp tục lướt Weibo nhưng rồi lại bấm vào các bài đăng khác.
Phía dưới có dân mạng đăng loạt ảnh động về cậu:
Cậu xấu hổ đến phát điên lên, hoảng loạn đến nỗi không biết tay chân phải đặt ở đâu, trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi... Biểu cảm sinh động giống hệt bao biểu cảm nổi tiếng trên mạng, chẳng trách có cả một mục từ là "Tống Khả Vân".
Không dừng ở đó, cư dân mạng còn thêm chú thích:
- Khi anh che mắt: "Là cái gì che khuất mắt ta."
- Khi ngả người về sau: "Chiến thuật ngả người."
- Khi hoảng sợ mở rộng bàn tay trước ngực: "Đừng tới đây!"
Cư dân mạng còn chú thích biểu cảm của anh khi đảo mắt trắng: "Cứu giá, có người muốn lấy dầu ám hại ta!"
Bình luận dưới video đầy ắp tiếng cười, không ai quan tâm đến cảm xúc của Lâm Từ Miên:
- "Cảm ơn mọi người, trong năm phút đã thu thập được 30 biểu cảm."
- "Lâm Từ Miên biểu cảm mặt xấu hổ, thực sự rất lôi cuốn!"
- "Đề nghị cấp cho anh một vị trí chính thức, biểu cảm của anh ấy rất đáng xem."
Chỉ với vài phút xem Weibo, Lâm Từ Miên đã không biết phải làm gì tiếp theo. Nửa giờ sau, cạu thả điện thoại xuống, nằm thẳng trên giường, gương mặt như thể chấp nhận tất cả sự trống rỗng.
Cậu thầm nghĩ đêm nay phải mua vé tàu rời khỏi Trái Đất!
Sự việc lần này quá sốc, cậu đóng cửa phòng suốt cả buổi chiều, đầu óc căng thẳng đến mức sau cùng mới bình tĩnh lại.
Trong khi đó, người quản lý và các thành viên khác trong nhóm thì đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
Ban đầu trong một cuộc phỏng vấn, nhóm đã bảo rằng Lâm Từ Miên vắng mặt vì sức khỏe không tốt. Nhưng sau đó video cậu đứng ở hậu trường lại lan truyền chẳng khác nào một cái tát vào mặt họ!
Dư luận bùng nổ, có khen có chê. Để bảo vệ hình ảnh nhóm, người quản lý đã thuê thủy quân tung tin nói xấu Lâm Từ Miên:
- "Lâm Từ Miên chơi trò đại bài, không thèm tham gia diễn tập, còn ép nhóm trưởng nói dối rằng cậu không khỏe, sau đó lại đứng ở hậu trường xem các thành viên biểu diễn."
Các thành viên trong nhóm đều thở phào nhẹ nhõm khi dư luận có vẻ chuyển hướng. Nhưng đột nhiên một đoạn âm thanh lại rò rỉ, ghi lại cuộc đối thoại giữa Lâm Từ Miên và nhóm trưởng trong phòng hóa trang. Lý do cậu không lên sân khấu lần này cũng bị phơi bày.
Dư luận lại đảo chiều.
- "Sao lúc đầu mọi người còn khen ngợi nhóm trưởng, giờ thì chẳng ai nói gì?"
- "Nghe như đây là một màn diễn tập, hóa ra không ai trong nhóm này là người tốt."
Những fan trung thành của nhóm trưởng nhanh chóng nhảy vào bảo vệ anh, nhưng anti-fan và fan của Lâm Từ Miên cũng tranh luận kịch liệt.
Để cứu vãn tình hình, người quản lý lôi kéo cả nữ minh tinh Thẩm Như Dao vào, tung tin rằng Lâm Từ Miên từng cố gắng xin WeChat của cô sau khi ghi hình.
Nhưng rồi Thẩm Như Dao đã lên tiếng:
- "Lâm Từ Miên rất lịch sự trong quá trình quay, người đòi WeChat không phải anh ấy. Hy vọng mọi người không nghe theo tin đồn."
Dư luận về nhóm trưởng lập tức lắng xuống, còn dân mạng bắt đầu chuyển sang chờ đợi Lâm Từ Miên phản hồi.
Nhưng Lâm Từ Miên lại chẳng online.
Lâm Từ Miên rất rõ ràng về chính mình, hiểu rằng mình không có khả năng chịu đựng tâm lý mạnh mẽ. Cậu quyết định ngắt kết nối mạng, tự nhốt mình trong thế giới riêng giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có người không ngồi yên được.
Người quản lý thấy hướng dư luận khó kiểm soát, vì lợi ích lớn nhất, chỉ còn cách tìm đến Lâm Từ Miên.
Ban đầu, hắn dùng tình cảm thuyết phục, rồi chuyển sang lý lẽ: "Tôi biết lần này là cậu bị ủy khuất, nhóm trưởng và những người khác đã làm sai nhưng họ đều là trong một phút kích động mà làm vậy. Tất cả chúng ta đều là một tổ hợp, không cần thiết để mọi việc căng thẳng đến mức này. Mong cậu tha thứ cho họ và đăng bài trên Weibo để giải thích rõ ràng sự việc."
"Điều này sẽ giúp ích cho hình ảnh chung của nhóm và sự nghiệp của cậu sẽ phát triển tốt hơn. Biết đâu còn có thể thu hút thêm nhiều tài nguyên tốt. Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu trở thành một ngôi sao hàng đầu."
Lâm Từ Miên không muốn nghe thêm bất kỳ lời thuyết phục nào nữa. Cậu nhìn người quản lý với ánh mắt phức tạp: "Sự thật không phải như vậy, giải thích cái gì chứ?"
Người quản lý có chút khó chịu, không đắn đo mà nói thẳng: "Sự thật có thể điều chỉnh sao cho có lợi cho chúng ta. Dù sao cậu nói gì thì mọi người đều tin. Cậu có thể thay đổi một chút chi tiết, như là hai người tranh cãi ở phòng hóa trang vì cậu lỡ lời, nhóm trưởng mới xúc động nói ra những lời kia. Sau đó tuy hắn đã xin lỗi, nhưng vì cậu còn tức giận nên không kịp bình tĩnh mà mới không biểu diễn."
Lâm Từ Miên lạnh lùng nhìn người quản lý: "Anh cho rằng tôi ngốc sao?"
Người quản lý có chút ngượng ngùng không chút ngại ngùng, lại còn tức giận với thái độ không biết điều của Lâm Từ Miên. Cuối cùng, hắn quyết định dùng biện pháp mạnh hơn.
"Nói thật nhé, giá trị của nhóm trưởng và M&N lớn hơn của cậu rất nhiều. Trước giờ, tôi và nhóm trưởng đã bảo vệ cậu khỏi không ít rắc rối. Hiện tại hợp đồng còn nửa năm, nếu cậu không hợp tác lần này, công ty sẽ cắt hợp đồng trước thời hạn, không có công ty nào khác muốn cậu, cậu cũng không muốn rời khỏi giới giải trí đâu nhỉ!"
Lâm Từ Miên đáp lại đầy quả quyết: "Tôi nhất định sẽ không đăng Weibo theo ý của các người."
Người quản lý mệt mỏi vì không thể lay chuyển Lâm Từ Miên. Dù mềm mỏng hay cứng rắn, hắn đều không thể làm được gì. Lâm Từ Miên chỉ nhấn mạnh: "Tôi sẽ không làm, không bao giờ. Muốn làm gì thì làm."
Cuối cùng, người quản lý tức giận bỏ đi, để lại Lâm Từ Miên ngồi đó với tâm trạng hả hê. Đây là lần đầu tiên cậu đạt được cái cảm giác chiến thắng đầy nhẹ nhõm.
Không lâu sau, các thành viên khác của nhóm cũng kéo nhau đến để xem phản ứng của Lâm Từ Miên. Trong tâm trí họ, cậu sẽ đau khổ vì bị buộc phải rời đi. Nhưng khi đẩy cửa ra, họ chỉ thấy một căn phòng trống trơn, không dấu vết của người vừa sống ở đây.
Và ở đó, như một lời tạm biệt ngầm gửi lại, là câu nói không lời của Lâm Từ Miên:
"Đừng tự luyến nữa, các người nghĩ ông đây thực sự muốn ở chung với các người sao? Cuối cùng cũng thoát được nỗi khổ, không hẹn ngày gặp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro