(85)
Mùng 3 Tết, Hàn Mộc Dương quyết định đến lúc phải về nhà mình. Mặc dù Tề Mục dùng đủ mọi lý do để giữ anh ở lại, nhưng hai người chỉ vừa mới xác định quan hệ, khó khăn lắm Hàn Mộc Dương mới chịu đồng ý, Tề Mục không dám cãi anh quá mấy câu, chỉ sợ làm anh giận. Nhưng buồn hơn nữa, Hàn Mộc Dương còn không cho hắn về nhà anh, vì cho rằng hắn lúc nào cũng làm tổ ở đó, nhà của bản thân thì lại không chịu về.
"Không ở gần em anh không yên tâm. Dương ơi." Tề Mục nhìn anh gói quần áo đã giặt sạch của các con lại, nũng nịu giống như cô vợ nhỏ không muốn để chồng phải đi công tác xa.
"Có gì mà không yên tâm? Sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty còn gì?" Hàn Mộc Dương dường như không để ý tới Tề Mục, bởi vì anh thực sự không có cảm giác tách biệt giống hắn. Ngược lại, quan hệ giữa hai người đã tiến triển khiến anh có cảm giác vững chãi hơn hẳn, không còn suy nghĩ linh tinh nữa.
"Chúng mình chỉ vừa mới yêu đương, vậy mà em đã muốn bỏ anh đi. Em làm thế không thấy nhớ anh sao? "
Hàn Mộc Dương phì cười, anh nhéo mặt hắn một cái.
"Vừa mới yêu, nhưng chẳng phải trò gì mình cũng làm rồi sao? Làm như đây lần đầu tiên anh yêu đương đấy. "
Tề Mục im lặng không nói, chỉ có đôi mắt nhẹ nhàng nhìn anh, vừa có sự trách móc, lại vừa có chút ngại ngùng. Hàn Mộc Dương sững sờ.
"Đây là lần đầu anh yêu đương sao? Đẹp trai như vậy, ngay cả thời đi học cũng không hẹn hò sao?"
Hắn lảng đi câu hỏi đầu tiên, thành thật khai báo: "Hồi cấp 3 anh không có thời gian, cũng không thấy ai hợp gu hết." Hồi cấp 3 đó, hắn không phải là học sinh giỏi giang gì, không phải thần đồng gì cả, học hành như đi bán mạng mới lọt vào top 10 toàn khối, làm sao mà có thời gian hẹn hò được. Thời điểm đó, hắn chỉ quan tâm đến mẹ mình, đôi khi mẹ cũng khuyên nhủ nên thả lỏng một chút, nhưng hắn cứ lờ đi, cảm giác nếu mình chỉ cần rời mắt ra một chút, bản thân sẽ lại tụt xuống đáy.
Cũng may, nếu không cố gắng đến vậy, hắn cũng chẳng có đủ sức lực chèo chống công ty. Nếu vậy, có lẽ hắn cũng chẳng gặp được tình đầu của mình.
"Em đúng là ác." Tề Mục nhỏ giọng mắng anh, hai gò má bị anh nhào nặn đến đỏ ửng, nhưng lại mang cảm giác đáng yêu khó tả. Hàn Mộc Dương xoa nhẹ vành tai nóng hổi của hắn, chân mày dần nhíu lại.
Ít khi Hàn Mộc Dương miêu tả Tề Mục như vậy. Công bằng mà nói, nếu lần đầu gặp Tề Mục, làm sao bạn có thể nói một người đàn ông cao 1m8, gương mặt sắc sảo, lúc nào cũng một biểu cảm lạnh nhạt rằng trông anh ta thật dễ thương. Vẻ ngoài của người đàn ông không có một chút gì liên quan tới cái từ yểu điệu đó. Thế mà dạo gần đây, Hàn Mộc Dương vẫn hay nghĩ như vậy, mỗi khi hắn đỏ mặt, xấu hổ, rơi lệ. Tất cả những điều đó, chỉ dành riêng cho một mình anh. Vì thế, anh đã nghĩ, à, thì ra người yêu của anh cũng có một mặt dễ thương như vậy. Gương mặt chỉ một mình anh được thấy.
Là của anh. Người đàn ông này, là của anh.
Tề Mục nhìn biểu cảm gương mặt anh, âm thầm nuốt nước bọt. Bởi vì, lúc này nhìn anh quá quyến rũ. Là biểu cảm thỏa mãn vì có được thứ mình muốn, cùng với đôi mắt tối sầm bắt đầu nhen nhóm dục vọng. Hắn biết, Hàn Mộc Dương cũng có cảm xúc giống hắn. Cả hai đều muốn chiếm hữu đối phương, đều muốn đối phương là của riêng một mình mình, không ai có thể chạm tới, không ai có thể biết tới một mặt này của họ.
Tề Mục cầm lấy chiếc ba lô nhỏ ra khỏi tay anh, vứt nó ra chỗ khác. Tiếng ba lô đáp xuống mặt đất, nghe phịch một tiếng to, nhưng mà Hàn Mộc Dương không rảnh quan tâm. Bởi vì việc biết được anh là mối tình đầu của Tề Mục đã choán hết tâm trí anh rồi.
Quần áo chỉ vừa ra khỏi máy giặt, còn chưa mặc được bao lâu, đã lại bị giày vò không thương tiếc, rồi lại bị vứt lung tung trên mặt đất, vừa bẩn vừa nhàu.
Tề Mục mơ màng nhìn cơ thể anh cọ xát với mình, dù không hề cho vào, nhưng cảm giác sung sướng lại giống y hệt, chỉ riêng phần đùi không thôi mà cũng mềm mại như vậy, vừa khít vừa chặt. Hàn Mộc Dương xoay người, dưới chân dinh dính nhớp nháp, nhưng lại không cảm thấy đủ.
Anh muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn làm tình cùng hắn.
Hàn Mộc Dương hít sâu một hơi, muốn làm dịu cảm giác khô nóng này. Trong bụng anh vẫn còn một cục thịt nhỏ, không thể nào mất kiềm chế như vậy được. Tề Mục cũng biết anh chưa thỏa mãn, nhưng hắn cảm thấy anh không muốn làm tới cùng, vì thế hắn chủ động cúi đầu, dọn dẹp sạch sẽ cho anh, dọn tới mức hai đùi anh tê rần vì hoạt động quá đà, hậu quả chính là, sau khi giải quyết xong xuôi, Hàn Mộc Dương bị chuột rút, đau tới mức anh toát cả mồ hôi lạnh, cao giọng gọi Tề Mục đang ở trong nhà vệ sinh chạy ra để xoa bóp cho anh.
Cuối cùng mấy cha con ở lại nhà Tề Mục thêm nửa ngày nữa rồi mới về.
Tề Mục xách đồ đạc lên căn hộ cho anh, cố gắng cọ thêm một bữa cơm nữa rồi mới chịu về nhà. Hàn Mộc Dương tiễn hắn xuống tận sảnh, dù sao cũng chỉ vừa mới xác định quan hệ, anh không nỡ để hắn về nhà như vậy, nhưng suy cho cùng, hai người hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau, chỉ là tách nhau ra vài tiếng đồng hồ mà thôi.
"Dưới này gió lạnh, em mau lên nhà đi." Tề Mục kéo áo khoác anh chặt thêm chút nữa, giúp anh chặn gió đang thổi tới.
"Anh cũng nhanh về đi." Hàn Mộc Dương hôn má anh. "Mai gặp nhé."
"Ừ, mai gặp." Tề Mục thơm nhẹ lên môi anh, sau đó mới chịu lên xe.
Hàn Mộc Dương chờ cho chiếc xe đi khỏi tầm mắt mình mới lên lầu. Trong nhà, hai chị em đang thay nhau đem bát đũa vào bồn rửa, chúng thấy ba vào nhà bèn kêu.
"Ba ơi ba rửa bát!"
"Được rồi, ba ra đây." Anh xắn tay áo, nhận găng tay cao su từ con trai rồi đeo vào. Hai đứa trẻ con cũng không ra khỏi bếp, chúng đứng đó nhìn ba cọ từng chiếc bát một rồi thả vào chậu nước sạch. Hàn Mộc Dương cũng biết các con có chuyện muốn nói với mình, anh cũng không giục, yên lặng chờ các con tự nói.
"Ba ơi ba."
"Ừ ba đây."
"Ba có định nói với chú không ba?"
"Để xem nào..." Anh thả chiếc đĩa cuối cùng vào chậu nước, cởi bỏ găng tay ra. "Các con ra phòng khách ngồi đi, nói chuyện cùng ba."
Hai đứa nhỏ vội vàng chạy ra sô pha rồi trèo lên. Hiếm khi bọn chúng được nói chuyện nghiêm túc cùng ba, nên thấy thái độ ba như vậy, chúng nó có hơi căng thẳng. Chúng nhìn ba bật máy sưởi để ở phòng khách xong rồi mới xuống cạnh chúng, bất giác cả hai ngồi thẳng lưng.
"Có phải các con muốn nói tới em bé trong bụng ba đúng không?"
"Vâng..."
Hàn Mộc Dương nhìn các con đang lo lắng thay cho mình, cảm thấy ấm áp cực kỳ.
"Ba muốn nói cho chú biết lắm, nhưng ba không biết mở lời thế nào. Các con có muốn đề xuất cho ba biết không?"
Hình như trong tivi cũng có chiếu một bộ phim như vậy. Nữ chính phát hiện mình mang thai nhưng lại giấu nam chính, mãi cho đến khi nữ chính mệt đến đổ bệnh, nam chính đưa cô đến bệnh viện mới biết được, Mặc Nhu nhớ mang máng như vậy. Nhưng mà, sau đó nam chính và nữ chính đã cãi nhau rất to, mà cô bé không muốn ba mình và chú Tề Mục phải cãi nhau như vậy.
"Hay là, ba với chú cùng đi bệnh viện đi?" Nếu đi tới bệnh viện với nhau, chẳng phải bác sĩ sẽ mở lời trước hay sao? Hơn nữa, còn là ba chủ động, vậy có phải hai người họ sẽ không cãi nhau không?
Nghe con gái giải thích, Hàn Mộc Dương không nhịn được bật cười.
"Thân thể của ba rất đặc biệt, nếu tới bệnh viện, khéo bác sĩ còn không tin, nói gì tới chú con."
Nhưng, Hàn Mộc Dương thầm nghĩ, trực giác cho anh biết, Tề Mục đã lờ mờ đoán ra điểm đặc thù của cơ thể anh rồi. Mặc dù không biết tại sao hắn không vạch trần, nhưng anh sẽ theo hắn, không chọc thủng tờ giấy mỏng manh này. Hơn nữa, anh cũng rất nghi ngờ Tề Mục là cha ruột của hai đứa con mình. Xuất phát từ nỗi sợ thầm kín, anh vẫn chưa đi làm xét ADN. Không phải anh không tin tưởng Tề Mục, chỉ là anh cần thêm chút thời gian.
"Ba ơi." Mặc Tranh gọi.
"Ừ ba đây."
"Ba có vui khi có em bé không?"
Câu hỏi này nghe quả thực rất kỳ lạ, nhưng bộ dáng ngày hôm đó của ba đã kích thích mạnh tới Mặc Tranh, thằng bé sợ hãi, lại vừa lo cho ba. Không biết ba có thật sự vui vẻ hay không, hay ba giấu nhẹm đi, không cho chúng và chú Tề Mục biết ba cảm thấy thế nào. Đến chú còn không đoán được ba đang nghĩ gì, thì hai đứa trẻ sao có thể biết được.
Ba của nhóc, là một người rất giỏi giấu bí mật.
Ba nhóc im lặng nhìn nhóc, mất đi nụ cười thản nhiên mà ba thường dùng để trấn an hai chị em, bây giờ Mặc Nhu mới biết, hóa ra ba không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Ba.... không biết."
Hàn Mộc Dương bế Mặc Tranh, cho nó ngồi lên đùi mình. "Nhưng các con biết gì không?"
Anh để Mặc Nhu nằm tựa lên chiếc chân còn lại của mình, nhẹ giọng thủ thỉ. "Ngày ba biết ba mang thai các con, cảm xúc của ba cũng y hệt như thế này."
"Là như thế nào ạ?"
"Ba.... đã hoảng sợ." Anh không tránh né nữa, nói thật cho các con biết.
Nắm tay của hai chị em dần siết chặt lại, nỗi bất an bắt đầu dâng lên.
"Lúc đó, ba chỉ có một mình. Ba rất sợ không biết có đủ sức sinh các con ra không, nếu sinh ra thì các con có khỏe mạnh không, nếu các con bệnh thì ba nên làm gì, liệu ba có nuôi các con thật tốt không, sợ các con cảm thấy bị thiệt thòi vì gia đình chúng ta không hoàn hảo, sợ các con vì cơ thể ba không giống người thường mà cảm thấy tự ti với người ngoài. Ba cứ loanh quanh với những suy nghĩ như vậy, đến mức dù các con còn bé xíu, vẫn còn ở trong bụng ba mà cũng biết ba lo lắng vì tương lai. Nhưng các con biết gì không?"
Hai chị em hồi hộp, ngước đầu nhìn ba, chờ đợi một câu trả lời.
"Khoảnh khắc ba được ôm các con, từng đứa một. Mặc Tranh, khi đó con yếu lắm, rõ ràng chị con gào khóc to như vậy, thế mà con chẳng khóc chút nào. Ba đã sợ lắm, nhưng chỉ cần bác sĩ tét vào mông con mấy cái, con đã khóc thất thanh, chẳng hề kém cạnh với chị. Lúc đó, ba chẳng nghe được gì khác ngoài tiếng khóc của các con, ba nghĩ, hóa ra người như ba lại có thể đem đến hai thiên thần nhỏ đến với thế giới này."
"Mặc Nhu Mặc Tranh, đã gần 6 năm, ba có thể vẫn còn sợ bản thân không chăm sóc tốt cho các con, nhưng chưa một ngày nào ba hối hận vì đã sinh các con ra."
"Ba xin lỗi các con, làm các con phải lo cho ba thật nhiều rồi."
Hai chị em im lặng, chúng chỉ biết lồm cồm bò dậy ôm ba chúng thật chặt thay cho những lời chúng muốn nói mà không biết phải nói thế nào. Hai chị em chúng còn nhỏ quá, chúng không hiểu hết được tất cả những điều vừa rồi mà ba nói, nhưng chúng nhỏ như vậy mà cũng cảm thấy ba hẳn đã rất sợ hãi, vậy những ngày trước kia ba phải đối đầu như thế nào cơ chứ. Chỉ nghĩ như vậy, nước mắt hai chị em đã chực trào, nhưng lại không dám khóc, chỉ biết vùi mặt vào bụng ba, đè nén tiếng nức nở lại.
"Đừng khóc, đừng khóc." Hàn Mộc Dương vỗ về hai đứa con của mình, thẳng đến khi chúng thôi sụt sịt, ngượng ngùng bò ra khỏi lòng ba. Đến khi tiếng khóc trở thành những tiếng nấc cụt, Mặc Nhu mới hỏi tiếp.
"Vậy ba sẽ định sinh em bé ra ạ?"
Lần này Hàn Mộc Dương không trả lời các con. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách.
"Có ai muốn giúp ba lau bát không?"
Hai chị em nhìn nhau, ngầm hiểu không hỏi lại câu ấy nữa, chúng chạy ra khỏi phòng khách, một đứa lau bát đĩa, một đứa xếp đồ và chiếc chậu ba để sẵn. Sau đó còn giúp ba lau dọn phòng khách, còn bê quần áo từ hôm trước kia bỏ vào máy giặt, làm bài tập luyện chữ mà bà Tề đã giao cho rồi mới dắt nhau vào phòng chơi. Ngày mai vẫn được nghỉ, chúng không lo phải dậy muộn lắm. Nhưng hai chị em đã bảo nhau, chơi phải nhỏ tiếng một chút, kiểu gì ba cũng sẽ đi ngủ sớm cho xem.
Hàn Mộc Dương cũng vào phòng ngủ thay đồ. Bình thường Tề Mục ngủ ở đây luôn nói không thích không gian phòng anh, cho rằng phòng như này quá bé, còn kín bưng, thế nên lần nào hắn cũng mở tung cửa sổ, kéo rèm hết cỡ, có khi còn để cửa mở. Nhưng chỉ khi hai người đi ngủ, hắn cũng đóng kín cửa rồi bật điều hòa, duy chỉ có rèm thì đóng lại một chút.
Hàn Mộc Dơng nhìn căn phòng cài kín cửa, quả thực cảm thấy hơi ngộp, thế nên anh mở hết cửa sổ, không bật điều hòa nữa, để cho gió xuân tràn vào phòng. Sau khi tắm xong, đang lau tóc thì điện thoại kêu lên. Nhìn tên người gọi, đầu lông mày của anh thả lỏng ra, dịu dàng đi hẳn.
"Tề Mục."
Anh nhìn màn hình bên kia, bật cười.
"Sao lại là video call vậy?"
Ở nhà, Tề Mục đang ngồi ở phòng làm việc, thi thoảng lại nghe tiếng máy tính, phía sau lưng rèm cửa màu xám đóng kín. Hắn treo điện thoại ở giá đỡ, thế nên cả hai đang đối mặt nhau.
"Anh chỉ nghĩ, chúng ta chưa từng gọi cho nhau như này. Em đã tắm rồi hửm?"
"Cũng đúng nhỉ." Hàn Mộc Dương đặt tạm điện thoại ở trên bàn làm việc, cầm khăn trắng lau bớt nước trên tóc. Ở bên kia, Tề Mục nhìn bộ đồ ngủ trên người anh, nụ cười bất đắc dĩ nhân lúc người ta đang lau tóc không nhìn thấy mới xuất hiện trên khóe miệng. Mới tắm xong, cả người Hàn Mộc Dương vẫn còn ẩm ướt, áo ngủ dài tay nên anh phải xắn lên hai vòng, lúc nâng tay lau tóc còn để lộ cổ tay nhỏ gầy, hơi ửng đỏ. Chắc đến giờ Hàn Mộc Dương vẫn không nhận ra, bộ đồ ngủ anh đang mặc là đồ ngủ của hắn. Có lẽ trước khi tới nhà hắn, anh đã quên mất không giặt đồ nên không còn bộ đồ ngủ nào nữa, thấy còn duy nhất một bộ, anh cũng không để ý mà mặc luôn vào người. Không để ý cũng đúng, hai người mặc kiểu đồ ngủ giống nhau, đều là vải trơn một màu không có họa tiết, size của hắn cũng chỉ lớn hơn anh một cỡ, nếu có mặc vào thì cũng chỉ thấy ống tay áo hơi dài mà thôi.
"Anh có mua máy sấy tóc cho em cơ mà. Sao lại dùng khăn?"
"Không tìm thấy đâu." Hàn Mộc Dương lầm bầm trong miệng. Hẳn là tắm xong làm anh bắt đầu thấy buồn ngủ.
"Ở ngăn kéo tủ quần áo ấy, có chiếc hộp màu trắng. Ngoan, lấy ra sấy đi, sấy khô rồi hẵng đi ngủ, không sáng mai đau đầu đó." Tề Mục liếc nhìn đồng hồ để bàn bên cạnh. 9h15 tối.
Hàn Mộc Dương nhíu mày, dù không vui lắm nhưng vẫn đứng dậy tìm máy sấy, ngoan ngoãn cắm điện. Vì muốn trò chuyện với hắn nên anh để mức độ nhỏ nhất, thành ra thời gian sấy tóc cũng kéo dài ra.
"Cảm ơn dì giúp em nhé, mấy quyển tập luyện chữ kia chúng nó thích lắm."
"Là bọn trẻ thông minh thì có, ở nhà anh chúng đã chia nhau viết được hết một quyển luyện viết số rồi. Nói mới nhớ, mẹ nói ngày mai em không cần xuống căng tin công ty ăn đâu, mẹ định để anh mang hai phần cơm hộp đi."
"Sao lại thế, bảo dì không cần làm đâu, em tự chuẩn bị được."
"Mẹ bảo em không được từ chối, cơm toàn đồ thừa từ Tết, kêu chúng mình dọn tủ lạnh thôi."
"Thế cũng không được..."
"Em lo gì chứ. Ngày mai người giúp việc đã lên nhà rồi, mẹ anh chẳng đụng vào gì đâu." Thật ra nhân viên giúp việc ngày kia mới lên.
"Nếu vậy thì còn được... Mà này, ban nãy, mấy đứa trẻ hỏi em về chuyện của chúng mình đấy."
"Chúng hỏi thế nào vậy?"
"Chúng hỏi em có vui không."
"Vậy em trả lời thế nào?"
"Còn thế nào nữa, em nói là rất vui."
"Ừ, anh cũng vui lắm."
Mãi cho tới khi tiếng máy sấy tắt, còn Hàn Mộc Dương đã chui vào chăn, hai người vẫn không ngừng trò chuyện, cho dù Tề Mục có công việc phải xử lý trong máy tính, hắn vẫn nghe anh nói chuyện, chủ đề thì linh tinh vụn vặt, khi thì Hàn Mộc Dương khen chữ viết của Mặc Tranh trong quyển tập viết rất đẹp, còn Mặc Nhu hơi ẩu, Tề Mục cũng cất công đi xin mẹ quyển tập viết của hai đứa vẫn để lại đây rồi bàn luận cùng anh, lúc thì lại hỏi ngày mai dì sẽ mang món gì đi cho hai người, thế là Tề Mục sẽ cầm điện thoại chạy xuống bếp cho anh xem, sau đó hai người sẽ đoán già đoán non, giống như hai đứa trẻ đoán xem bữa sáng ngày mai mẹ sẽ nấu gì cho mình. Một người ngồi trên ghế xoay, tán gẫu câu được câu chăng, nhưng chuyện gì cũng nghe thật kỹ, một người cảm thấy ngồi quá mệt nên nằm xuống giường, nhớ ra được chuyện gì thì kể chuyện ấy ra. Mãi cho tới khi Tề Mục bận chút chuyện, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy Hàn Mộc Dương ngả đầu trên gối ngủ mất rồi.
Tề Mục vuốt ve màn hình, đằng sau lưng, cửa sổ mở bung, rèm cửa cũng kéo ra, chăn ở trên người anh đắp không kỹ, hẳn là do anh luôn nhổm người nhìn điện thoại, thế nên mới vô tình kéo chăn ra. Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi tung cả rèm cửa. Tề Mục nhìn đồng hồ, 10h30 tối.
Tề phu nhân vẫn đang xem phim cung đấu ở dưới phòng khách. Mặc dù trong phòng ngủ của bà cũng có ti vi, nhưng không to như ở đây, hơn nữa, bà đang xem đến hồi gay cấn nên không muốn đi. Một phần cũng vì bà tò mò không biết đôi chim cu trên kia có muốn xem cái gì nữa không. Ban nãy nhìn con trai bà mò xuống bếp làm bà cũng bất ngờ lắm đó, nhưng thấy con đang nói chuyện cùng người yêu, thế nên bà cũng không gọi, muốn xem xem sao lại sai con bà vào bếp để làm gì. Hóa ra là cùng nhau bàn luận xem ngày mai bà sẽ mang gì cho hai người ăn.
Chậc, đã đầu 3 rồi mà yêu đương ngây thơ ghê.
Lần này con bà lại xuống nữa, nhưng trên người mặc sẵn một cái áo gió, điện thoại vẫn cầm trong tay, loáng thoáng nhìn thấy có bóng người đang nằm trên giường.
"Tí có về không đó?"
Tề Mục nhìn một đống vỏ hạt bí hạt dưa trên bàn, không nhịn được phải lấy cho bà một cái bát đựng vỏ, tạm trút hết vào trong đó.
"Con chỉ đến nhà em ấy một chút, sẽ về ngay. Mẹ cũng đừng ăn hạt dưa nữa, kẻo lại ho khan."
"Hừm!"
Tề Mục lấy xe ra khỏi gara, treo điện thoại ở giá đỡ lắp sẵn, không ngờ lại cảm thấy may mắn vì đã không tháo cái giá vướng víu này đi. Hàn Mộc dương vẫn đang ngủ, không bị tiếng khởi động xe ở đầu bên kia làm tỉnh giấc, có điều, anh hơi cong người, ngủ không ngon lắm. Điều này càng làm Tề Mục vội hơn một chút.
Hắn để xe dưới sân chung cư, đi thang máy lên căn hộ của anh, quen đường quen nẻo bấm mật mã cửa. Hai chị em giờ này vẫn chưa ngủ, chúng nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền mở cửa ra xem. Chú Tề mặc một cái áo khoác đen xì, lén la lén lút đóng cửa thật nhẹ nhàng. May là chú không đeo khẩu trang, nếu không hai đứa sẽ lấy gậy bóng chày đập một nhát rồi.
"Suỵt." Tề Mục nhìn thấy hai bóng dáng bé xíu thập thò đằng sau cánh cửa, hắn giơ một ngón tay lên, nhưng lại cảm thấy mình thế này không được oai lắm, thế nên hắn giả vờ quắc mắt, ra vẻ trẻ con giờ này mà chưa ngủ, lát nữa chú hỏi tội.
Bọn trẻ nhìn chú lẻn vào phòng ngủ của ba, cùng nhau bĩu môi, đủng đỉnh vào phòng.
Chú còn chẳng dữ bằng một nửa của ba nữa, sau này chú và ba lấy nhau, chắc chắc sẽ thành đàn ông sợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro