"Mày không thích ngồi chung với tao à? "
Tôi sẽ kể cho mấy bạn nghe một chuyện phải gọi là được ông trời phù hộ mà có được đó là "Crush ngồi cùng bàn" Vâng là ngồi cùng bàn ấy, một điều ước mà mọi cô gái yêu đơn phương đều muốn có được
Tôi cũng vậy đấy, từng mộng mơ cậu ấy ngồi bên mình thì hay nhỉ? Lúc đầu tôi đều nghĩ mình ảo tưởng sẽ không có thật nhưng ông trời có lẽ đã gõ cửa may mắn cho tôi
Phải tả sao nhỉ? Một ngày nọ, bầu trời trong xanh, gió mát mẻ, bà cô của tôi đã giúp tôi thực hiện được kế hoạch tiếp cận crush bằng cách cho cậu ấy ngồi chung với tôi
Thoạt đầu, tôi ngại ngại mặt cứ méo mó sợ những tật xấu của mình sẽ bị lộ nhưng khi đã ngồi hết 1 tiết học rồi mới biết cậu ta còn..... chẳng thèm để ý mình thì tật xấu gì ở đây. Tôi nghĩ ngợi chẳng phải cậu ta nói chuyện rất nhiều sao? Nhưng sau khi chuyển lên chỗ tôi ngồi thì.... chẳng thèm nói một câu nào với tôi cả. Hmmm.... không lẽ cậu ấy ghét tôi
Một suy nghĩ chợt thoáng qua tôi, tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi nhiều điều về cậu ta không thích tôi. Thật thì nếu cậu ấy lạnh lùng với tôi thì càng trọng cậu ấy rất đẹp trai hơn bình thường, mọi khi thì cứ nói chuyện kiểu ngốc nghếch và bá đạo khiến tôi cạn lời không đỡ được nhưng hôm nay lại khác cậu ta chẳng nói câu nào cả mặt cứ nghiêm ra à cũng không phải cũng có đấy mà không phải tôi mà là bạn cậu ta =_=
Thật sao? Cậu ta chẳng thèm ngó tới tôi luôn kìa. Tôi uể oải úp mặt xuống bàn nghẫm nghĩ về chuyện cậu ta rất khác, không thể nào từ một con người bình thường rất năng động mà lại lạnh lùng đến thế này
Bỗng có tiếng cậu bạn ngồi dãy bên để ý hỏi tôi
"Sao thằng Tuấn lại khác vậy? Nó không thích ngồi với mày à? "
Tôi đáo lại là một câu cười, lại úp mặt xuống bàn nghĩ ngậm. Ờ ha? Có thể cậu ta không thích ngồi trên này! Cậu ta bị cận mà,tôi ngồi bàn thứ tư thì sao cậu ta thấy đường. Lúc cậu đang chuyển đến chỗ tôi còn nói là nếu ngồi chung với lớp trưởng thì cậu ấy đỡ thế nào, vì lớp trưởng lớp tôi ngồi bàn đầu và học rất giỏi, còn tôi có thể nhìn lại thân mình haizzzzz một đứa con gái không ra gì như một thằng con trai
Tôi càng tò mò vì sao cậu ta lại không thích ngồi ở đây bèn thốt ra miệng hỏi cậu
"Ê! Hỏi này! Mày không thích ngồi chung với tao à? "
"Không! "
Ớ! Không?là không vậy chứ cớ nào lại lạnh nhạt với tôi? Lại còn kiểu phớt lờ tôi nữa? Không lẽ là chuyện khác tôi lại nghĩ ngợi lung tung rồi, thật thì sao nhỉ ? Tôi không quan tâm nữa mà phớt lờ cậu ta lại
Kệ cậu ta! Tôi không quan tam cậu ta có ghét hay không ! Tôi mặc kệ
.
"ra vẻ! "
Đó là lời cậu ta nói với tôi khi tôi làm mặt lạnh không thèm quan tâm tới cậu ta mà ngủ một giấc, khi tôi đang lim dim có nghe đâu đây là " con điên"
-by- Sun_993
Write: 15/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro