Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, Người hàng xóm bí ẩn

!!Truyện không thuộc về tôi, tôi chỉ dịch lại và đăng nó!!

-Đã có sự cho phép của tác giả, nếu thích, bạn có thể ủng hộ họ.-

Tác giả: https://truyen247.pro/tac-gia/deezbiggnuts

Tác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/181549388-blue-boy-sally-face-x-reader

_________________________________________________

Bạn đang sử dụng Laptop trong phòng thì mẹ bạn đột nhiên mở cửa. Bạn nhìn mẹ 1 cách bối rối:

-"Chuyện gì vậy, thưa mẹ?"

Bà ấy phấn khích nhìn bạn:

-"Lisa nói rằng chúng ta có hàng xóm mới chuyển đến phòng 502!"

Ngay khi vừa nghe mẹ nói, trong đầu bạn lóe lên suy nghĩ rằng họ sẽ sớm rời đi sau khi biết chuyện đã xảy ra với bà Sanderson ở phòng 403.

Bạn đã từng rất sợ hãi và lo sợ vì nó. Vào ngày vụ án xảy ra, bạn và mẹ đã đi tới tiệm tạp hóa và khi bạn quay về, ánh sáng xanh và đỏ ở xung quanh chung cư. Cảnh sát đã phải ở lại với mẹ và bạn vì lo sợ tên hung thủ sẽ quay lại và gây án 1 lần nữa.

 Thật tuyệt khi có những người hàng xóm mới chuyển đến và bằng cách nào đó sẽ giúp bạn xoa dịu tinh thần sau sự việc, nhưng bạn không có ý định làm bạn với họ.

-"Được rồi mẹ, ừm.. khi nào họ sẽ đến?"

Bà ấy ngẫm lại 1 giây:

-"Mẹ tin chắc rằng họ sẽ đến vào ngày mai, nhưng mẹ không chắc họ sẽ tới lúc mấy giờ."

Bạn gật đầu và nhìn vào đồng hồ, nó chỉ 11:02 tối. Bạn quyết định sẽ đi ngủ mặc dù bạn thuộc loại người thức khuyu tới sáng.

-"Chà, mẹ hi vọng con ngủ sớm hơn 1 chút, chúng ta có thể cần giúp người hàng xóm mới mở đồ hoặc làm thứ gì đó vào buổi sáng." mẹ bạn nói.

Bạn nghĩ trong đầu rằng sẽ không có chuyện bạn đi xách đồ giùm cho những người hàng xóm mới. Bạn đã mong đợi họ là những người lớn hay gì đó, bạn không thích trò chuyện với những thanh thiếu niên khác trong chung cư.

-"Chúc mẹ ngủ ngon, con sẽ gặp mẹ vào buổi sáng" bạn nói.

Mẹ đóng cửa phòng bạn lại khi bà ấy rời đi và bạn mừng vì không phải tự mình đứng dậy đóng cửa.

-*Mong những người hàng xóm mới là những người thân thiện* Bạn tự nghĩ.

Buổi sáng đến sớm hơn bạn tưởng, nhưng bạn vẫn thức dậy. Bạn vào phòng tắm và quyết định thay quần áo vì có thể bạn sẽ phải đi gặp những người hàng xóm mới. Thêm vào đó, nó có thể sẽ là 1 ấn tượng ban đầu tốt, đặc biệt nếu như bạn gặp được 1 chàng trai dễ thương.

Bạn vào phòng khách và thấy mẹ đang xem chương trình nào đó trên Tivi:

-"Những người hàng xóm mới đến đây chưa?"

Bà ấy chuyển sự chú ý sang bạn:

-"Mẹ không biết, mẹ đang bận xem chương trình mà mình yêu thích. Dù sao thì con mặc quần áo để làm gì?"

-"Con đoán rằng con thích như vậy" Ngay khi mẹ bạn vừa định nói gì đó thì tiếng gõ cửa đã cắt ngang. 

Mặt mẹ sáng lên:

-"Chà, chúng ta không mấy khi có khách tới thăm, có thể đó là những vị hàng xóm mới!" 

Bạn đứng im và để bà ấy mở cửa vì bạn chẳng muốn nói chuyện với ai bây giờ. Bà mở cửa và bạn có chút ngạc nhiên vì sau cánh cửa là 1 cô gái trạc tuổi bạn, nhưng bạn không chắc lắm. Cô ấy có mái tóc xanh cố định thành bím, nhưng có điều gì đó nổi bật hơn mái tóc sáng màu của cô ấy.

Thực tế là cô ấy đeo 1 chiếc mặt nạ trắng có 1 mảng hơi xám ở bên mắt phải. Đôi mắt xanh của cô ấy nhìn vào bạn khiến bạn có hơi chút khó chịu.

-"Xin chào!" mẹ bạn nói.

Bạn muốn nói gì đó với mẹ bạn vì bạn có chút bất an đối với người đeo chiếc mặt nạ kì quái trước mặt.

-"Xin chào, rất vui được làm quen với cô. Cháu tên là Sal Fisher, cháu vừa chuyển đến phòng 402" cậu ta nói.

Bạn đã khá ngạc nhiên bởi giọng nói của cậu ta vì vừa mới hồi nãy thôi, bạn còn nghĩ cậu ta là 1 cô gái. 

-"Rất vui được gặp bạn"

-"Xin chào.." 

Đó là tất cả những gì bạn nói và nó lại khá nhỏ nên cậu ta hầu như không thể nghe thấy. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu ta làm bạn khó chịu, bạn không muốn nói chuyện nữa. Mẹ bạn hằng giọng:

-"Vậy cháu đến từ đâu?"

-"New Jersey, cháu có hơi nhớ nơi đó.." cậu dường như nói những gì bản thân đã suy nghĩ trong đầu.

Mẹ bạn cười 1 cách khó chịu:

-"Lúc nào cũng sẽ như vậy thôi, hồi nhỏ cô cũng đã từng phải chuyển nhà rất nhiều lần."

-"ừm.. rất vui được gặp cô, cháu sẽ đi giới thiệu mình với bản thân với những người hàng xóm khác" cậu giải thích.

-"Được rồi, chúc 1 ngày tốt lành, Sal" Mẹ bạn đáp.

Khi cánh cửa sắp đóng lại, bạn nhìn thấy Sal nhìn bạn và khẽ vẫy tay rồi quay đi khi cánh cửa đóng lại.

-"Con không nghĩ rằng.." là từ đầu tiên ra khỏi miệng bạn.

-"Mẹ không muốn thô lỗ, nhưng cái mặt nạ đứa trẻ đó đeo lên mặt là cái quái gì vậy?"

Bạn cười nhẹ trước lời nói của bà:

-"Có lẽ cậu ta đeo nó vì có lí do riêng nhưng con không chắc"

-"mẹ thật sự muốn hỏi đứa trẻ ấy nhưng.. mẹ sợ sẽ xúc phạm cậu ta bằng 1 cách nào đó" 

Bạn đã mong đợi cô ấy nói nhiều hơn về cậu bé lạ mặt nhưng cuối cùng chủ đề được thay đổi thật nhanh chóng và ngày hôm đó trôi nhanh 1 cách bất thường.

Vài giờ sau cuộc trò chuyện đó, mẹ bạn đã mang 1 giỏ giặt và 1 số quần áo trong đó cho bạn:

-"Hôm nay đến lượt con giặt quần áo đấy, con yêu" bà nở 1 nụ cười ranh mãnh.

Bạn rên rỉ khi nhận lấy nó và hi vọng sẽ tìm thấy Lisa trên đường rời khỏi căn hộ. Cô ấy sở hữu chiếc thẻ khóa để xuống tầng hầm, nơi đặt máy giặt.

Bạn bước ra khỏi tầng 3 và quay đầu tìm thấy Lisa. Cô ấy mỉm cười khi thấy bạn tiến về phía cô ấy:

-"Xin chào [T/b]! Cháu đã gặp đứa trẻ mới chuyển đến chưa? Cậu ta có vẻ rất tốt"

-"Yeah, cháu đã gặp. Cô có thẻ khóa không? Cháu cần giặt mớ quần áo này"

-"Ối! Xin lỗi vì Sal đã lấy nó và đi gặp Larry" 

Bạn cau mày chuẩn bị quay lưng bỏ đi, nhưng bạn cảm thấy điện thoại rung trong túi.

Bạn đợi đến khi quay lại tầng của mình và bỏ lại chiếc giỏ ở hành lang. Bạn ngạc nhiên khi thấy Larry là người nhắn tin cho bạn. Bạn chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy nhiều, nhưng vì Lisa là bạn thân của mẹ bạn nên họ đã cho bạn và con trai cô ấy trao đổi số điện thoại với nhau phòng trường hợp khẩn cấp hoặc tương tự.

Larry Johnson 

- Này [T/b], Bạn có thể giúp tôi việc này được không?

- Ừ, nó là gì?

- Chỉ cần gặp Sal ở tầng một

- Được thôi, tuy nó nghe thật kì lạ nhưng tôi sẽ giúp cậu.

--------------------------------------------------------------------

Bạn nhìn điện thoại và thở dài, bạn không chắc đây là 1 ý hay, nhưng bạn chẳng có việc gì tốt hơn để làm. Bạn có thể làm bạn với người hàng xóm mới, nhưng bạn biết rằng việc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bạn chọn giặt đồ của mình và mang nó theo vì Sal đang có thẻ khóa và có thể đưa bạn xuống gặp Larry.

Bạn nhấn nút thang máy chờ cửa mở, khi nó dừng lại và kêu lên thì bạn bước ra ngoài.

Bạn quay lại và giật mình khi thấy Sal đang đứng dựa vào tường. 

-"Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình" Cậu ta nói.

Ắt hẳn cậu ta đã nhìn thấy cảnh bạn nhảy dựng lên vì giật mình. 

-"Không sao đâu" Bạn cười nhẹ và cậu ấy chỉ nhìn bạn 1 cách vô cảm. Chà, bạn thật sự chẳng thể biết được biểu cảm của Sal dưới chiếc mặt nạ kia khiến cậu ta luôn buồn chán.

Đôi mắt của cậu nhìn vào bạn và bạn đang lo lắng:

-"Ừm.. Chúng ta có nên đến căn hộ của Larry không?" và đáp lại bạn và cái gật đầu của Sal.

Tất nhiên trong chuyến đi thì không vui vẻ và bạn cảm giác chưa bao giờ căng thẳng như thế trong cuộc sống. Khi bước ra, bạn tiến đến máy giặt và bỏ quần áo vào. Sal nhân cơ hội này để hỏi bạn những câu hỏi:

-"Cậu học ở trường Nockfell High, cảm giác như thế nào?"

Bạn nhún vai:

-"Tốt như trường trung học thì không quá tuyệt vời" 

-"[T/b], cậu có nghĩ chung cư Addison bị ma ám không?"

Bạn thấy câu hỏi của cậu ta thật ngớ ngẩn vì bạn không thực sự tin vào những điều huyền bí. 

-"Không, thật sự đấy Sal, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì kì lạ khi ở đây" Bạn giải thích.

-"Nhân tiện, [T/b], hãy gọi tôi là Sally Face" Cậu ta nói.

Câu nói đó khiến bạn quay sang nhìn cậu ta với cái nhìn kì quặc:

-"Tại sao cậu lại chọn cái tên Sally Face?" 

-"Những người bạn cũ của tôi đã đặt cho tôi cái tên đó, tôi biết họ không tuyệt vời như vậy, nhưng tôi quyết định sử dụng cái tên đó để bọn khốn nạn không thể dùng nó chống lại tôi"

Bạn cười với Sal:

-"Thật ra tôi thích cái tên đấy vì nó trông có vẻ hợp với cậu"

Bạn cảm thấy tệ vì đã đánh giá cậu ta sớm hơn vì thành thật mà nói, cậu ấy có vẻ lạnh lùng.

-"Và tại sao cậu lại đeo mặt nạ như vậy?"

-"Nó thật sự là bộ phận giả" Cậu nói.

Bạn mở to mắt, những gì đã xảy ra với cậu ta vậy? Bạn không muốn tọc mạch và làm Sal khó chịu.

-"Tôi xin lỗi, tôi không biết.." 

Mặt nạ của cậu ta di chuyển lên 1 chút và bạn có thể biết cậu đang cười.

-"Đừng lo lắng về việc đó, cậu không làm gì sai cả" bạn gật đầu và Sal dẫn bạn tới căn hộ của Larry. Sally nói rằng anh ấy đã quay trở lại và sau đó Larry mở cửa cho cả 2. 

-"Này anh bạn và anh chàng, tại sao các bạn lại kiếm tôi? Hẳn là rất quan trong đúng không?"

Larry gật đầu:

-"thật sự rất quan trọng nếu như cậu hỏi tôi. Điều này có vẻ rất sốc với bạn nhưng tôi biết ai đã giết bà Sanderson." anh ấy chắc chắn không sai về việc bạn bị sốc. 

-"Đây có phải trò đùa không? Cậu thật sự biết ai đã làm chuyện đó? Bạn đã không nói với bất cứ ai sao Larry?" 

-"Woah! Đừng hỏi nhiều như thế chứ! Tất nhiên là tôi đã nói với thám tử, nhưng họ sẽ tin tôi nếu như tôi không có bằng chứng" Larry nói.

Bạn nhìn Larry 1 cách nghi hoặc:

-"Ai đã làm chuyện đó vậy?"

-"Là gã Charley Mansfield ở phòng 204" 

Bạn không nghĩ rằng ông ta đã giết bà Sanderson. Chết tiệt, thậm chí biểu cảm của ông ta còn chẳng giống như người vừa làm chuyện đó nữa.

Bạn nhìn sang Sally, người đang ngồi trên chiếc ghế bao đậu của Larry và nhìn chằm chằm vào không gian. Bạn không thể không chú ý đến những áp phích kinh khủng khắp phòng của Larry. 

-"Làm thế nào mà cậu biết ông ta làm điều đó?" 

-"Tôi giúp bà ấy sửa phòng vệ sinh và vô tình thấy cảnh tượng đó qua khe cửa" cậu nói.

-"Nhưng làm sao chúng ta thuyết phục được cảnh sát rằng ông ta là hung thủ?" 

Larry giải thích:

-"Ông ta bị ám ảnh bởi mấy con kì lân và bà Sanderson từng nhận được những món đồ chơi như vậy vì chồng bà cũng có sở thích như thế. Tôi nghĩ ông ta có lẽ đã lấy nó đi nếu ta tìm được nó thì ta sẽ chứng minh được rằng ông ta chính là hung thủ."

Cuối cùng Sally lên tiếng:

-"Tôi đã muốn nhìn trộm căn hộ đó cả ngày, liệu cậu có muốn gia nhập với tôi không?" Bạn lắc đầu.

-"Làm sao chúng ta vào được đó? Cậu không thấy cảnh sát đang đứng canh ở nơi đó sao?" Larry nghe vậy thì bật cười.

-"Tôi có thể giả 1 vụ ăn cướp ngân hàng để đánh lạc hướng khi 2 cậu ở trên lầu"

Rồi cậu ta đưa cho Sally 1 bộ đàm.

-"Một khi cậu vào phòng Sal. Chỉ cần nói chuyện với tôi qua cái này, mọi thứ sẽ nhanh hơn."

-"Chờ đã.. Tại sao cậu lại có cái máy đàm của cảnh sát?"

-"đó là 1 câu chuyện cho ngày khác." 

Bạn nghĩ điều đó hơi kì lạ, nhưng nó chẳng làm phiền bạn bao nhiêu. 

-"Làm thế nào chúng ta có thể lấy bất cứ thứ gì từ căn hộ của Charley mà ông ấy có cả bộ sưu tập ngựa con để ông ta có thể nhìn thấy chúng?" Sally lo lắng nói.

-"Tôi không chắc anh bạn à, cả hai người rất thông minh và tôi tin rằng hai cậu sẽ tìm ra cách" 

-"wow, cảm ơn" bạn nói 1 cách mỉa mai.

Bạn không muốn đi vào căn hộ của bà Sanderson vì tưởng tượng xem, nơi nó trở thành 1 mớ hỗn độn đầy máu. 

Sal nói với Larry trước khi rời đi:

-"nhân tiện thì giả một vụ ăn cướp cây xăng thì đáng tin hơn đấy"

-"Suy nghĩ thông minh đấy Sally Face!" bạn đồng tình.

Bạn theo chân Sal vào căn hộ của cậu ta và Sal dẫn bạn vào phòng của cậu ấy. Nơi này không quá nhiều hộp, nhưng bạn chú ý tới chú mèo đang nằm trên giường của cậu ấy:

-"Aww.. Em ấy tên là gì vậy?" Bạn hỏi Sal trước khi ngồi xuống và cưng nựng chú mèo.

-"Nó tên là Gizmo."

Bộ lông của nó màu nâu vàng cùng với vạch sọc đi quanh cơ thể, bạn không nghĩ rằng động vật được cho phép ở trong chung cư. Sally nói với bộ đàm:

-"Larry, bọn tôi vào phòng rồi." 

-"được rồi, đợi tôi một chút.." Larry đáp lại.

Bỗng tất cả im lặng. Bạn suy nghĩ:

-*Chà, điều này thật khó xử. Chết tiệt"

Vài phút trôi qua và mãi Larry mới có phản hồi lại:

-"Mấy bạn à tôi nghĩ nó hoạt động rồi."

Bạn và Sal ra ngoài hành lang và chẳng thấy vị cảnh sát đang canh chừng đâu nữa. Nó thật sự hoạt động, bạn chẳng muốn bước vào trong cái căn hộ đó chút nào.

Bạn cố gắng không dẫm vào những đồ vật mà những người cảnh sát kia để lại, bạn thở mạnh sau khi vượt hết chướng ngại vật.

Bạn biết rằng sẽ có rất nhiều máu nên đã nhắm chặt mắt lại. Bạn cuối cùng cũng chịu mở mắt ra sau khi đạp trúng tấm biển báo, tất nhiên Sall chú ý điều đó nên tiến lại gần bạn:

-"Cậu ổn chứ [T/b]?" cậu ta đặt tay lên vai bạn rồi hỏi.

-"À ừ.. Tuy tôi biết sẽ có máu nhưng tôi vẫn không thể làm quen được." 

Máu bắn tung tóe ở khắp phòng khách và bạn để ý đến đường viền xác của bà Sanderson. 

-"Cậu chú ý gì sao?" Sally hỏi.

-"À không có gì.. từ từ khoan đã Sal, nhìn vào mấy con ngựa kì lân kìa!"

Bạn chỉ vào bộ sưu tập kì lân trên bàn. 2 con ngựa kì lân ở trên bàn vã lẽ ra phải có 1 con ở giữa. Bạn chú ý rằng bạn đầy máu và trên tường nơi đặt 2 con ngựa pony cũng có vài vết nhỏ. 

-"Larry! Ông ta thật sự đã lấy 1 con ngựa pony!" Sal nói.

-"được rồi các cậu tốt lắm! Nhưng chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu như hai cậu chưa ra khỏi đó trước khi cảnh sát quay lại"

Bạn và Sal nhanh chóng rời khỏi hiện trường và suy nghĩ làm sao để lấy bằng chứng mà không bị bắt. 

-"[T/b], bố tôi có thuốc ngủ và tôi nghĩ chúng ta có thể dùng nó lên Charley"

-"Ừ, nhưng bằng cách nào?" Bạn hỏi.

-"Có lẽ ta sẽ đặt chúng vào trong đồ ăn của máy bán hàng tự động?"

-"Chờ đã Sally, tôi biết xác những gì cần làm." bạn mỉm cười.

Cậu gật đầu.

-"gặp tôi ở cửa phòng Charley là được rồi." 

Sally đi đến căn hộ của cậu ta trong khi đó bạn bấm nút thang máy xuống tầng 1.

Bạn đến phòng 103 với bảng tên "Addison", bạn biết rằng nếu như bạn nói "Trà của Addison, làm ơn" thì ông ấy sẽ tặng bạn 1 tách trà thơm lừng. Bạn gõ cửa phòng và ông ấy nhấc cái khe nhỏ lên và nhìn chằm chằm vào bạn:

-"À xin chào quý cô [T/b], điều gì đưa cô đến đây?" 

Qua khe, bạn chỉ có thể nhìn thấy mỗi cặp mắt của ông Addison và bạn nghĩ rằng có lẽ suốt cuộc đời bạn cũng chỉ có thể thấy phần đấy của ông. 

-"Trà của Addison, vui lòng và cảm ơn!" Ông ta đóng khe lại và bạn chờ giây lát để đợi trà, ông ấy mở khe 1 lần nữa và đưa trà cho bạn.

-"Đó sẽ là tất cả?"

-"Vâng, thưa ngài, chúc ngài 1 ngày tốt lành."

Bạn đi đến cuối dãy hành lang và gặp Sal ở đó.

-"Cậu lấy trà từ đâu?"

-"Ồ cậu có thể lấy trà từ ngài Addison, tất cả những gì cần nói chỉ là 'Trà của Addison, vui lòng và cảm ơn'!" Bạn giải thích.

Sally gật đầu và đón nhận cốc trà từ bạn, cậu ta thả 1 đống thuốc ngủ vào đó. 

-"Jeez, Sally Face, cậu không nghĩ nó có hơi nhiều sao?"

Cậu ta cười:

-"Ít ra rằng nó đủ để tên béo kia ngủ say"

Bạn không thể không chế nhạo những gì Sal nói:

-"Ồ cậu thật xấu tính"

-"Ít nhất thì tôi không giết người" Sal bắn trả.

Sally gõ cửa phòng của Charley, ngay lập tức có tiếng kêu vọng ra:

-"Ai đó?"

-"Sally và [T/b]" Sally nói.

-"Vậy thì vào đi" 

Cả 2 người bước vào trong và một mùi thật kinh tởm xông vào mũi bạn. Đôi mắt bạn để ý những bức tượng nhỏ khác nhau trong kệ của ông ta.

-"Cháu thích bộ sưu tập của ta? Nó rất tuyệt có phải không?" Charley rõ ràng rất tự hào về bộ sưu tập của ông ta.

Bạn nhìn lướt qua những con ngựa và cố tìm 1 con dính máu, bạn nhìn lên giá cao hơn và phát hiện 1 con có vết đỏ ở guốc. 

-"Ta hi vọng cháu không nghĩ tới việc chạm vào ngựa của ta, [T/b]" Ông ta nói 1 cách rùng rợn.

Bạn cười lo lắng:

-"Tất nhiên là không rồi bác Charley!" 

-"Charley, bọn cháu mang tới 1 tách trà Addison vì chúng cháu nghĩ bác có lẽ sẽ thích nó" Sally nói.

-"Xin lỗi bạn, nhưng nếu như tôi thèm thì đã uống 20 cốc trong ngày hôm nay rồi"

Bạn cau mày:

-"ông chắc chứ? Ông Addison nói đây là 1 công thức mới mà ông ấy đang thử nghiệm." 

Ông ta tham lam giật lấy tách trà từ tay Sally và uống không chừa một giọt nào. Bạn nghĩ có lẽ mất vài phút để hạ gục ông ta nhưng ông ta đã ngủ ngay lập tức.

Sally đưa cho bạn 1 cái túi nhựa:

-"Hãy chắc chắn chúng ta có bằng chứng mà không có dấu vân tay trên đó" 

Sau khi lấy được con ngựa, bạn và Sal đến tầng 1, nơi mà 1 vị thám tử đang đứng ở cuối hành lang.

-"Thưa chú, chúng cháu đã biết ai làm việc đó" bạn nói.

-"Đừng nói với chú là hai cháu đã nghe đứa trẻ Larry đó" 

-"Thực ra tụi cháu có bằng chứng." Sal đưa chiếc túi cho anh ta.

-"Làm thế nào mà bọn cháu có được cái này?"

-"Cháu đến thăm những người hàng xóm mới của mình thì thấy nó, cháu nghĩ nó liên quan tới vụ án." Sal giải thích.

-"À, chú thấy 2 thám tử nhí đang được huấn luyện, cái này ở phòng của ai vậy?"

-"Charley Mansfield ở phòng 203." Bạn nói.

Sau khi đưa được bằng chứng, bạn ở trong phòng Larry để nói những thứ đã xảy ra, Sal ở bên ngoài nên chắc đã nhìn thấy cảnh Charley bị bắt đi. Bạn không thể không trách ông ta, có lẽ thật tuyệt khi tối nay chung cư sẽ được ngủ ngon hơn.

-"Đáng lẽ ra tôi phải bắt cậu lấy con ngựa, mọi thứ đã rất căng thẳng." Bạn nói.

-"Không đời nào ông ta ghét tôi vì tôi lấy đồ của ông ta, ý tôi là đồ béo chết tiệt." Larry thốt lên.

Bạn cười và cảnh cửa mở ra để lộ Sally hơi run. Larry có vẻ không nhận ra nhưng bạn thì có:

-"Cậu có sao không?"

-"Không, tôi ổn" 

Thật là dối trá, bạn nghĩ.

-"Này [T/b], cậu có nghe Sanity's Fall không?" Larry hỏi.

-"Tôi chỉ từng nghe vài bài hát của họ." bạn nói.

-"điều đó phải thay đổi." Cậu ta nói khi tiến đến loa nhạc.

Trước khi bạn biết điều đó thì căn phòng đã nổ tung bởi nhạc Metal và Larry bắt đầu lắc đầu. Bạn nhìn Sal với mong đợi cậu ta sẽ khác, nhưng nhanh chóng Sal cũng bắt đầu lắc đầu. Bạn thừa nhận cậu ta trông khá đang yêu với hành động đó và bạn biết họ muốn bạn tham gia cùng họ. 

-"Không thể nào tôi đang làm điều đó với các cậu!" Bạn hét lên trong tiếng nhạc lớn.

Bài hát khá hấp dẫn, nhưng bạn thì khá xấu hổ:

-"Ôi chết tiệt tôi quên đồ giặt rồi!" Bạn nhận ra mẹ đang đợi.

-"Xin lỗi tôi phải đi!" 

__________________________Còn tiếp_________________________

Lời của tác giả: Điều này thật tệ, nhưng chúng ta sẽ sống với nó uwu 

-Xin đừng mang bản dịch đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi-

Ủng hộ tôi tại:

0081001058214 Vietcombank (LE THI BIEN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro