chap 2
Sau lần gặp gỡ dưới gốc cây anh đào ấy, em không thể ngừng nghĩ về chàng trai kỳ lạ trong giấc mơ của mình. Mỗi buổi chiều, em lại ra gốc cây cổ thụ, nằm dưới bóng mát và lặng lẽ ngắm những tia nắng xuyên qua kẽ lá, mong rằng có thể gặp lại anh ấy một lần nữa.
Một buổi chiều, khi những tia nắng nhẹ nhàng vương trên vai, cơn gió bỗng thổi mạnh hơn thường lệ, mang theo hương hoa anh đào ngọt ngào. Lúc em mở mắt, chàng trai ấy lại xuất hiện, vẫn với nụ cười dịu dàng và ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời xanh. “Tớ nói rồi mà, cậu sẽ trở lại đây,” anh ấy nói, giọng như tiếng gió xào xạc qua những tán lá.
Lần này, anh ấy đưa em đến một nơi khác trong khu rừng. Qua những con đường mòn uốn lượn, hai người đến một hồ nước trong veo nằm giữa lòng rừng, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu cả bầu trời và cây cối xung quanh. “Cậu biết không?” anh ấy nói, “Nơi này chỉ xuất hiện trong những giấc mơ đẹp nhất. Và tớ rất vui vì cậu đã tìm thấy nó.”
Hai người ngồi bên hồ, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt, như thể đã quen biết từ rất lâu. Anh ấy kể về những ngôi sao trên trời, về cách chúng lặng lẽ soi sáng cả khi không ai để ý. Em kể về những ước mơ của mình, về những điều nhỏ bé khiến em hạnh phúc. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười, đều như một giai điệu nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên bình ấy.
Khi màn đêm buông xuống, hồ nước bỗng lung linh hơn bởi hàng trăm, hàng nghìn con đom đóm bay lên từ mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. “Đây là món quà tạm biệt tớ dành cho cậu,” anh ấy khẽ nói, ánh mắt luyến tiếc. “Tớ không thể ở lại mãi, nhưng tớ hy vọng nơi này sẽ luôn là ký ức đẹp trong tim cậu.”
Em nhìn anh ấy, muốn níu kéo, muốn nói điều gì đó, nhưng đôi mắt anh như đã biết trước tất cả. Anh ấy đứng dậy, bước lùi dần về phía rừng sâu. Cánh hoa anh đào lại rơi lả tả quanh anh, như lần trước. “Tạm biệt, và hãy nhớ... tớ sẽ luôn ở đây, trong giấc mơ của cậu.”
Cơn gió cuối cùng cuốn anh đi, để lại em một mình dưới bầu trời đầy sao. Khi tỉnh dậy, em nhận ra mình vẫn nằm dưới gốc cây cổ thụ, và trên tay em, lần này không chỉ có một cánh hoa anh đào, mà còn có một chiếc lá nhỏ, như một lời nhắn nhủ rằng anh ấy đã từng ở đó, thật sự.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro