26/05/19
Chào anh,
Xin lỗi anh vì hôm qua em không viết bài được! Em bị ốm, chỉ cảm nắng sơ sơ thôi. Anh vẫn ổn chứ, vẫn ăn uống đầy đủ đúng không? Em biết em chẳng có tư cách gì để hỏi thăm anh nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe nhé! Em lo lắm!
Em là một người có sức đề kháng không như người ta, mẹ bảo em yếu hơn người ta nhiều. Cơ mà lúc nào em cũng nghĩ mình khỏe hơn người khác. Vì thế mà nhiều lần em bị ốm với cùng một bệnh đấy! Buồn cười nhỉ... Qua lời bạn bè anh, em cũng biết anh ổn hơn em nhiều. Năm em học lớp 8, cô chủ nhiệm của em nói anh rất giỏi chống nắng. Vì buổi chiều thi học sinh giỏi nên thầy cô cho anh về sớm. Nhưng trớ trêu rằng anh vẫn ở lại đá bóng đến 11 rưỡi trong trời nắng nóng của mùa hè. Kết quả thì sao... thì anh vẫn thi đạt đó thôi!
Em chuyển trường khi lên cấp 2 mà một năm sau em mới biết đến anh. Cả hai đều ở lớp chọn. Thầy cô dạy anh năm trước đều dạy em năm sau, vậy nên có rất nhiều thứ thầy cô kể cho em nghe. Cô chủ nhiệm em năm nào cũng khen anh hết đấy! Lúc đó em nghĩ anh giỏi thật đấy, còn em thì không bằng một phần của anh. Đến năm lớp 9, em được đi thi học sinh giỏi tỉnh, thành tích hơi tiếc nuối một chút. Nhưng giải thưởng lại ngang anh. Lúc đó em đã tự an ủi mình rằng chí ít em cũng bằng anh.
Cũng năm lớp 9 đấy, khi chỉ có mình em đấu chọi một mình với môn chuyên ấy và đạt thành tích, về trường, ai cũng khen em. Kể cả thầy dạy Lý nữa. Em biết anh là học trò cưng của thầy ấy. Nhưng em không ngờ em lại được thầy chú ý tới vậy. Em không ổn lắm môn Vật Lý ( nói đúng hơn là em không biết gì cả). Nhưng vào những buổi thao giảng, em luôn là người được gọi. Thầy ấy nói rằng thầy ấy kính trọng em. Em thi HSG toán 8 chỉ đứng nhất huyện thôi, nhưng có vẻ mọi người cứ làm quá lên. Em học tốt toán thật nhưng đâu có nghĩa là em học được Lý đâu. Có vài lần em thấy anh đứng nói chuyện với thầy ấy, dù không biết chủ đề là gì nhưng em vẫn cứ mong là em. Dù chỉ một câu thôi cũng được....
Hồi còn học cấp 2, chỉ cần đi qua lớp anh là em đã kích động lắm rồi. Em luôn tìm mọi cách để được đi qua lớp anh. Trong khoảnh khắc đó, anh biết không, em luôn làm bộ bình thản nhất có thể nhưng thực sự tim em như muốn nhảy ra ngoài vậy đó!
Lên cấp 3, vào những ngày cuối cùng của năm học, trời vẫn không ngừng nắng nóng. Em không nhớ rõ hôm đấy là ngày bao nhiêu, cô giáo đề nghị lên tầng năm học vì tầng bốn mất điện ( lớp em ở tầng bốn). Em đã vui sướng biết bao khi lớp em học là lớp anh. Thực sự lớp anh rất mát. Cảm giác như lớp anh và em là hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Trong lúc di chuyển, em đã ước: nếu như em chỗ em ngồi là chỗ của anh thì sung sướng biết bao. Nhưng đời đâu như mơ... Dù sao được đến ngôi nhà thứ hai của anh, em cũng hạnh phúc lắm. Anh biết không, em là một trong những người cuối cùng đi ra khỏi lớp chiều hôm ấy. Em tiếc nuối sau 2h ngồi học ở lớp của anh. Hơn cả, em tiếc rằng em không còn được gặp anh nhiều nữa. Nhưng dù sao em và anh vẫn tồn tại trên thế giới này, vẫn hít chung bầu không khí, vậy là quá đủ với em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro