Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai ở công viên

Park Chaeyoung rải những bước đi mệt mỏi trên một con đường dài của Seoul . Những áp lực trong cuộc sống thường ngày làm cô mệt lả , nào là công việc , bạn trai , gia đình , cứ chất từng đống trên cơ thể bé nhỏ ấy .

Mỗi khi buồn , cô lại đi đến công viên tại phố Incheon , đó là một công viên được bao quanh bởi thiên nhiên cây cối , nó rất đẹp .

Những tán lá xanh mướt , vạt hoa thơm ngây ngất , ánh nắng rủ xuống làm tăng thêm vẻ đẹp của cảnh vật nơi đây . Và Chaeyoung thích nhất chính là vạt hoa hồng đỏ rực , thật đẹp , nhưng cũng thật nguy hiểm ... gai nhọn bao lấy nó chi chít ,  đến nỗi chẳng chạm vào và tận hưởng hết vẻ đẹp ấy . Cũng giống như bản thân cô vậy , Chaeyoung mang một vẻ đẹp trong sáng và hiền hoà , nhưng tâm hồn cô lại đầy rẫy những vết thương ngắn dài chi chít , sự mặc cảm đã bao trùm lấy cô gái tội nghiệp , ai biết được Park Chaeyoung đã phải chịu tổn thương như thế nào .

Cô mải mê ngắm nhìn những bông hoa ấy , đôi mắt nặng trĩu như được giảm đi một phần . Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó , nhắm mắt và ngẫm lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay , rồi lặng lẽ thở dài ...

Bỗng có tiếng bước chân , hình như là một chàng trai , và ... một chú chó ?

- Chào em .

- Ừm ... Chào anh !

Cô khẽ giật mình , lấy lại vẻ bình tĩnh , chào lại người kia một câu .

- Anh có thể ngồi đây chứ ?

- A , anh cứ tự nhiên .

Chàng trai kia đi đến chỗ trống bên cạnh và ngồi xuống , chú chó sau anh cũng nhanh nhảu ngồi bệt xuống , thè lưỡi , vẫy đuôi , chốc chốc lại đi quanh Chaeyoung , nó thích cô chăng ?

Còn Chaeyoung thì được dịp ngắm nhìn kĩ gương mặt của người ngồi cạnh . Thề có Chúa , nó rất đẹp ! Xương quai hàm sắc bén , sống mũi cao và thẳng , bờ môi mỏng , đôi mắt một mí động lòng người , mái tóc nâu sẫm tăng thêm vẻ nam tính .

Cô hơi thẫn người , liền giật mình vì mình nhìn quá lâu , vội vàng rút ánh mắt say mê đó lại . Chàng trai bật cười , giọng trầm khàn vang lên

- Em tên gì ?

- Em tên Park Chaeyoung ạ ! Còn anh ?

- Là Kim Taehyung .

Chaeyoung lại suy nghĩ , dung mạo đẹp đẽ , tên lại còn hay , nhỡ như còn tài cán hơn người . Là người hoàn hảo nhất đây sao ?

- Anh hay thấy em đến đây ngắm hoa hồng , vẻ mặt em có vẻ buồn và mệt mỏi , nên anh đến hỏi thăm .

Âm giọng trầm ấm cất lên từng chữ một , thật là một âm thanh êm tai , dễ chịu quá ... !

- À ... em có chuyện buồn , nên em hay đến đây , em nghĩ mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng có thể làm em đỡ hơn một chút .

- Có hơi riêng tư ... nhưng em buồn về chuyện gì ?

Chaeyoung có hơi ngạc nhiên , một người đàn ông điển trai lại đến làm quen và lo lắng cho cô à ? Người như cô mà cũng được như vậy sao ?

- Em ... hôm nay có hơi đen đủi thôi , không sao ạ .

- Thật không ? Trông em có vẻ buồn hơn thế .

Ánh mắt của Taehyung di chuyển đến đôi mắt đen láy của cô , như xoáy sâu vào tâm can cô gái . Chaeyoung có hơi rụt rè , đôi môi cử động nhỏ nhẹ từng chữ .

- Em bị sếp mắng , còn bị bắt làm tăng ca đến tối , ba mẹ thì luôn tạo áp lực cho em , Jimin thì giận em rồi , dạo này không thấy anh ấy liên lạc với em ...

Taehyung nghe Chaeyoung kể mà có hơi bất ngờ , thật tội nghiệp . Cô bé kể một tràng dài , nước mắt thì lưng tròng , và từng giọt cứ thế lăn dài trên má . Chắc cô đã chịu quá nhiều mệt mỏi trong ngày , lại không có ai tâm sự khiến Chaeyoung trở nên yếu đuối như thế này .

- Được rồi ! Tựa vào đây .

Anh nói dứt câu , nhẹ nhàng đẩy đầu cô vào vai mình , cho Chaeyoung tựa vào đấy . Cô bé cũng gục mặt mình vào đó và khóc thút thít , đến nỗi không thở được . Bao nhiêu dồn nén đã được giải thoát , tâm hồn bé nhỏ này đã chịu đau đớn nhiều rồi !

Anh nhìn mà lòng đau xót ! Taehyung thật đã yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên , từ cô gái hay đến đây để ngắm những bông hoa , từ cô gái có vẻ đẹp dễ thương , trong sáng như thiên thần , từ cô gái luôn mang cho mình vẻ đượm buồn và còn rất tốt bụng , anh đã yêu cô gái này mất rồi !

Nhưng anh cũng biết , Chaeyoung đã có người thương cho riêng mình , đó là Jimin . Nghe cô ấy kể rằng đã rất buồn khi hắn ta giận thì cũng đủ biết cô yêu hắn đến mức nào . Taehyung cũng thất vọng lắm chứ .

Có thể anh sẽ không thể ở bên cô , chăm lo cho cô , nhưng anh luôn là người để cô chia sẻ và tâm sự , luôn là bờ vai rắn chắc để cô có thể tin tưởng và dựa vào .

Anh cũng không đủ dũng cảm để xen vào cuộc tình đó , sợ rằng ... khi mình đã lún sâu vào , sẽ không thể nào thoát ra được , để rồi bản thân sẽ một mình chịu những tổn thương đau khổ . Nên chỉ có thể đứng phía sau , âm thầm chăm lo cho cô gái bé nhỏ ấy , cô gái mà anh nguyện yêu nhất trần đời .

Sau một lúc , Chaeyoung bỗng đứng phắt dậy , đôi mi còn đọng lại chút nước mắt . Cô cuống cuồng , giọng nói xen chút hoảng loạn .

- Em ... em xin lỗi , em làm dơ áo anh rồi ... ! Em tự nhiên quá ... thật lòng xin lỗi anh ...

- Không sao , thôi cũng trễ rồi . Để anh đưa em về !

- Thôi ạ , phiền anh lắm ! Em sẽ gọi taxi .

- Nhưng ...

Anh chưa nói hết câu , cô đã chạy vụt đi , một phần vì ngại , một phần vì sợ phiền anh nên không dám để anh đưa về .

Còn Taehyung ? Anh hơi buồn , ánh mắt nhìn theo thân ảnh bé nhỏ đang vội vàng bắt taxi mà lòng đau như cắt .

- Phải rồi ! Mày chỉ là một thằng xa lạ , không quen biết gì với cô ấy , sao lại có thể làm thế được ? Ảo tưởng nhiều quá ... Về thôi ! Yeontan .

Anh cùng chú chó đi về , bóng lưng lãnh lẽo khuất dần ...

Chiều hôm sau

- Chaeyoung !

Cô bé quay lại , môi bất giác nở nụ cười nhẹ . Đi đến .

- Taehyung - oppa ! Chào anh ạ .

- Ừm . Ngồi xuống đây đi .

Lại chỗ cũ , trước mặt vạt hoa hồng đỏ thơm ngát , có 2 con người , 1 nam 1 nữ đang tán gẫu vui vẻ . Như người quen đã lâu chỉ sau 1 ngày gặp mặt .

- Hôm nay em lại buồn ?

- Không ạ , em chỉ đến đây gặp anh thôi . Cũng bớt ngại hơn rồi , và cũng để gặp Yeontan nữa !

Nói xong , Chaeyoung ngồi xuống , vuốt ve chú chó đang vẫy đuôi . Miệng cười toe toét .

- Sao em biết tên nó ?

- Tối qua , em tình cờ nghe được anh kêu tên nó , nên em đoán thế !

Chaeyoung có vẻ hoạt bát hơn hôm qua rất nhiều , sự u buồn đã được thay thế bằng nụ cười toả nắng . Có lẽ vì sự day dứt trong lòng cô đã được giải toả chăng ?

Taehyung nhìn cô như vậy , cũng vui lây , cô gái của anh đã vui vẻ hơn nhiều rồi !

Sau một hồi nói chuyện , đùa giỡn . Hai người tạm biệt nhau . Đường ai nấy về . Lần này Taehyung đã đưa cô về . Chaeyoung cũng ngoan ngoãn chấp nhận .

8:00 PM

Về đến nhà , Chaeyoung đã bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của Jimin . Có vẻ như anh đang rất tức giận và khó chịu .

- Mới đi đâu về ?

- Em ... Em ra công viên ...

- Sao ngày nào cũng đi đến cái chỗ thối nát đó vậy ? Không thấy chán à ? Hay có thằng nào ve vởn ngoài đó ?

- Anh không được nói anh Taehyung như thế !

Chaeyoung run rẩy phản bác , Jimin nghe được liền tức thời đi đến . Tay siết chặt thành nắm đấm .

- Cái gì ? Cô dám đi chơi với thằng khác ? Dạo này lại có vụ ngoại tình ?

- Em ... em không có ... em chỉ xem anh ấy như là anh trai ... em yêu anh thật mà !

Taehyung thẫn thờ ... nãy giờ anh đứng ở ngoài , định đi về thì thấy tiếng thét của Jimin nên mới ngoảnh lại . Nghe được câu nói đó của Chaeyoung lòng anh thắt lại . Đau như có ngàn nhát dao đâm vào . Taehyung thừa biết rằng anh sẽ không có cơ hội được Chaeyoung coi anh như người thương ... dù chỉ một lần . Nhưng sao nghe được từ chính miệng cô nói , lại đau đớn gấp trăm lần .

- Chỉ miệng mồm là giỏi !! Đi với thằng khác mà dám mở miệng ra bảo yêu tôi . Cái thứ nhà cô tôi không muốn dây dưa thêm chút nào cả . Chia tay đi !!

Nói rồi Jimin tức giận bước ra ngoài , nhưng không phát hiện ra Taehyung .

Chaeyoung ở trong liền nhất thời suy sụp không nói được gì . Chưa hoàn hồn . Anh bỏ đi sao ? Đôi môi cô cứng đờ , thầm trách bản thân tại sao không giữ anh ở lại ? Đôi chân run rẩy ngồi thụp xuống . Đồng tử vô hồn nhìn vô định . Nước mắt từ từ rơi , rồi mạnh mẽ tuôn trào . Dường như không ngăn lại được .

Đêm đó , cô khóc thật to , thật lâu . Nước mắt nước mũi chảy thật nhiều . Đôi tay bé nhỏ gạt đi nước mắt , cứ thế ... cứ thế , không biết cô đã khóc đến bao lâu ...

Còn Taehyung , anh cũng suy sụp không kém . Anh chăm lo , lo lắng cô nhiều đến như thế ? Cô không thể đối với anh một cách đặc biệt hơn hay sao ? Hình như ... Chaeyoung vẫn chưa nhận ra tình yêu của anh thì phải ? Đúng rồi . Vẫn là một cô bé ngây thơ , để rồi phải chịu tổn thương và đớn đau , để rồi phải kêu gào trong vô vọng và cô đơn .

Anh lặng lẽ bước về nhà với tâm trạng nặng nề , đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cô thêm một phút giây nào nữa là anh có thể gục ngã ngay lập tức . Tự nhủ rằng không có kết quả , biết thế nhưng Taehyung vẫn cứ từng bước , từng bước lún sâu vào . Anh không nỡ từ bỏ , cũng không thể bỏ mặc cô trong lúc cô đang yếu đuối nhất .

Chết rồi ... anh đã lún sâu vào nó mất rồi ... !

- " Taehyung , anh đang ở đâu ? "

Sáng hôm sau

Chaeyoung thức dậy trong phòng khách , và ở ... dưới sàn nhà ? Hình như tối qua do khóc nhiều quá nên mới thiếp đi lúc nào không hay .

Bước những bước đi nặng nề đến tấm gương . Soi mình vào đó . Cô cũng bất ngờ vì bộ dạng của mình lúc này . Đôi mắt sưng húp , tóc tai bù xù , khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống .

Chaeyoung ngồi bệt xuống mệt mỏi . Jimin đã đi hôm qua rồi !

10:00 AM

Bước đến khu công viên cũ , nhận ra bóng dáng anh , cô từ từ đi đến , lòng chợt toả ra một tia hy vọng .

- Taehyung ...

Taehyung nhướn đôi mắt lên , nhìn thấy cô gái bé nhỏ trong bộ dạng như thế . Anh không kìm lòng được mà chạy đến ôm Chaeyoung vào lòng . Siết chặt cô gái trong lồng ngực , khoé mắt loé lên một thứ cảm xúc - hối hận .

Chaeyoung cũng vùi mặt vào hõm cổ anh , tiếp nhận hơi ấm quen thuộc . Giọng nói yếu ớt vang lên .

- Em mệt ...

- Đừng lo , có anh ở đây rồi !

- ...

Cô không nói gì , chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi tiếp tục nhận lấy hơi ấm mà anh mang lại . Giọng nói trầm khàn nơi anh . A ... thật dễ chịu ...

- Anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại !

- Không sao ... anh ở đây với em là tốt rồi .

Taehyung chợt ấm lòng , siết lấy Chaeyoung chặt hơn . Sợ rằng cô sẽ đi xa mất . Thấy người mình yêu buồn vì một người khác , cảm giác ấy thật khó diễn tả . Xen lẫn chút buồn , chút giận hờn , chút ghen tuông . Thật chẳng dễ chịu chút nào !

Chỉ cần Chaeyoung ở mãi bên cạnh anh , Kim Taehyung chắc chắn sẽ chăm sóc cho cô ấy hết mình , luôn luôn giữ cho cô ấy tâm trạng vui vẻ , không để cô ấy phải tổn thương thêm lần nào nữa !

- Anh yêu em ! Park Chaeyoung !



Hết rồi !
Vote đi ⭐️
👇👇👇

#Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro