Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm

Vừa ngủ dậy, mơ màng ngáp dài ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình, kéo chiếc rèm trắng ra tia nắng nhanh chóng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi không khỏi nheo mắt uể oải mà mở cửa kính ra bước ra bang công hít thở chút không khí trong lành buổi sáng sớm sớm của tôi chắc lố tận 3 tiếng...nói là sớm nhưng tôi nướng đến tận chín giờ sáng mặt trời đã lên tới đỉnh rồi hôm nay là chủ nhật nên buông thả chút vậy.
Đi lại gần mấy chậu hoa mười giờ với tulip, sen đá tôi trồng tiện thể tưới nước cho chúng. Ánh mắt tôi ngó sang nhà hàng xóm cửa sổ phòng của hàng xóm vừa vặn đối diện với ban công phòng tôi, căn nhà đó cũng tầm 2 tầng nếu tính gác mái là ba nhà cũng to bằng nhà tôi, nhưng mà trước giờ cũng chẳng ai thuê hay mua cứ để trống thế tầm mấy năm trời từ khi chủ cũ rời đi rồi. Nhưng mà hôm bữa nghe mẹ tôi bảo là nhà đó có người mua rồi, chỉ không rõ là khi nào chuyển đến ở, tôi cũng tò mò người đó sẽ là ai tính cách như thế nào gia đình ra sao nhưng mà hiện tại tôi cũng không biết khi nào sẽ được gặp họ nữa...

Ọt~ọt~

Trước hết phải giải quyết cái bụng đói này cái đã..

Tôi thở dài rồi bước vào trong, đóng cửa lại, xếp chăn gối vào gọn, mở tủ ra lấy một cái quần dài, áo phông thoải mái nhất , không quên lấy điện thoại theo rồi lê bước xuống cầu thang để đi tắm, quằn một hồi trong nhà tắm cũng gội đầu tắm rửa xong xuôi rồi trở lại phòng mình. Sấy tóc, nửa chừng thì điện thoại reo lên hiện là con Như bạn thân từ nhỏ của tôi đang gọi tới.

"Alo?"

Như: "Nguyệt êiiii"

"Gì vay cha"

Như: "Ê má, chiều đi làm bài vẽ nhóm cho bà cô chủ nhiệm nha, mai nộp á"

"Mày không nói là t quên luôn rồi đó"

Như: "Chiều nhá có con Vy với con An, Lợi, Minh nữa"

"Tự nhiên nay tụi nó chịu đi he"

Như: "Ai biết đâu mày, kệ đi chiều làm lẹ rồi dìa tao còn đi chơi với mẹ tao nữa"

"Mấy giờ?"

Như: "4 giờ ở quán cà phê hôm bữa mình đi nhaa"

"Ừ chốt kèo, thôi nha t đi ăn cái"

Như: "Ok chế iu"

Tôi cúp máy rồi tiếp tục sấy tóc hôm nay sẵn tiện được đi chơi rồi , ờ sau đó skin care rồi bôi kem chống nắng, buộc tóc lên bằng cái nơ nhỏ xinh là xong.

"Ngon~"

Tự luyến một lúc nhìn mình trước gương, vui vẻ chỉnh lại dây chuyền của mình rồi chộp lấy điện thoại bỏ vào túi xách lon ton xuống cầu thang. Bình thường thì tôi không ăn sáng vì đi học rồi giờ ba mẹ tôi đi làm mất tiu rồi, hôm nay ăn ở ngoài vậy, thiệt ra tui thích ăn sáng ở ngoài hơn. Mở cửa chính ra khóa cửa rồi nhét chìa khóa nhà vào túi, dắt chiếc xe đạp điện của mình ra cổng, khóa cổng rồi nhảy lên xe chạy đi. Xóm này vắng lắm ngày nào cũng chỉ có vài người đi dạo, khu này đường vắng tanh thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô chạy qua, đường luôn trong trạng thái rộng thênh thang, chạy ra khỏi khu đó, trước mắt là cảnh tượng trái ngược vô cùng đông đúc, chen chúc nhau tấp nập nhìn cũng vui vui, tôi tiếp tục chạy xe qua những quán ăn cũng không biết hôm nay nên ăn gì, chạy vòng vòng một lúc tấp bừa vào quán bánh canh cua thôi thì ăn tạm cho có gì đó trong bụng.
Ăn xong,trả tiền xong xuôi cả tôi ghé một tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ mua vài bịch bánh que vị phô mai yêu thích sau đó xách xe đi về, được một bụng no căng là đủ êm rồi. Giờ chắc gần 10 giờ trưa rồi, hôm nay cũng không nắng cho lắm cũng không quá lạnh, gió mát mát chạy xe lon ton về cái khu mình ở chill lắm cơ vừa tận hưởng vừa ngắm mấy cái cây ở hai bên đường chạy xe giữa đường thoải mái, dường như hôm nay chắc sẽ là ngày vô cùng yên bình đây~ 

Gần đến nhà thì đã có một chiếc xe tải to đùng đậu trước nhà bên cạnh, mắt tôi mở to ngạc nhiên có chút phấn khích "ui chu choa, hàng xóm mới đây rồi, tới sớm hơn mình tưởng luôn" lảm nhảm với chính mình, chạy xe chậm lại ngó vào trong để xác nhận. Đúng rồi..là có người chuyển đến, mấy chú bên dịch vụ chuyển nhà với nội thất bận bịu ra vào căn nhà đó, hóng được có nhiêu đó tôi xuống xe mở cổng ra dắt xe vào rồi lại đóng cổng lại. Nhanh chóng chạy lên phòng để ăn bánh, mở cửa ra bước ra ban công dựa vào thành nhìn họ chuyển đồ đạc vào nhà ở dưới.Có một chiếc ô tô đen đậu trước cửa, chắc là hàng xóm mới đây mà...cửa xe mở bật ra bước ra là một người con trai cao ráo với chiếc sơ mi trắng nhìn vô cùng thư sinh đeo kính, bảnh trai đúng gu của chị em đây rồi...tôi nghĩ không khỏi cười thầm trong bụng giờ mới thấy có ban công cao nhìn trọn khoảng sân bên dưới cũng có lợi, không phải là tui nhìn trộm người ta đâu...tại tui tò mò xíu thôi..
Họ dường như đang nói gì đó với nhân viên chuyển nhà, liếc mắt qua chiếc ô tô đó rồi nhìn lại chàng thơ kia, vẫn đang đứng đó đột nhiên ngước lên nhìn tôi khiến tôi hoảng lên như ăn trộm bị bắt quả tang, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi từ bên dưới tận vài phút tôi ở trên này nín thở không dám di chuyển trong đầu chỉ nghĩ "chắc trên mây có gì đó nên nhìn thôi..."
Nhìn một lúc cậu ấy cúi xuống tháo kính ra chưa kịp thở phào nhẹ nhõm nụ cười toe toét hiện lên trên gương mặt đó nụ cười đó tươi đến nổi ánh nắng cũng chẳng sánh bằng cậu ấy giơ tay lên vẫy nhẹ chào tôi, sững sờ dữ lắm tôi đơ ra tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cảm giác này tôi chưa từng trải mà cảm giác cứ lâng la quen thuộc, vệt ấm áp kì lạ lan tỏa trên má...nhanh vậy không thích người ta được đâu!!..
Do dự vài giây tưởng như dài đằng đẳng tôi cũng e dè vẫy tay chào lại cậu ấy cũng không biết nên làm gì nữa chỉ đứng đó bốn mắt nhìn nhau

Ở phía chàng thơ kia.
Hắn thẫn thờ nhìn cậu rất lâu khóe miệng không kìm nỗi mà bất giác tạo thành nụ cười hạnh phúc chân thành, gương mặt phía bên kia vô cùng quen, dường như chẳng thể quên được nhưng không biết trước mắt kia là ai, tuy là nhìn từ dưới lên khá xa đường nét người kia khá rõ ràng gương mặt ngây ngô như con nít, môi chúm chím má ửng đỏ cả lên.. cảm giác trân trọng tự nhiên dâng lên trong lồng ngực khi có cơ hội nhìn thấy gương mặt người đó lần nữa, hắn trước giờ luôn cảm thấy như đang chờ cũng không biết mình rốt cuộc đang chờ đợi ai chỉ biết là chờ đợi đến mức tâm hồn sắp vỡ ra. Dường như hôm nay hắn nghĩ mình may mắn tìm thấy rồi không khỏi tự giễu mình "khùng thiệc..cứ như trong truyện ngôn tình ấy.." hắn đột nhiên thấy cậu đi đâu mất khỏi ban công , chỉ ngậm ngùi quay đi vào trong nhà sắp xếp đồ đạc.

Khoảng khắc vừa diễn ra một cách nhanh chóng, nhưng đối với người trong cuộc lại dài đằng đẳng. Tôi vì lúng túng quá chạy vào trong phòng vùi mặt vào gối lảng tránh trái tim đang đập như vừa chạy 10 vòng sân...

"Chết rồi...mình đột nhiên bị gì thế..? Mình có mê trai đâu.."

Tôi chỉ muốn ngủ trưa, để quên tất cả mọi thứ cùng cảm giác thót tim vừa rồi thôi...

3h40 chiều

Nguyên buổi trưa từ ngủ đến, coi phim ăn vặt, soạn bài vì lí do gì đó tôi làm xong nhanh hơn mọi khi không phải vì bài dễ đâu cũng như mọi hôm thôi nhưng đột nhiên lại có động lực..
Gì rồi cũng đến tôi tạm bình tâm lại một chút, tôi lấy balo đeo lên chuẩn bị qua quán cà phê như đã hẹn với nhóm định đến đó mua đồ ăn cho bữa chiều luôn là xong tôi lấy áo khoác trắng mặc vào rồi xỏ dép chuẩn bị đi đến ngưỡng cửa nhà tôi gọi Minh ( là bạn thân thuở nhỏ) để xem đám kia đến đủ chưa.

"Alo, công chúa êy?"

"Ê tụi kia tới chưa?"

"Con An với con Vy tới rồi còn thằng Lợi nó bảo nó đi cầu lông xíu nó tới liền"

"Ủa rồi con Như?"

"À nó cũng tới rồi mà đang đi mua màu á"

" mà mày cũng tới rồi hả?"

"Ừa, mày chuẩn bị lẹ đi tao qua chở mày"

"Trước cửa rồi đây"

"Ờ để tao chạy qua"

Minh cúp máy rồi tôi khóa cửa lại rồi khóa luôn cổng ra ngoài đứng đợi nó, nhìn quanh một lúc vẫn vắng vẻ như mọi hôm tôi nhìn qua nhà của chàng thơ kia một lúc vẫn cửa đóng kín chắc cậu ấy cũng là người bận rộn nhỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro