Chap 9
Takemichi và sanzu đang đứng ở trước ngôi nhà mới của em. Nhưng chả hiểu kiểu gì mà cái căn được gọi này được gọi là nhà nữa. Vì sao phải diễn tả nó lố như thế á? Thì bởi vì ngôi nhà này to hơn cả biết thự nữa mà. Còn tiền thì nhà em lấy ở đâu á? Thì ở dưới biển có mấy con thuyền có châu báu cộng thêm bơi vòng vòng khu biển là có thể có rất nhiều châu báu quý giá nên là em khỏi cần làm việc gì cả.
"Cái này được gọi là căn nhà nhỏ của mày á thằng kia?" Sanzu nói với giọng bất ngờ nhưng không diễn tả ra khuôn mặt.
Takemichi nghe vậy thì bèn nói "Ừm chứ thế nào mới là căn nhà nhỏ?" em hỏi với giọng ngu ngơ như con nai vàng trong làng trong sáng.
Sanzu nghe vậy thì cũng đành bất lực mà nói "thôi bỏ đi, nói chuyện với mày tao mệt quá chả hiểu mày sống tới bây giờ bằng cách nào nữa chứ" vì sao anh lại nói như vậy thì xin thưa là tại gì anh không muốn tốn nước bọt với cái thằng anh hùng ngu ngơ như mới đi xa hay từ nơi khác tới vậy. Không hiểu kiểu gì mà anh với cậu đứng ở đấy hơn 30 phút mà chẳng hiểu kiểu gì mà thằng anh hùng này vẫn chưa lấy chìa khóa nhà ra để mở cái cổng nhà.
Đứng lâu qua nên anh bèn nghĩ và đây là những gì anh nghĩ 'hỏng lẽ thằng cống rãnh này không có chìa khóa hay bị đưa sai địa chỉ hoặc là nó không hề biết chìa khóa là gì?' anh bèn lên tiếng kêu thằng cống rãnh lấy chìa khóa nhà ra để mở cửa nhà nhưng khi mới quay lại thì Takemichi liền biết anh định hỏi gì nên em nói "Tôi có chìa khoá nhà này địa chỉ đúng nhưng mà..."
Anh nghe tới khúc nhưng mà thì liền cảm thấy dự cảm không lành bèn hỏi câu nói tiếp theo của cậu. "Nhưng mà?" Anh hỏi. Anh chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu mong là nó là một điều tốt đẹp nhưng không.
"Nhưng mà hỏi nãy đánh nhau làm rớt chìa khoá hay là trên đường đi đã làm rớt chìa khóa hoặc là mình bỏ quên chìa khóa ở xó nào luôn rồi" Em càng nói giọng em càng nhỏ lại vì sao á? Thì là tại gì mặt Sanzu bây giờ còn nhăn hơn đít khỉ khinh bỉ nhìn em.
"Thế ý của mày là tao phải đứng ở ngoài căn nhà này cả ngày hôm nay à?" Sanzu nở nụ cười hiền từ nói với em nhưng anh chợt nghĩ ra một ý tưởng và hỏi em "này thằng cống rãnh mày có mang theo tiền bên mình không?"
Nghe Sanzu nói vậy thì em bèn trả lời là có nhưng chả hiểu kiểu gì mà Sanzu không nói không rằng mà kéo em đi theo mình.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro