cô đơn ( phần 1)
Thoáng chốc đã về đến nhà .một căn nhà không quá nhỏ cũng chả quá to nhìn chung nó đủ để cô sinh hoạt một sách thoải mái
Cô bước vào ngôi nhà với dáng vẻ mệt mỏi và đầy lo âu .
_Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại đã phá vở sự yên lặng .
Cô vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh kia và nhắc máy
- con đây thưa mẹ!
- ô YN con đã về đến nhà chưa?
- vâng con đã về đến nhà rồi
- con đã ăn gì chưa đấy?
- vẫn chưa . Con vừa mới về tới thôi
- vậy sao ? Con mau đi lm đồ ăn đi nhé! Không được nhìn bữa đâu! Nó rất có hại cho sức khỏe của con đấy! Còn nữa phải nhớ uống nước đầy đủ nghe chưa! Mà còn nữa mẹ nghe nói bên Hàn Quốc bây giờ rất lạnh con nhớ mặc áo đầy đủ nhé! Cẩn thận bị cảm lạnh đấy!
Nghe xong những lời dặn dò tự người mẹ cô hằng mong nhớ cô không khỏi xúc động . Từng giọt từng giọt lại lăn dài trên cập má xanh xao! Cô lại khóc rồi lại khóc nữa rồi.
ở nơi xa lạ như cái Đại Hàn Dân Quốc này một nơi náo nhiệt ồn ào này thì thử hỏi ai có thể an ủi và chở che cho cô đây?
- vâng con biết rồi mà!
- có thật là con đã biết rồi không đấy!
- thật mà!
- thôi được rồi! mẹ tin con lần này đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa?không được bỏ bữa đó!
- vâng con biết rồi!
- được rồi mau lm đồ ăn đi !
- vâng con cúp máy đấy . Bái bai mẹ
- ùm tạm biệt
Dứt lời tiếng chuông kết thúc điện thoại cũng nối tiếp . Cô vội đi đến khu bếp quen thuộc mà chuẩn bị một bữa tối cho bản thân mình!
- Ahhh.
- assi đứt tay rồi
Nhìn những giọt máu từ từ lăng trên ngón tay cô lại nhớ đến hồi còn ở Việt Nam. Lúc đó cô được cưng chiều lắm những gì mưu sinh và tiền bạc cô phải bay đến cái đất nước không có người thân mà phải tự lập một cuộc sống riêng cho chính bản thân mình
Nghĩ đến đó cũng đủ đau lòng rồi. Cô nhớ mẹ lắm nhớ ngôi nhà nhỏ của mình nhớ những anh chị em nhớ tụi nhỏ trong xớm .chiều nào cũng chơi đùa cùng cô đông và vui lắm
Bây giờ thì lại xem !chỉ có mình cô . Chỉ có mình cô trong ngôi nhà thuê này cùng với sự cô đơn và trống rỗng này.
- assi gì thế này lại nghĩ đến những thứ lung tung rồi!
Gạt bỏ những suy nghĩ thoái hóa mà tiếp tục với công việc làm bếp của mình . Thoát chốc đã có một bữa ăn không mấy thịnh soạn nhưng chúng do chính tay cô nấu đấy!
- YN ahh
- vâng ! Con ra liền đây
- con đang làm gì đấy?
- con đang chuẩn bị ăn bữa tối đây ạ
- ùm ! Con nhớ hôm nay là ngày gì không?
- vâng con nhớ chứ! Cô đợi con chút nhé!
..............
- đây thưa cô tiền nhà đây ạ
- ô cảm ơn con nhé YN
- vâng !
- con mau vào nhà ăn bữa tối đi
- tạm biệt cô
Dứt lời cô quay mặt vào căn nhà
- hơizzz lại chỉ còn 1 triệu won thôi . Đủ sống nguyên tháng này không đây?
- còn phải gữi tiền về nữa!
Hàng loạt suy nghĩ thoáng qua đầu óc cô vì sao cô lại có những suy nghĩ đấy?
Me: Tôi cá chắc những người đi làm ăn xa nhà sẽ biết đến cái suy nghĩ này và cũng chỉ có họ mới biệt được cảm giác nó như nào thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro