Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(83)

Sáng mùng 1 Tết, Tề Mục đã thuyết phục được Hàn Mộc Dương để đưa ba cha con tới nhà hắn ở ba ngày. Hắn lấy lí do không muốn để ba cha con phải ở một mình vào những ngày vui như vậy, còn muốn tạo bất ngờ cho mẹ hắn vì năm nào hai mẹ con đều ăn Tết với nhau, rất ít khi thăm họ hàng. Nói khô miệng Hàn Mộc Dương mới mềm lòng mà đồng ý.

Tề Mục cầm ba lô của hai đứa trẻ cất vào cốp xe. Bởi vì nhà hắn trang bị đầy đủ vật dụng cá nhân, đồ chơi cho trẻ, tất cả đều là đồ mới, thế nên hắn chỉ xếp quần áo cho hai đứa, ngoài ra không đem theo gì nữa. Hàn Mộc Dương cũng như vậy, chỉ đem theo quần áo, laptop để làm việc vặt, suy nghĩ tới việc phải làm phiền người ta mấy ngày, anh còn cầm theo các loại thực phẩm chức năng, bánh kẹo ngoại còn mới làm quà tặng.

Tề Mục ôm hết mớ đồ lỉnh kỉnh vào cốp, trong khi Hàn Mộc Dương giúp các con cài dây an toàn.

"Anh vừa đem xe đi khử mùi à? " Hàn Mộc Dương nhạy cảm phát hiện trong xe không còn mùi da thuộc nồng nồng khó ngửi nữa, thay vào đó là một mùi lá nếp thoang thoảng, vừa thanh mát vừa nhẹ nhàng.

"Họ nói là dịch vụ khuyến mãi. Sao vậy, khó ngửi hả em? "

"Không, mùi này cũng được, sẽ không bị say xe. " Anh lắc đầu. Bình thường anh rất ít khi bị say xe, tuy nhiên trong bụng đã có một cục bầy nhầy rồi, cẩn thận vẫn hơn.

Tề Mục quan sát vẻ mặt mấy cha con, thấy họ thật sự không bị phản cảm bởi mùi trong xe mới trộm thở phào. Gần đây hắn cảm thấy sức khỏe của anh đã đi xuống rất nhiều, ngay cả mùi xe mới cũng làm anh vô thức nhăn mặt, vì thế hắn bèn tham khảo những nơi chuyên khử loại mùi này, còn lắp thêm một cái máy lọc không khí nhỏ trong xe để giúp giảm bớt cảm giác khó chịu.

Mặc Nhu và Mặc Tranh chưa từng được đón lễ Tết ở nước, vốn tưởng vì sức khỏe ba kém nên không thể tổ chức, không ngờ chú lại đưa ba cha con tới nhà chú ăn Tết, còn được ở lại đó chơi ba ngày liền! Hai đứa nhất thời vui tới mức kéo khóe miệng ra tận mang tai, không thể nào khép được.

Chẳng mấy chốc Tề Mục đã lái xe đến trước cổng nhà của mình. Hàn Mộc Dương nhìn chiếc cổng kim loại nặng trịch, xuất phát từ tâm lý giấu giếm, anh không khỏi chột dạ. Anh tự an ủi mình, ép mình phải mặt dày lên. Chỉ là qua đêm ở nhà bà nội nhóc con này thôi mà, có gì mà phải sợ.

Tề phu nhân đang ở sân vườn tưới cây. Lễ Tết, nhân viên đã về quê hết cả, chỉ còn mình bà và con trai vào những ngày như thế này. Còn vị quản gia tuổi cao sức yếu, đã được bà cho về hưu hưởng phúc con cháu rồi.

Khi thấy Tề Mục xuống xe, bà lập tức hô thất thanh.

Từ hôm qua, Tề Mục đã bàn với bà rằng muốn đưa mấy cha con tới đây ở mấy ngày, đương nhiên là bà ủng hộ hai tay hai chân rồi, nhưng vẫn còn Hàn Mộc Dương sợ sẽ không đồng ý, nên bà đã bày kế cho Tề Mục, nói với anh rằng muốn đưa họ tới đây cho bà bất ngờ, ngày lễ sẽ không cô đơn, như vậy chắc chắc người cha đơn thân sẽ mềm lòng đồng ý.

Đúng là, gừng càng già càng cay.

"Ôi kìa, mấy cha con qua chúc Tết bà sao? "

"Bà năm mới vui vẻ ạ! " Mặc Nhu nhảy xuống xe đầu tiên, con bé vui vẻ nhảy lon ton đến trước mặt bà, như chú cún nhỏ bẫy đuôi vì được thấy chủ đi làm về.

"Ôi trời ơi cún con! Lâu lắm không gặp, trông con phổng phao ghê chưa kìa. Cả Mặc Tranh nữa, ra đây cho bà ôm một cái nào! "

Hàn Mộc Dương xách cặp và quà tới, lễ phép chào hỏi.

"Dì năm mới vui vẻ. Con mang chút đồ ăn ở nhà tới, dì đừng chê nhé. "

"Ôi trời quà với chả tặng! Nhà dì thiếu gì mấy thứ linh tinh này, con xách cho nhọc người! Tề Mục mau qua đây! Xách cho thằng bé! Không phải con vừa mới xuất viện sao? Ôi, gầy rộc cả người rồi! Tề Mục nấu canh không vừa miệng hả? Sao cả người gầy như que củi khô thế này? "

Tề Mục sờ mũi. Rõ ràng cả tuần qua hắn chăm Hàn Mộc Dương siêu tốt, còn béo ra trông thấy, khi ôm mềm mại cực kỳ, cũng không hiểu tại sao mẹ hắn lại thấy anh gầy. Thôi được, chắc là từ tình thương của mẹ đi.

Hàn Mộc Dương nghe Tề phu nhân bảo canh là do Tề Mục nấu, ngạc nhiên cực kỳ. Cũng có chút xíu giận lẫy. Anh cứ tưởng canh là Tề phu nhân nấu, nên xuất phát từ lòng kính trọng, anh đều nhắm mắt bịt mũi uống hết, nhưng nếu là Tề Mục nấu, vậy thì anh việc gì phải cảm thấy tội lỗi? Mặc dù canh hắn nấu, quả thực rất ngon....

Thế nhưng ngày nào cũng canh canh canh, giờ nghe thấy canh thôi Hàn Mộc Dương đã lợm cả giọng rồi.

"Nào mong vào nhà, bên ngoài lạnh quá, vào nhà ăn bánh Tết kẹo Tết mới đúng bài chứ. Con đưa cho Tề Mục cầm đi, tay xách nách mang làm gì cho cực. " Tề phu nhân nắm tay hai đứa trẻ, yêu thích không buông ra được, quay đầu nói.

"Vâng. " Hàn Mộc Dương mỉm cười nghe bà, đưa hết đồ đạc cho Tề Mục, còn mình tay không nhàn nhã đi vào nhà. Tề Mục một tay xách quần áo, một tay xách quà, giận thì có giận mà không dám nói gì.

Chỉ cần đưa mấy cha con về đây, địa vị của hắn liền rớt xuống đáy vực. Nhưng biết làm sao giờ, hắn cam tâm tình nguyện mà.

Trong nhà treo cả câu đối Tết, còn giăng cả đèn lồng nhỏ, nhìn qua rất có không khí ngày lễ.

"Mau mau, mấy đứa tới đúng lúc lắm, dì vừa mới chuẩn bị đồ gói nem thôi, đến trưa là có thể ăn rồi. Mau ngồi đây, dì bê đồ ra, cả nhà cùng làm. " Tề phu nhân vui lắm, vội vàng dọn dẹp hết mấy thứ linh tinh, còn sai Tề Mục chuyển sô pha và bàn trà ra, còn chừa chỗ gói nem. Thấy bà vui, Hàn Mộc Dương đành không khách sáo, tự giác kê bàn ghế, còn mấy đứa nhỏ được bà dẫn vào bếp lấy khay rồi lấy nguyên liệu, khệ nệ bưng ra.

"Nào, trước tiên, mấy cha con mau lại đây. Bà lì xì. " Bà chà xát tay, lấy ra ba bao lì xì đỏ thẫm đã ỉm sẵn từ lâu.

Hai đứa trẻ hoan hô, chúng mó khoanh tay chúc bà năm mới vui vẻ rồi hai tay cầm lì xì. Cảm nhận được bao nào bao nấy cũng căng phồng, chúng nó cười tít cả mắt.

"Dì lì xì cho con làm gì, phải là con lì xì cho dì chứ. " Hàn Mộc Dương xua tay, không dám nhận bao đỏ dày cộp trong tay bà. Tề phu nhân thì không chịu, một hai phải nhét lì xì vào tay anh.

"Ôi dào, ai chả như nhau, lát nữa con cùng dì rán nem cũng là lì xì rồi. "

Tề Mục nhìn thấy thế cũng lân la muốn ké chút mùi.

"Mẹ, lì xì của con đâu? "

"Tao lì xì cho mày làm gì? Phải là mày lì xì tao mới đúng! "

Được rồi.....

Hàn Mộc Dương nín cười, xoa cái đầu mềm mượt của ai kia để an ủi.

"Lát nữa tôi lì xì cho anh, được không? "

Tề Mục không biết 'lì xì' trong miệng anh là gì, nhưng hắn cũng chẳng được voi đòi tiên, thơm thơm anh, ý nói hắn sẽ đợi.

Hai đứa trẻ con và Tề phu nhân cùng nhau trộn nem, vừa làm vừa nghịch, vui đến quên trời quên đất, cứ chốc chốc Hàn Mộc Dương lại nhắc một lần, còn Tề Mục phụ trách những món khác. Cả nhà cùng nhau trộn lại cùng nhau gói, nem cái đẹp cái xấu, cái thì đầy ắp nhân, cái thì lỏng lẻo èo uột, vậy mà khi rán lên cũng không bị bung ra, còn ngon lành cực kỳ. Hàn Mộc Dương lựa những miếng vàng đẹp bày ra đĩa, giúp đỡ Tề Mục với gà luộc rồi mấy món chay khác, chỉ riêng món canh anh không đụng vào chút nào, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cứ vừa chơi vừa làm như vậy, một mâm cơm Tết đã hoàn thành.

Tề phu nhân quyết định không dùng bữa trong nhà ăn, mà để mọi người bưng bát đũa ra phòng khách, trải một cái thảm lông lên, ngồi xếp bằng, vừa ăn vừa xem hài Tết, có không khí biết bao.

Cả một ngày hôm đấy, Tề Mục và Hàn Mộc Dương cùng nhau chơi cùng ba bà cháu, trong nhà chả biết chuẩn bị từ lúc nào mà đầy ắp sách truyện đồ chơi, tivi cũng được cài sẵn cả game cho ba người, chơi hoài chơi mãi mà không biết mệt. Cứ như vậy đến tận cuối ngày. Bởi vì lâu lắm rồi hai chị em mới được vùng vẫy thỏa thích như thế, mà vừa ăn cơm tối xong, chơi hai ván game mà chúng để phơi bụng ngủ. Tề phu nhân bèn đem hai đứa vào phòng bà ngủ.

"Như vậy không được lắm đâu ạ, dì còn phòng nào trống không? "

Tề phu nhân cũng dở khóc dở cười: "Các con tới bất ngờ, mà nhân viên trong nhà nghỉ hết, giờ không có phòng nào sạch sẽ đâu con. Yên tâm đi, hai đứa nhỏ ngoan như vậy, buổi tối dì trông cho. Còn con, con xuống kia ăn cơm với thằng bé đi. Nãy giờ chỉ lo hầu hạ bà già này thôi, có miếng cơm nào vào bụng chưa? "

Đáy lòng Hàn Mộc Dương ấm áp. Anh cầm tay bà.

"Cảm ơn dì nhiều lắm. "

"Cảm ơn gì? Dì không cảm ơn con thì thôi. "

Nói rồi, bà thở dài. "Gia đình nhà dì phức tạp, bên họ nội dì đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, còn nhà ngoại chẳng có bao nhiêu người, đã định dư ở nước ngoài hết cả. Bình thường cũng chỉ có hai mẹ con dì ăn Tết với nhau thôi, thi thoảng Vu Tử Hân cũng qua chúc Tết. Nhưng con thấy không..... "

Bà nhìn hai đứa trẻ ngủ say đầy yêu thương.

"Nếu nhà dì cũng có trẻ con thì náo nhiệt biết bao. "

Hàn Mộc Dương mấp máy miệng, lời muốn nói đã đến tận đầu môi nhưng vẫn bị nuốt vào. Anh muốn nói, vậy không cần chờ đến Tết, chỉ cần con rảnh con sẽ qua thăm dì.

Nhưng có thăm được không?

Trong bụng anh đang có đứa cháu chưa thành hình của bà, hai đứa con của anh rất có thể là cháu nội của bà, nhưng bà chấp nhận mấy đứa trẻ, vậy có thể chấp nhận nổi anh không?

Dù một người có suy nghĩ thoáng thế nào, sao có thể tiêu hóa được điều phi logic như vậy?

"Con nuôi hai đứa khéo lắm con à. "

Giọng nói đầy hiền từ của bà phát lên, thoáng chốc biến thành sương mù. Hàn Mộc Dương không tự chủ được nhớ lại một ít câu chuyện ngày xưa, những chuyện mà anh chưa từng nói ra một lời nào.

"Lần đầu tiên con được ôm hai đứa trẻ, sức khỏe của con khi ấy quá yếu để có thể ôm hai đứa cùng lúc. Lúc đó, chị Tử Hân đã ôm Mặc Tranh, còn con ôm Mặc Nhu. Mặc dù chị ấy nói rằng con không đủ sức, nhưng thực sự, con đã tự hỏi tại sao một đứa trẻ lại có thể nhẹ như vậy, giống như không có trọng lượng, như một miếng bông trong tay. " Anh cười nhẹ.

Giống như cuối cùng cũng được gặp lại người quen cũ, lời lẽ giấu kín trong lòng tự động tuôn, mà anh chẳng hề ngăn cản.

"Sau này, dù hai đứa lớn hơn một chút, nhưng chúng quấy khóc liên tục, cách duy nhất để khiến mấy đứa có thể ngủ ngon là ôm chúng áp vào ngực. Lúc đó con quá mệt mỏi để có thể để ý, nhưng sau này con mới biết, có những đứa trẻ, chỉ cần được nghe nhịp đập từ lồng ngực cha mẹ phát ra, chúng mới có thể ngủ. "

"Kỳ lạ là, khi chúng biết nói, chúng ngoan ngoãn hơn nhiều, khiến con có thể yên tâm mà đi làm, nhưng vì vậy mà con lại trở nên không quan tâm tới con của mình nữa."

"Đến tận bây giờ con vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì đã khiến các con phải oán hận mình đến vậy. "

Tề phu nhân lau giọt nước nóng hổi trên má anh.

"Người làm cha mẹ, ai cũng sẽ phải mắc lỗi thôi con. Con con vẫn còn nhỏ, cũng giống như những bậc phụ huynh, chúng cũng sẽ vấp ngã, sẽ rút được kinh nghiệm từ những trắc trở đó. Ai nói người lớn thì phải làm gương cho con trẻ, người lớn suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác. Con còn trẻ, còn rất nhiều điều con cần phải học, nhưng đưa bản thân và các con đến được đây, đã là điều đáng mừng rồi con à. "

Bà vòng tay ôm lấy tấm lưng người cha đã còng xuống.

"Đừng tự trách mình nữa con, lỗi lầm của con, không phải đã được những đứa trẻ này tha thứ rồi sao? "

"Con không thể vì một lần phạm lỗi mà đắm chìm cả đời mình trong đó được, con chỉ có thể đứng lên và bù đắp lại những tổn thương mà những đứa con mình phải chịu mà thôi. "

Hàn Mộc Dương không nói gì, nhưng tay anh lại siết chặt lấy bà, thầm cảm ơn tự tận đáy lòng mình. Những lời nói thật đơn giản từ một người mẹ, hóa ra lại có thể khiến anh thở phào nhẹ nhõm như vậy.

"Cảm ơn dì, thật sự đấy ạ. "

Tề phu nhân cầm hai cái khăn mặt mới từ nhà tắm ra, một cái cho anh một có cho mình.

"Nếu con muốn cảm ơn, vậy con có thể cân nhắc một chút tới gia đình nhỏ của dì không? " Bà nói, nửa đùa nửa thật.

"Mặc dù dì không hiểu khúc mắc của hai đứa là gì, nhưng ít nhất dì có thể nhìn thấu tình cảm con trai dì dành cho con, và có lẽ dì cũng nhìn được cả của con nữa. Vậy cớ gì mà hai đứa vẫn dây dưa như thế này? "

Hàn Mộc Dương mân mê chiếc khăn mặt: "Con cũng không rõ. "

Bản thân anh cũng hiểu rõ, Tề Mục hoàn toàn khống giống với người trước kia, những anh vẫn chần chừ không dám bước tiếp.

Không phải anh đánh đồng hắn với Mạc Đình Phong hay tên bác sĩ đã tiết lộ bí mật của anh cho báo chí, nhưng anh vẫn không thể ngừng sợ hãi.

Một khi bị rắn cắn, thật khó để không sợ hãi dây thừng.

"Con biết làm thế nào mà dì lại biết con trai dì đã hoàn toàn không còn đường cứu chữa không? "

Bà bật cười: "Đó là khi dì nhận ra thằng bé để ý đến suy nghĩ của con trước cả bản thân mình. "

"Lúc ấy nó chưa nhận ra đâu, nó chỉ cho rằng đây là điều mà một người tử tế nên làm, nhưng ưu tiên cho một người nào khác ngoài bản thân, vậy có phải nó có hơi tử tế quá không? "

"Nó đắn đo mãi không biết có nên theo đuổi con không, vì nó cho rằng mình không đủ nghiêm túc. Nó cảm thấy không thể vì chút mới mẻ mà làm tổn thương một người cha được. Khi nó cân nhắc như vậy, ta đã biết nó thực sự yêu con rồi. "

Bà cầm lấy tay anh, cho dù có được chăm chút kỹ càng, Hàn Mộc Dương vẫn cảm nhận được lớp da nhăn nheo của bà.

"Dì không có ý muốn thúc ép con, nhưng dì cũng là một người mẹ, dì không muốn phải để con trai mình chờ đợi nữa. Mong ước của dì chính là muốn được thấy thằng bé hạnh phúc. Vậy con có thể khiến thằng bé như vậy không? "

".... Con sợ mình không đủ tự tin.... "

Không bàn đến gia thế, chỉ riêng một mình anh đã là một mớ hỗn độn, quá khứ thì làm trai bao, hủy hoại cả chính con mình vì muốn trả thù, thậm chí còn muốn lợi dụng cả tình yêu của hắn, vậy làm thế nào để anh có thể khiến hắn hạnh phúc?

"Dì biết con hiện giờ có quá nhiều chuyện cần lo, nhưng con nghĩ xem, nếu gạt bỏ đi những điều đó, con và Tề Mục chỉ là hai con người bình thường, vậy con có yêu thằng bé không? "

Trước câu hỏi của Tề phu nhân, ánh nhìn của anh bỗng mê man hẳn.

Nếu chỉ là hai con người bình thường, vậy có yêu không?

Có. Sẽ yêu. Rất nhiều.

Bởi cho dù hiện tại, chính anh cũng đã yêu một Tề Mục vừa ngạo mạn vừa rụt rè mất rồi.

"Nếu con nói, con cần thời gian để sắp xếp lại bản thân, vậy không biết dì và anh ấy có đồng ý chờ con không ạ? "

Tề phu nhân cong khóe mắt, càng làm rõ những nếp nhăn nhỏ.

"Vậy nhớ nhanh lên nhé con. "

Con của mẹ, mẹ chỉ giúp con được đến đây thôi. Còn lại đều trông cả vào con rồi.

"Cảm.... "

"Đừng cảm ơn dì, cho dù dì không đồng ý, vậy thằng nhãi kia cũng không chịu nghe dì đâu. " Bà ngắt lời anh.

"Mới chỉ một ngày, mà xem con đã nói cảm ơn bao lần rồi kìa. "

Hàn Mộc Dương khẽ cười: "Vậy lần sau con sẽ học cách không nói cảm ơn trước mặt dì nữa. "

"Thế mới đúng. Giờ mau xuống ăn đi, vừa khóc một trận xong nên dì mệt lắm, cho dì mượn mấy đứa nhỏ hồi sức ha. "

Hàn Mộc Dương bước xuống phòng khách, rõ ràng đang bước trên bậc thang cứng nhưng lại có cảm giác lâng lâng như đạp trên đống mây mềm, hư hư ảo ảo. Tề Mục đang nhấp nhổm ở phía dưới, định chạy lên thì thấy anh đi xuống. Hắn thở phào, nhanh chóng đỡ anh. Nhìn khóe mắt anh vừa đỏ vừa sưng, hắn giật mình.

"Sao thế? Có phải mẹ tôi nói gì không hay với em không? "

Hàn Mộc Dương lắc đầu, anh không nhắc đến chủ đề câu chuyện hai người đã nói với nhau, nhỏ giọng lái câu chuyện.

"Tôi đói quá. "

"Ừ, mau ra bàn ăn đi, tôi xếp lại mâm cơm rồi, chúng ta cùng ăn. "

Tề Mục xếp bát đũa cho anh. Bát cơm trắng đầy ụ, nóng hổi, đồ ăn vốn dĩ nên nguội ngắt cũng được hắn hâm nóng lại đàng hoàng, tuy cũng chỉ là chút đồ thừa còn sót lại.

"Mau ăn đi, nếu vẫn còn đói thì trong nhà có mì, tôi nấu cho em. "

Hàn Mộc Dương nhìn mâm cơm, có thể vì muốn bọn trẻ ăn ngon, Tề phu nhân làm toàn thịt, chỉ có hai món chay không dầu mỡ. Anh gắp một miếng súp lơ bỏ vào miệng, nhai như đang nhai sáp, chả biết có ngon hay không. Tề Mục thấy anh chỉ ăn mỗi rau, hắn đành giơ đũa đặt vào bát anh một con tôm đã lột vỏ.

Hải sản có tính hàn, tuy nhiên cũng giàu chất, ăn một ít cũng được. Chỉ là gần đây anh hay tránh những món tanh, nên hắn cũng dựa theo khẩu vị của anh mà nấu cơm, lần này mâm cơm có tôm, vừa hay làm cân bằng dinh dưỡng luôn.

Hàn Mộc Dương nhìn con tôm trong bát, nếu là bình thường thì anh đã nhíu mày rồi trả lại nguyên vẹn, nhưng lần này anh gắp con tôm bỏ vào miệng. Chẳng qua anh phải bỏ thêm miếng cơm để át mùi tanh trong miệng.

"Như nào, ăn được không? "

"Cũng được. Tôm tươi lắm, anh cũng ăn đi, để qua đêm thì không tốt đâu. "

Hai người cùng nhau xử lý hết bữa tối. Tề Mục ở dưới lầu dọn dẹp, còn Hàn Mộc Dương lên phòng đi tắm. Không biết có phải do tâm lý hay không, mà Tề Mục đưa anh cái gì anh ăn cái đấy, trong bữa ăn thì không cảm thấy sao, có điều vừa cơm xong, Hàn Mộc Dương cảm giác cả người mình toàn mùi cá, anh không chịu nổi nên phải vọt lên lầu gột sạch mùi tanh trên người.

Thật ra chỉ định tắm thôi, nhưng mà ăn nhiều quá, anh không chịu được phải nôn ra hết, cũng may là Tề Mục ở dưới kia rửa bát, không biết tình trạng của anh trên này.  Hàn Mộc Dương súc miệng xong mà vẫn thấy không thoải mái. Vừa mới ăn xong, còn chưa kịp tiêu mà đã nôn ra sạch, giờ bụng anh vừa rỗng vừa khó chịu. Lúc Tề Mục dọn dẹp xong xuôi rồi đi lên, hắn thấy ba nhỏ của hắn ngồi trên giường, sắc mặt trắng xám, nhắm mắt xoa bụng.

"Sao thế? Bụng khó chịu à em? Để tôi lấy thuốc nhé? " Hắn vọt tới tủ thuốc.

"Không phải, tại tôi no quá. Bụng bị chướng thôi, chắc do ban nãy ăn hơi nhiều. " Hàn Mộc Dương nhắm mắt nói bừa.

Tề Mục lập tức giật mình. Lúc nãy nhìn anh ăn mà không kêu ca gì, hắn cứ nghĩ cuối cùng anh cũng không kén ăn nữa, nên bóc hết tôm cho anh ăn, hóa ra là vì nể mình bóc nên mới không nói gì.

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không cho em ăn nhiều như thế nữa. Hay để tôi lấy thuốc tiêu hóa cho em nhé? "

"Thôi, hơi đầy bụng ấy mà. Cũng không phải lỗi của anh, tôm tươi nên tôi muốn ăn thêm thôi. " Hàn Mộc Dương nói mà trong miệng vẫn phảng phất mùi tanh, anh phải quay mặt đi, cảm giác như thở hơi nào là mùi tanh bay ra luôn vậy. Bụng lại sôi ùng ục, có dấu hiệu như muốn nôn tiếp.

"Anh vào tắm đi, tôi ra ban công đứng một lát. " Hàn Mộc Dương che miệng, sắc mặt tái mét lại, cổ họng bắt đầu có vị lờ lợ kinh tởm. Anh muốn đứng lên, nhưng cả người như mất sức, đứng không nổi.

Tề Mục nhìn anh.

"Em muốn nôn không? Tôi đỡ em vào, nếu không tiêu được thì thà nôn ra vậy, ít nhất em sẽ không bị khó chịu. "

Cuối cùng, Tề Mục đỡ Hàn Mộc Dương bước vào nhà vệ sinh, giúp anh nôn hết những thứ còn sót lại trong bụng. Nhưng vừa mới nôn xong, giờ trong bụng anh chẳng còn gì ngoài dịch dạ dày, nôn ra toàn nước, cho dù hắn có vỗ lưng giúp anh thuận khí cũng không được. Hắn vừa sợ vừa lo, cơ thể của anh giờ đang yếu như vậy, còn ép anh ăn mấy món không hợp, bây giờ muốn tống ra ngoài cũng không được.

"Thế nào rồi? " Sau mười phút chẳng nôn được gì, hắn để anh tựa vào lồng ngực mình, ủ ấm cho bụng anh.

Hàn Mộc Dương nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại anh, có điều ánh mắt vừa lo lắng vừa tự trách.

"Ban nãy tôi đã nôn một lần rồi. "

Tề Mục sửng sốt.

"Bụng chướng quá, tắm xong tôi không chịu được nên nôn hết, giờ còn gì nữa đâu mà nôn. "

Anh thở dài, vùi mặt mình vào cổ hắn, với tư thế này, anh sẽ khó nhìn được biểu cảm của hắn.

"Xin lỗi vì nói dối anh. " Anh lẩm bẩm.

Tề Mục mím môi, bỗng nhéo một cái vào eo anh. Nhéo mạnh chứ không phải trêu đùa gì đó, Hàn Mộc Dương đang vùi mặt vào cổ hắn cũng hơi giật mình.

Có hơi đau đấy.

Nhéo một cái, sau đó lại xoa xoa bụng cho anh. Hàn Mộc Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Lần sau nếu không ăn được nữa thì phải nói cho tôi biết, em không ăn được cái gì tôi sẽ bỏ món đấy cho em. "

Nói xong hắn lại cười. "Cơ mà đây là lần đầu em thú nhận mình sai, nên tôi chỉ phạt nhẹ nhàng vậy thôi. "

"Trong nhà hình như có mấy gói cháo ăn liền, em ăn tạm cái đấy nhé? "

".... Ừm. "

Suy nghĩ đến chuyện bụng dạ chưa ổn định, Tề Mục không ôm anh ra khỏi phòng tắm, hắn chỉ dìu anh nằm lại giường, sau đó xuống lầu làm cháo. Chưa được vài phút hắn đã cầm bát cháo lên phòng.

"Ăn thử xem có được không. Trong nhà chỉ có mỗi như này thôi, em ăn tạm trước, sáng mai tôi nấu cháo gà cho em. "

Chỉ là gói cháo trắng ăn liền, vì sợ bụng yếu nên Tề Mục còn không cho gia vị, cho vào miệng cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng dưới từng cái đút của hắn, Hàn Mộc Dương vẫn chậm rãi ăn hết.

"Thế nào rồi? Còn đau bụng không? "

Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Anh biết, tình huống nôn mửa như vậy chỉ là do anh đang trong thời kỳ thai nghén, nhưng Tề Mục vẫn cho rằng vì sức khỏe kém nên mới gây ra tình trạng này. Cũng không biết là do may mắn hay xui xẻo nữa.

Tề Mục để cháo ra bàn, chạy vọt vào phòng tắm, tắm rửa qua loa một chút. Tắm xong, hắn không vội vào chăn nằm ngay với anh, mà vén chăn cho anh.

"Lát nữa tôi có cuộc họp nội bộ, em có buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé? "

Hàn Mộc Dương rũ mắt. Đúng là bây giờ quá sớm để đi ngủ, chỉ mới 9 giờ tối, nhưng hầu như tối nào Tề Mục cũng thuận theo anh, anh ngủ giờ nào thì hắn ngủ giờ đấy, hai tuần nay không vắng mặt ngày nào, ngay cả lúc về nhà mình vẫn không bớt lo cho anh mà phải chạy tới chỗ anh lúc đêm hôm, chỉ vì muốn biết anh ngủ có ngon không. Vì anh mà Tề Mục gần như không đụng gì tới công việc nữa, cũng sắp thành ông bố nội trợ rồi.

Tề Mục ngẩn người. Hiếm lắm mới thấy Hàn Mộc Dương tỏ ra ủ rũ như thế này, nhất là khi anh biết tối nay hắn không ngủ cùng anh được. Càng ở chung lâu, anh càng bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Bắt đầu biết giận biết dỗi, nhưng hắn không nghĩ chỉ vì hắn sẽ ngủ muộn mà anh sẽ buồn đến thế này.

Cho nên đêm hôm qua nhìn thấy anh trong phòng khách là do anh không ngủ được, vì không có hắn sao?

"Tôi chỉ họp một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu, nhé? "

"Tôi đâu có nói gì, cứ đi đi. " Hàn Mộc Dương vùi đầu vào chăn, mắt rũ xuống như thể chuẩn bị ngủ thật.

Tề Mục hết chỉnh chăn đưa gối rồi lại tăng nhiệt độ phòng xong mới lưu luyến rời khỏi phòng ngủ, không biết phải ai thiếu ai mới không sống được.

Tề Mục chạy sang phòng làm việc, nhưng việc đầu tiên hắn làm không phải là mở máy tính, mà là gọi điện thoại.

"Trần Bình An. Tôi muốn hỏi cậu chút chuyện. "

"Hỏi nhanh lên. " Trần Bình An hiếm hoi có được ngày nghỉ, giờ y đang ăn mứt kẹo xem hài Tết.

Tề Mục nhanh chóng miêu tả tình trạng gần đây của Hàn Mộc Dương, từ sức khỏe thể xác cho đến tinh thần, muốn xin ít lời khuyên.

Trần Bình An thấy quái lạ, sao sức khỏe của chàng vợ kia lại nghe như đang có bầu vậy?

Y nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Có thể sức khỏe đi xuống cũng khiến cho khẩu vị ăn uống của vị nhà cậu bị giảm sút, cái này thì tôi rất khó trả lời, trừ khi cậu ta muốn thay đổi, còn không thì đành giữ nguyên chế độ ăn như vậy đi. Dù sao cũng không có tổn hại gì đâu. Còn về mặt tinh thần, sao cậu lại thấy lạ? "

"Tôi không biết phải tả thế nào, nhưng gần đây, em ấy rất hay lơ đãng, giống như chỉ cần không có ai ở bên cạnh, em ấy sẽ ngồi im một chỗ, đờ đẫn giống như.... " một con rối.

Nhưng Hàn Mộc Dương hoàn toàn không nhận thức được điều đó, cứ mỗi khi hắn lân la một chút, anh sẽ nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Vì thế nên Tề Mục không dám để anh ở một mình, hắn chỉ ước gì mình biến thành keo chó, dính chặt lấy anh không buông.

"Tối nay rõ ràng em ấy không ăn được tôm, nhưng tôi gắp cái gì thì ăn cái đấy, hoàn toàn không tự lấy cho mình, cũng không biết em ấy đang suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng cũng có chút tiến triển, em ấy tự nhận lỗi. "

Tề Mục nói hơi nhiều, mà trong phòng lại không có nước, hắn chỉ đành nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

"Còn nữa, thi thoảng em ấy khóc trong lúc ngủ. Tôi không rõ vì sao, sáng ngày hôm sau có hỏi thì em ấy cũng chẳng rõ mình đã mơ gì. Có phải là do em ấy thấy ngột ngạt quá không? Tôi làm gì sai à? Với cả, không biết có liên quan không, nhưng có một đêm em ấy mộng du. Không làm gì quá đáng, chỉ là đi lại một chút rồi tự giác nằm xuống ngủ. "

Lần mộng du đó, Hàn Mộc Dương thực sự làm Tề Mục đứng tim. Rõ ràng đang ôm người yêu mềm mịn ngủ ngon lành, bỗng nhiên lại thấy trống rỗng, còn trong phòng bật điều hòa thì lại lạnh toát. Đến lúc Tề Mục tỉnh giấc, cửa sổ trong phòng mở toang, bóng dáng đen thùi lùi đứng trước cửa, tí nữa làm hắn khiếp vía. Nhưng cũng chỉ có vậy. Hàn Mộc Dương đứng im trước cửa sổ một chút, còn Tề Mục không dám đánh thức anh dậy, vì trên mạng nói không thể đánh thức người đang bị mộng du. Sau vài phút, anh ngả người ra đằng trước, và tất nhiên Tề Mục đỡ được anh, ôm anh nằm lại về giường. Đến sáng, Hàn Mộc Dương đã không còn nhớ gì, hắn cũng không nhắc tới.

Trần Bình An nghe tới đó, y không thể không liên tưởng tới mấy sản phụ mà hắn có cơ hội được tiếp xúc, không chỉ chế độ ăn uống, mà ngay cả mặt cảm xúc cũng có nhiều điểm tương đồng. Nhưng dưới tình huống này, y không dám mở miệng trêu chọc, bởi vì những biển hiện của Hàn Mộc Dương dưới góc nhìn của Tề Mục, chính là những giai đoạn đầu của trầm cảm.

"Cậu ấy từ trước tới giờ có biểu hiện như vậy không? Ý tôi là từ khi hai người quen nhau ấy. " Giọng y trở nên nghiêm trọng hẳn.

Tề Mục cố gắng nhớ lại: "Có. Ngoại trừ phần mộng du ra. Tuy không nhiều, nhưng có lúc tôi thấy em ấy suy sụp, dưới nhiều phản ứng khác nhau. Có lần sợ hãi, có lần thì ngơ ngẩn, có lúc em ấy giả vờ như mình không có chuyện gì. " Càng nói, Tề Mục càng tức giận. Tức giận vì mình khi ấy lại vờ như không biết gì, ngoảnh mặt làm ngơ.

Trần Bình An bắt đầu cuống lên, y đứng bật dậy khỏi ghế.

"Tề Mục, tôi có bằng tâm lý học, nhưng tôi không nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này, cậu còn giữ số chuyên gia tâm lý mà tôi cho cậu lần trước không, xin ý kiến từ người đó đi. "

Y nói: "Tôi cảm thấy, Hàn Mộc Dương mắc chứng trầm cảm. "

Tề Mục siết chặt điện thoại.

Trần Bình An vò đầu: "Dựa theo những gì cậu nói, tôi đoán Hàn Mộc Dương có thể đã gặp chấn thương tâm lý, tuy nhiên lại không có chu trình điều trị tâm lý thích hợp, hoặc cậu ta hoàn toàn không có ý định đi khám, có thể theo thời gian, tâm lý của cậu ta đã có dấu hiệu khởi sắc, nhưng gần đây bắt đầu có dấu hiệu tái phát. "

"Nếu cậu ta thật sự đã suy sụp nhiều lần như cậu đã miêu tả, tôi sợ rằng mức độ trầm cảm đã khá nặng rồi. "

"Tuyệt đối không được chần chừ nữa! Đưa cậu ta đi khám tâm lý ngay lập tức! Đánh ngất cũng phải lôi đi cho tôi! Còn để lâu thêm, cậu ta làm ra chuyện gì, không ai trong chúng ta có thể đoán được đâu! "

Tề Mục cúp máy.

Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Bỗng nhiên bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lúc đầu Tề Mục không nhận ra vì chìm quá sâu vào cảm xúc, nhưng người ở bên ngoài hoàn toàn không biết điều đó, vẫn đều đặn gõ cửa.

Tề Mục hít một hơi thật sâu, vỗ vào má mình hai cái, sau đó ra mở cửa. Trước khi tay hắn chạm vào nắm cửa, em ấy đã mở tung ra. Tề Mục sửng sốt.

"Dương à, em...!! "

Trước mặt hắn, Hàn Mộc Dương mặc áo ngủ rộng thùng thình của hắn, tấm lưng thẳng tắp, duy chỉ ánh mắt, mơ màng như sắp ngủ.

Tề Mục siết chặt tay lại.

Đây là lần thứ hai Hàn Mộc Dương mộng du.

Hàn Mộc Dương gõ cửa, nhưng anh lại chầm chậm lê chân bước vào như thể chốn không người, Tề Mục như lần trước không đánh thức anh, để mặc anh rải bước trong phòng của mình.

Phòng không bật điều hòa, cửa sổ hé mở, còn Hàn Mộc Dương lại chỉ mặc độc chiếc áo ngủ rộng tới mức sắp trượt xuống vai. Đôi mắt anh đờ đẫn như kẻ đang trong cơn mê, từng chút, từng chút một bước tới nơi đang không ngừng tạt gió lạnh vào người. Anh cúi gằm đầu, mê man không rõ mình đang nhìn thấy gì. Tề Mục đứng sát bên cạnh anh, hắn khe khẽ đưa tay đóng lại cửa sổ, nhưng vô ích. Gió đêm nay mạnh bất thường, chỉ đóng hờ thôi thì không được, một cơn gió sẽ làm bung cửa, tạo ra tiếng va chạm lanh lảnh. Hàn Mộc Dương vẫn không tỉnh giấc. Không còn cách nào khác, Tề Mục đành đứng chắn trước mặt anh, cố gắng ngăn gió lùa vào. Hắn khe khẽ dỗ dành, dù chẳng biết anh có nghe được không.

Thật may là mấy chục giây sau, Hàn Mộc Dương cũng nhắm mắt, thân thể nghiêng ngả ngã vào vòng tay của hắn. Lông mày anh thả lỏng, ngủ yên bình cực kỳ, khóe miệng còn hơi nâng một chút, giống như đang cười.

Tề Mục cởi áo choàng của mình khoác lên cho anh, nhẹ nhàng ôm anh trở về căn phòng ngủ ấm áp của bọn họ. Hắn đặt anh xuống giường, trùm kín chăn cho anh, rồi mới lo đến thân mình.

Hắn ôm anh, hưởng thụ hơi ấm đang dần khôi phục trên làn da trắng như tuyết của anh, đôi bàn tay run rẩy mà lại không dám ôm quá chặt, chỉ sợ sẽ khiến anh tỉnh giấc.

Nước mắt rơi cũng chỉ lặng lẽ chùi vào gối, cầu mong cho đêm nay đi thật nhanh.

..............

Hàn Mộc Dương nhìn xung quanh.

Nơi này là đâu? Quá tối, chẳng thấy gì hết, giơ năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy gì, hơn nữa còn kín mít, không ngọn gió nào lọt vào được. Hàn Mộc Dương lần mò mãi mới mò được một cánh cửa. Anh thăm dò gõ mấy tiếng, nhưng ở ngoài kia không có tiếng gì hết. Thế là, anh mò mẫm tìm tay nắm cửa, bật mở nó.

Tức thì, gió lạnh ùa vào, lớn tới mức Hàn Mộc Dương phải nheo mắt. Tiếng xào xạc giống như lá cây, nhưng chẳng có bụi rậm nào cả. Trước mắt anh, không phải là một căn phòng khác, mà là một cảnh tượng lạ lùng.

Mặt trăng to quá khổ, nhưng không hề tỏa ra chút ánh sáng nào, giống như một viên đá to tròn quá cỡ, treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, bởi vì trông nó quá sạch sẽ nên mới vô tình soi sáng một chút. Phía trước là một con đường mòn, nhưng càng đi, lại càng thấy hẹp, cho đến khi nó thu hẹp lại, giống như đi trên một hình tam giác, và bạn đã đến được điểm nhọn của nó.

Vào lúc này, ánh trăng lại bất ngờ lóe lên, cho anh nhìn thấy có gì ở phía dưới con đường tam giác.

Đó là một mảnh tối đen, ánh trăng chỉ lóe lên phút chốc không thể nào chiếu sáng được toàn bộ phía dưới, nhưng khoảnh khắc đó, anh đã nhìn thấy.

Một bộ xương trắng ởn không ngừng vẫy cái xương cẳng tay của nó, năm ngón tay xương xẩu xám trắng hất qua hất lại. Cái đầu lâu lắc lư như thể đang nói. Phần xương hàm hết đóng rồi mở, tiếng xương va chạm lạch cạch.

Con ơi.

Xuống đây với mẹ.

Xuống đây đi con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro