2. Hóa ra chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa
"Hóa ra chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa."
Tôi thích chàng trai có nụ cười hiền lành ấm áp, không nhuộm tóc, không đeo bông tai, thích vẽ tranh, biết nấu ăn, quan trọng là có thể đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Đó là hình mẫu về người bạn trai lý tưởng của tôi.
Ưm... Rồi tôi lại vô tình gặp cậu ấy, cậu ấy không giống như hình mẫu tôi đặt ra cho lắm. Ý tôi là về vẻ ngoài của cậu ấy. Phong cách của cậu ấy khá giống Hàn, mái tóc màu vàng nâu, xoăn nhẹ và có đeo bông tai. Phong cách đó khiến tôi vô cùng không thích. Dù thế tôi vẫn rất thích cậu ấy vì điều khiến tôi bị thu hút là tính cách của cậu ấy chứ không chỉ là vẻ ngoài. Lâu dần tôi cũng quen với phong cách đó và cảm thấy nó khá hợp với cậu ấy.
Tôi không thường ra ngoài chơi, đặc biệt là cùng con trai, nhưng có lẽ bởi đó là cậu ấy mà tôi nhận lời, một sự ngoài lệ mà tôi không ngờ tới.
Tôi cũng chẳng thường chụp hình cho ai cả hay đơn giản vì họ cảm thấy tôi chụp không đẹp. Riêng đối với cậu ấy thì khác, cậu ấy khen tôi, phải chăng vì tôi chụp đẹp hơn hay vì đó là cậu ấy.
Cậu ấy chính là ngoại lệ của tôi. Còn tôi... liệu có thể trở thành ngoại lệ của cậu ấy???
---
Thời tiết tháng bảy thường dở dở ương ương lúc nắng lúc mưa. Ngày nghỉ tôi ngán ngẫm cuộn mình trong chăn, vừa muốn ra ngoài, vừa lười biếng ra ngoài. Rồi tin nhắn từ cậu ấy gửi tới "Đi cà phê không?". Suy nghĩ một lúc tôi "Ừ đi, cho xin địa chỉ.". Cậu ấy như thể kéo tôi khỏi một ngày chủ nhật buồn chán vậy.
Hôm đó nắng rất đẹp, một cao một thấp đi lang thang trên đường ray. Chúng tôi chẳng có việc gì làm, ngoài việc lang thang và bình luận về cảnh vật xung quanh.
Chúng tôi mò đến một quán cà phê kiểu vintage xinh xinh, đưa tôi về ngày hạ năm 199... hồi đó. Quán được trang trí bằng những chiếc máy ảnh đời cũ, những bàn ủi than cũ kĩ mà giờ chắc ít ai biết đến, những tờ tiền từ thời ông bà cha mẹ của tôi, những tờ tiền với nhiều mệnh giá khác nhau từ nhiều đất nước láng giềng của nước ta,... và ngộ nghĩnh hơn là cái máy may cũ được dùng làm bàn uống nước. 😅
Chúng tôi đã ngồi đó rất lâu, gần như là cả ngày... Chúng tôi nhìn từng người đi qua đi lại trên đường. Chúng tôi nhìn từng người trong quán đến rồi đi. Chúng tôi ngắm nhìn từng món đồ trang trí trong quán rồi đoán xem nó có từ đời nào. Rồi cậu ấy nói khó chịu khi thấy những tờ tiền trong khung kính bị lệch hàng, tôi chỉ gật gù tỏ ý đồng tình. Tôi buồn cười, cậu ấy luôn chú ý mọi thứ xung quanh nhưng lại chẳng chú ý tôi. Chúng tôi cứ như thế nói với nhau rất nhiều chuyện.
Tôi đã mong có thể như thế mãi, nhưng thực tế là không thể nào... tình cảm này không thể nào có hồi đáp. Từng cùng nhau đi một đoạn đường đã đủ rồi...
---
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ cho chàng trai tháng 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro