Chương 4
Chương 4:
"Tiểu Sanh, mau tỉnh lại đi!" Trong ánh trăng mông lung, có một giọng nói không ngừng gọi tên cô.
Ai vậy? Cô cố mở mắt ra, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được.
"Tiểu Sanh, Tiểu Sanh..."
Tia nắng ban mai từ khe cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu trúng làm chói mắt cô, mang theo chút mơ màng, cô mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là cái cầu thang gỗ cũ kỹ bắc lên gác ở quê, trừ nó ra không có một bóng người.
La Tiểu Sanh đứng lên, ngoại trừ cổ hơi đau nhức, còn lại lông tóc không có chút tổn thương nào. Từ lầu thang cao như vậy té xuống mà không việc gì, chuyện này có thể xem như một kỳ tích rồi.
Kỳ tích?
Bỗng nhiên bên tai cô thoáng một giọng nói vang vọng không ngừng, chân thật đến vậy, dường như một khắc trước còn có thể nghe được, mở mắt ra liền không còn gì nữa.
Chân thật đến nỗi khó nghĩ là giấc mơ, cô nhịn không được nhìn quanh mọi nơi.
Xung quanh không một người, cô lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của bản thân quả thực buồn cười, ở chỗ này hơn ba tháng, ngay cả đứa trẻ nhà hàng xóm cũng không ghé qua thì làm sao có thể có người lạ chợt xông vào, còn có thể gọi ra tên của cô?
Cô lấy lại bình tĩnh, giơ tay đẩy cửa ra, thoáng chốc ánh sáng mặt trời như cơn hồng thuỷ tràn vào, chiếu rọi cả mặt đất, cả căn nhà trong phút chốc sáng rọi. Đúng là tiết trời tháng năm mà, vừa tối hôm qua còn gió táp mưa sa mà sáng sớm hôm nay vầng thái dương đã toả sáng rực rỡ. Mặt sân còn chưa khô, trên ngọn cỏ, hàng ngói đều vương một tầng hơi nước, ngay cả ánh mặt trời cũng hơi ẩm ướt.
Cô chợt nhớ tới gốc hoa hướng dương, vội vàng quay sang nhìn, thoáng chốc ngây dại.
Một vòng ánh vàng len vào trong con ngươi, trên ngọn cây cao cao, bông hoa nở rộ hướng về phía mặt trời. Ánh mặt trời chiếu trên mặt cánh hoa, trên nhụy hoa, trên phiến lá, khúc xạ lên giọt sương những tia sáng rạng rỡ.
Trải qua cả đêm mưa gió, lại như kỳ tích mà nở rộ, đủ để rung động lòng người.
La Tiểu Sanh vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới, tinh tế tỉ mỉ xem xét cái đóa hoa mới nở kia. Trận mưa gió tối qua không thể phá hủy nó, một cành cây bị đánh gẫy, còn lại những chỗ khác đều tràn đầy sinh lực.
Một sinh mệnh ra đời vĩnh viễn đều đáng cảm động, La Tiểu Sanh nhìn trong mắt, ghi trong lòng, cực kì kích động.
Thời gian kế ngày hôm đó, cô đều đắm chìm trong xúc động, cứ ngồi đờ đẫn ra đó, ngay cả bữa cũng quên ăn. Cho đến khi mặt trời lặn, ánh mặt trời lụi tắt, lúc này cô mới nhớ tới mình đã đói bụng.
Cô vuốt bụng, chuẩn bị vào nhà tìm một ít thức ăn.
"Đúng là không biết tự chăm sóc chính mình." Một âm thanh bỗng nhiên vang lên.
Tiêu rồi, có phải cô bị ngã hỏng đầu rồi không? La Tiểu Sanh giơ tay lên véo má mình, nhất định là do quá đói mà, nhanh đi ăn một chút gì thôi.
"Ha ha..." Một tiếng cười khoái trá vang lên, dường như ở ngay sau tai cô.
"Ai đó?" cô quay đầu, cả người hoàn toàn ngây ngẩn.
Nghe nhầm còn chưa tính, bây giờ trước mặt mình chính là một chàng trai sống sờ sờ đang đứng, lại đứng ngay bên cạnh, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô, ảo giác như vậy cũng quá khoa trương rồi đấy?
"Anh... Anh là ai?" Cô thử hỏi một câu, cẩn thận từng li từng tí mà vươn tay thử tìm hiểu xem đây đến cùng là tưởng tượng hay là thật. Trong nháy mắt đầu ngón tay chạm được vào, cô gần như nghẹn ngào đến muốn la lên.
"Suỵt!" Chàng trai kia giơ tay lên, hơi bụm miệng cô lại, "Chớ dọa người khác."
Giờ La Tiểu Sanh mới phát giác, bọn nhỏ nhà hàng xóm bên cạnh đang đùa nghịch, tiếng cười như tiếng chuông bạc cách vách tường truyền đến đặc biệt rõ ràng.
"Anh... Anh là ai? Sao... Tại sao lại ở chỗ này?" Miệng bị lòng bàn tay ấm áp bụm lấy, âm thanh phát ra có chút mơ hồ.
"Tôi là Quỳ." Anh ta buông tay, nhìn cô cười hoà ái, lộ ra hàm răng trắng noãn, mơ hồ có thể nhìn thấy cái răng khểnh bên trong, trong ráng chiều lại ánh lên vô cùng xán lạn.
"Quỳ?" La Tiểu Sanh nghi ngờ nhìn qua anh, đôi chân như mọc rễ đứng bất động tại chỗ.
"Anh... Tại sao anh lại ở đây?"
"Tôi vẫn luôn ở đây." Quỳ xoay người, mỉm cười nhìn cô, cô chợt phát hiện tay trái của anh hình như bị thương, nãy giờ không hề nâng lên.
"Tay của anh..."
"Ngày hôm qua gió lớn quá, bị thổi gãy thôi." Anh giải thích.
"Hả..." Cái gì? ! La Tiểu Sanh lại càng hoảng sợ, cây vẽ trong tay rơi xuống đất, "Anh, anh, anh mới vừa nói cái gì? Tay của anh..."
"Ngày hôm qua gió lớn quá, bị thổi gãy thôi." Anh lặp lại lần nữa.
Ánh mắt La Tiểu Sanh chậm rãi chuyển tới cây hoa hướng dương ở góc sân, cuống hoa thẳng tắp, một nhánh lá bị gãy buông thõng xuống, lung lay sắp đổ...
"Anh, anh là..." Ngón tay khẽ run rẩy chỉ vào anh ta.
"Tôi là Quỳ." Anh tiếp tục mỉm cười, con ngươi đen nhánh sáng rỡ như sao.
"Tôi là nói anh... Hoa hướng dương... Các anh..."
Nụ cười của Quỳ càng sâu hơn, "Đúng vậy, tôi là cây hoa hướng dương em trồng."
(Hướng dương còn gọi là: hướng dương quỳ tử, thiên quỳ tử, quỳ tử, quỳ hoa tử - Theo wikepedia)
Hoa hướng dương! ?
Đại não La Tiểu Sanh nhất thời ngưng hoạt động.
"Tay của anh..." Hai người đi vào nhà, La Tiểu Sanh nhịn không được mở miệng.
"Không việc gì, rất nhanh sẽ khỏi thôi." Quỳ nói qua, lại giơ cánh tay trái lên quơ quơ trước mặt cô.
La Tiểu Sanh khẽ giật mình, "Nhanh như vậy?"
"Ừ." Quỳ gật đầu, giải thích: "Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt."
Ánh sáng mặt trời? La Tiểu Sanh sững sờ chợt nhớ tới lời anh vừa nói, "Anh... Anh sẽ không phải thật sự là?" Thật không dám tưởng tượng, trong hoa hướng dương lại có một người sống sờ sờ đi ra!
Quỳ nhíu mày, "Em không tin?"
"Không phải đâu..." Vấn đề không phải tin hay không, mà là có thể có vấn đề này hay không, từ nhỏ đến lớn cô đã được dạy, trên thế giới này không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, hoa hướng dương không thể nào biến thành người được.
"Tiểu Sanh." Quỳ bỗng nhiên gọi.
Cô sợ hãi kêu lên, "Anh... Sao anh biết tên tôi?"
"Tôi do em trồng ra, đương nhiên biết rõ tên em." Quỳ nói xong rồi nở nụ cười, nụ cười đó dường như mang theo cả ánh mặt trời, khiến cả căn phòng dường như cũng bớt u ám hơn.
"Tôi còn biết mỗi ngày em đều mang trên lưng một tấm gỗ đi ra ngoài, chỉ là không biết em đi làm gì..."
"Đó là bàn vẽ!" La Tiểu Sanh chen miệng nói.
"Em mang nó trên lưng ra ngoài làm gì?"
"Vẽ cảnh thực, chính là vẽ tranh đó."
"Vẽ cái gì?"
"Vẽ trời, vẽ cây, vẽ đồng ruộng..."
"Em vẽ nhất định nhìn rất đẹp!" Quỳ bỗng nhiên nói.
Ánh mắt của anh tinh khiết như vậy, anh nhìn chằm chằm vào cô, La Tiểu Sanh bỗng có chút ngượng ngùng, pha trò nói, "Anh đừng lừa tôi, anh chưa từng nhìn qua thì làm sao biết là đẹp?"
"Bởi vì mỗi lần em mang bàn vẽ đi ra ngoài, trông rất mê người." Quỳ nói.
La Tiểu Sanh cúi đầu xuống, trên mặt lại có chút nóng lên, đỏ ửng.
"Anh... Khi nào... Xuất hiện khi nào?" Cô ngẩng đầu, đánh vỡ sự trầm mặc lúng túng.
"Mười ngày trước, hoặc có lẽ là hai mươi ngày, tôi không nhớ rõ nữa." Quỳ giải thích, "Em không biết đứng ở đó nhàm chán thế nào đâu, mỗi ngày nhìn trời sẽ quên ghi nhớ thời gian."
"Ý anh là, anh đã nhìn tôi hơn mười hai mươi ngày rồi hả?" La Tiểu Sanh có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy." Quỳ cười gật đầu, "Nếu không tôi làm sao biết em mỗi ngày đều mang bàn vẽ ra ngoài vẽ tranh chứ?"
"Vậy vì sao anh không đi ra gặp tôi?" La Tiểu Sanh bỗng nhiên có loại cảm giác như bị theo dõi, trong lòng hơi không thoải mái.
"Không phải tôi không muốn ra, chỉ là tôi còn chưa nở hoa, thì chỉ có thể mỗi ngày đứng ở chỗ đó." Trông Quỳ rất bình thản, dường như đang nói một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nở hoa? La Tiểu Sanh ngẩn ngơ, thiếu chút nữa quên mất anh ta là một cây hoa hướng dương!
"Vậy là buổi sáng hôm nay anh mới biến thành người phải không?"
"Không phải."
"Không phải? Không phải anh nói chờ nở hoa rồi mới có thể biến thành người sao?"
"Đêm qua." Quỳ nói.
Đêm qua? La Tiểu Sanh có chút không kịp phản ứng.
"Đêm qua em từ trên lầu thang té xuống, tôi tiếp được em."
Tối hôm qua, thì ra là anh!
"Vậy người buổi sáng hôm nay gọi tên tôi... Cũng là anh?" Cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Quỳ gật đầu, "Tôi gọi em, nhưng em không tỉnh lại."
"Về sau tôi tỉnh rồi, nhưng anh đâu có ở đấy."
"Đó là vì mặt trời lên, tôi phải trở về."
"Mặt trời lên, anh nhất định phải trở về sao?" La Tiểu Sanh hỏi.
Lông mày Quỳ nhướng lên, khuôn mặt ôn hoà mà cười với cô, "Đần! Tôi là hoa hướng dương, hoa hướng dương nhất định phải hướng về mặt trời mới có thể tiếp tục sống."
"À..." La Tiểu Sanh cái hiểu cái không mà cúi mặt xuống trầm tư một lúc, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, "Vậy lúc không có mặt trời, anh phải làm sao bây giờ?"
Quỳ mỉm cười.
Anh không trả lời, La Tiểu Sanh cũng không hỏi lại, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết.
"Đúng rồi tay của anh!" Cô chợt nhớ tới cái gì, "Tối qua lúc tiếp được tôi..."
"Thổi gãy đấy." Quỳ nói.
"À." La Tiểu Sanh lên tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Trời như trước âm trầm, không có ánh mặt trời căn phòng có chút u tối.
Mà giờ khắc này, trong lòng La Tiểu Sanh tuyệt đối không bình tĩnh, cô đang nấu cháo trên bếp, vừa nhìn xem bếp lò, vừa thỉnh thoảng lén nhìn hướng sau lưng.
Quỳ ngồi bên cạnh bàn gỗ bát tiên (*), áo sơ mi trắng tinh khiến cho khung cảnh nặng nề thêm sắc sáng, anh tò mò nhìn mọi nơi xung quanh, lúc quay đầu lại, ánh mắt trùng hợp đụng phải ánh nhìn lén của La Tiểu Sanh, anh nháy mắt với cô, rồi nhếch miệng cười đến xán lạn, La Tiểu Sanh lập tức ngây người.
(Bàn bát tiên: loại bàn vuông cho 8 người ngồi)
"Cẩn thận!" Anh bỗng nhiên nói.
La Tiểu Sanh vội vàng quay đầu lại, nhẹ kêu lên, cháo sôi bị tràn ra, cô sợ hãi vội vươn tay giữ nắp nồi lại, tay đụng phải bỏng, đau đến mức nhảy lên, chật vật không chịu nổi chưa tính, cháo trong nồi lại tràn càng nhiều.
Bỗng nhiên một bóng người lướt qua cô, bưng cái nồi lên, đặt qua một bên, rồi quay người mỉm cười nhìn cô, mở lời trêu chọc: "Đồ đần."
Đồ đần?
La Tiểu Sanh ngẩn người, một lát sau mới kịp phản ứng, "Ai? Ai là đồ đần hả?"
Quỳ lắc đầu cười cười, vươn ra ngón trỏ, ngón tay của anh trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, trong nháy mắt chỉ cô La Tiểu Sanh lại có loại cảm giác kỳ diệu.
"Em, đồ đần." Anh lặp lại, ý cười trên khóe miệng vẫn không giảm.
Âm thanh nhẹ nhàng tiến vào trong lỗ tai La Tiểu Sanh, truyền vào trong lòng của cô, khiến cho nỗi nhớ thật vất vả mới phủ lớp bụi dầy dưới đáy lòng cô lại dâng lên.
"La Tiểu Sanh, em đúng là đần muốn chết!" Hình bóng Tần Phong tươi cười lại hiện lên trước mắt, "Lúc nào mới có thể thành thục được một chút đây, giống như Vân Vân biết tự chăm sóc chính mình đây?"
Giang Vân liếc nhìn anh oán trách nói: "Phong, anh không phải cũng vậy sao, ngay cả cơm cũng nấu không ra hồn." Giọng của cô dễ nghe như vậy, nói lời trách cứ cũng có thể làm cho người ta động tâm.
Đôi mắt La Tiểu Sanh trầm xuống, cúi đầu, thì thào tự nói, "Là tôi đần..."
Bỗng dưng, tay bị siết chặt, tay của cô bị Quỳ nắm trong lòng bàn tay.
"Anh —— "
Giọng nói chợt im bặt, La Tiểu Sanh tê dại không nói nên lời.
Vừa rồi ngón tay bị phỏng bị Quỳ cầm lấy, ngậm trong miệng, tinh tế mà mút lấy.
Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay từng chút lan tràn ra, dọc theo ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay... Chậm rãi truyền vào trong lòng của cô.
"A!" Cô hét lên một tiếng, rút mạnh tay về, mặt đỏ bừng.
"Anh, anh đang làm cái gì vậy?" Lời nói ra lắp bắp, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng anh.
Quỳ khó hiểu nhìn cô, "Không phải đau sao? Tôi giúp em bớt đau."
Trên mặt cô càng đỏ ửng hơn, "Người nào... Nào có ai giúp giảm đau như vậy..." Từ bé giờ cô chưa từng bị một người đàn ông xa lạ đối đãi như vậy qua? Không chỉ hai má, toàn thân cũng nóng lên, không dám nhìn thẳng anh.
"Tôi làm sai rồi sao?" Ánh mắt Quỳ mờ đi, vẻ mặt bị thương, "Tôi chỉ là sợ em đau..."
Anh như vậy khiến La Tiểu Sanh đối với phản ứng quá kích vừa rồi của mình có chút băn khoăn, dù sao anh cũng chỉ là một cái cây, làm sao biết được giữa nam nữ phải cố kị chứ?
"Tôi không nói anh sai." Cô cố giả bộ trấn định, nhẹ giọng an ủi anh.
"Không sai?" Quỳ vui vẻ ngẩng đầu lên, lại muốn cầm tay của cô.
"Đừng!" La Tiểu Sanh cả kinh lui về phía sau mấy bước.
"Làm sao vậy?" Quỳ có chút thất vọng, "Không phải em nói tôi không sai sao?"
"Anh không sai, nhưng mà..." Cô nhất thời không biết nên giải thích thế nào, "Về sau anh không nên làm như vậy."
"Vì sao?"
"Bởi vì..." La Tiểu Sanh dốc sức suy nghĩ, "Bởi vì anh bây giờ là người." Cô nói.
"Hử?"
"Đúng rồi!" Cô trịnh trọng gật đầu, "Giữa người với người, trừ phi người thân thuộc với mình nhất, thì không thể làm ra động tác thân mật như vậy, biết không? ." Cô nói xong, chờ mong mà nhìn Quỳ. Có lẽ anh hiểu được?
"À, tôi hiểu rồi." Quỳ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Tiểu Sanh, tôi do em trồng ra, thì là người của em, đúng không?"
La Tiểu Sanh ngã ngửa.
"La Tiểu Sanh, tôi là người của em." Từ đó về sau những lời này liền biến thành câu cửa miệng của Quỳ, mãi không sửa được.
HP: Hoa hướng dương thân thảo, không có cành, chỉ có một hoa phát triển ở ngọn, bông hoa già kết hạt ngay giữa bông.
'e0K\g5<ӥ%AgSXl4:b^KDg^%(N/^ y2tȖ̜3wdtCaͅd")(E&3b';;]/!LjDaҁv}v[~8}d歼8lkp=(?&qtk:֖>{lct#^<7 D}s?$7##8nQm]*p=uoPSmM)l[1OdAp <y̪YFq\P~2hXU6G;yRVr[ZٽgܨPr]֜vvࣚ'öQ9Pll#[r\U^,GΖӺ&WRB2r5R{='kؒ8>05߄Wg1L]1'c&e{u#@{i~,]xw/NAu#iKu7'C%ʘ%>q]u&meQ.2, sV}^wn;e(>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro