Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng Trai Ngọt Ngào_Chương 4

Chương 4: Một đêm ấm áp chưa từng có 

Vol 1. Chàng trai thay tôi uống rượu

Hội trường trong nhà hàng trở nên huyên náo.

Từng đám người bao quanh nhòm ngó.

Kinh ngạc, khó hiểu, đố kị, phẫn nộ…vô số những ánh mắt kích động hướng về phía tôi.

Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến nay, tôi phải đối mặt với những ánh mắt đáng sợ như vậy. Ha ha ha, không ngờ Lâm Xuân Vũ từ bé đến lớn bị từ chối nhiều lần như vậy cũng có được ngày hôm nay, bỗng nhiên trở thành đối tượng được ngưỡng mộ và đố kị của mọi người. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện tình yêu giả mạo 100%, hơn nữa chỉ vài giây trước thôi tôi vẫn còn hối hận vì mình đã làm một chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời.

Nhưng không sao, tôi không nói, Nam Trúc Du không nói, thì còn ai biết chứ?

Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu, cười thầm trong lòng.

“Lâm Xuân Vũ, cậu tưởng rằng tìm được hoàng tử có đôi mắt quyến rũ làm bạn trai là đã thắng rồi sao?”, Lí Thu Sương tay cầm micro, đứng bên cạnh tôi, thở phì phò, trợn mắt nhìn tôi, nói đúng hơn là nhìn vào bàn tay của tôi đang được Nam Trúc Du nắm chặt, vẻ mặt vô cùng tức tối.

Không biết từ lúc nào tôi đã tiến hành thi đấu tranh giành thắng bại với con ranh này rồi? Nếu như không thi đấu thì làm gì có thắng có thua?

“Lâm Xuân Vũ, tôi ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng đắc chí của cậu! Tôi nói cho cậu biết, trò chơi thật sự vẫn còn ở trước mắt kìa!”

Hả, tôi làm gì mà khiến cho cô ta nói rằng bộ dạng của tôi đắc chí? Lại còn trò chơi thực sự gì nữa đây?

Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Lí Thu Sương đã bật micro lên, nói với đám đông: “Các vị, tôi rất vui vì mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm nay. Đầu bếp nhà chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người một bữa ăn ấm cúng với rất nhiều món ăn độc đáo, mời mọi người hãy từ từ thưởng thức, hôm nay chúng ta không say không về! Nhất là Lâm Xuân Vũ, người bạn từ nhỏ của tôi, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 của tôi, cậu nhất định phải uống hết mình mới được! Đúng không hả Xuân Vũ?”

Lí Thu Sương ngẩng cao đầu, đắc chì nhìn tôi.

Không say không về…

Mây đen đang tụ lại trên đầu tôi.

Cái con ranh này, rõ ràng biết là tôi là loại người cứ động vào rượu là say, thế mà còn dám nói những lời như vậy.

“Lí Thu Sương, cậu chớ có…”, tôi ghé sát vào tai cô ta, nghiến răng nói.

“Ha ha, Xuân Vũ, tôi biết cậu định nói cái gì! Cậu muốn nói uống say không tốt cho sức khỏe, không muốn tôi phải uống nhiều đúng không?”, Lí Thu Sương cầm micro lên, mắt chớp chớp, “cảm động” nhìn tôi.

Uống rượu đúng là không có lợi cho sức khỏe, nhưng mà tôi không phải là bảo cậu uống ít đi, mà là nói rằng tôi không uống được nhiều rượu. Nhưng mà những lời nói thẳng như vậy đâu có thể nói ra trước mặt mọi người được! Mặc dù không muốn nhưng oai phong của võ gia nhà họ Lâm tôi cũng phải quan tâm đến ít nhiều. Một chị cả như tôi đây mà lại không biết uống rượu, đúng là cũng thật mất mặt!

Bần cùng bất đắc dĩ, tôi đành phải nhìn Lí Thu Sương gật gật đầu: “Không biết uống rượu thì đừng nên uống nhiều, nhất là giống như tôi….’, nhất là không biết uống rượu giống như tôi đây.

“quả không hổ danh là bạn tốt của tôi!”, không biết cô ta đang làm cái trò quái quỷ gì nhỉ, đột nhiên ngắt lời tôi, rồi còn giả vờ ôm chặt lấy tôi như thân thiết lắm, đúng là kì quặc!

Mồ tôi lạnh túa ra, sao cô ta lại bảo tôi là bạn thân cơ chứ?

Tôi mơ hồ nhìn lên khuôn mặt của Lí Thu Sương, chỉ thấy cô ta đang quay mặt về hướng mà đám đông không nhìn thấy, nở một nụ cười thật gian xảo!

“Lí Thu Sương, cậu định làm…”

“Các vị!”, tôi còn chưa nói hết, Lí Thu Sương đã quay người, nói qua micro, “Xuân Vũ nhà tôi vừa nói rằng sẽ không để tôi phải uống rượu, vì vậy lát nữa những ai chúc rượu tôi đều do cô ấy uống giúp! Nhân đây cũng mong mọi người chúc mừng cô ấy cuối cùng cũng tìm được bạn trai! Một người bạn trai cực kì đẹp trai!”

“Cái gì?”, tôi thực sự chịu không nổi, không thể kìm chế được liền hét lên: “Lí Thu Sương, cái con ranh…”

“Cám ơn cậu, Xuân Vũ. Cậu đối xử với tôi thật là tốt”, lần thứ n của tối nay tôi bị cô ta ngắt lời. Cả khuôn mặt tôi đỏ phừng phừng vì tức tối.

“Tiểu Vũ, em không sao chứ, mặt đỏ hết cả lên rồi, em sốt à?”, nhìn thấy khuôn mặt đó gay vì tức tối của tôi, Nam Trúc Du đứng bên cạnh, vừa lo lắng hỏi vừa đưa tay lên sờ trán tôi, “Lạ nhỉ, nhiệt độ hoàn toàn bình thường mà, không có dấu hiệu của sốt cao!”

“Em…”, biết nói thế nào đây, rõ ràng là bị trúng kế của con nhỏ Lí Thu Sương này, nhưng trước mặt mọi người lại không thể tùy ý nổi cáu, thế nên chỉ còn cách nín nhịn, cố gắng chịu đứng, đến mức mà cả khuôn mặt đỏ bừng lên! Bảo tôi làm sao mà nói ra được những điều này đây?

Tôi nhìn Nam Trúc Du bằng vẻ mặt đáng thương nhưng không nói được câu nào.

Dường như nhận ra sự bất an trong ánh mắt tôi, Nam Trúc Du đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.

“Chị cả, nào, tôi mời cậu một li, chúc mừng cậu đã tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy!”, đúng lúc ấy, một nữ sinh cầm một cốc rượu đầy ra đưa cho tôi, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua tôi rồi dừng lại ở Nam Trúc Du.

Oái, tôi hoảng hốt nhìn vào cốc rượu đầy ặc mà cô ta đưa cho tôi. Có thể khẳng định chắc chắn là chỉ một giây sau khi uống hết cốc rượu này vào bụng là tôi sẽ ngã lăn ra đây vì say rượu.

“Chị cả, rượu của cô này!”, nhìn thấy tôi đứng ngây ra, không hề có ý định đưa tay ra nhận lấy li rượu, cô gái đó liền lên tiếng.

“Xin lỗi, tôi thật sự không biết uống rượu!”, tôi cố gắng từ chối.

“Không sao đâu, uống một li đi mà! Uống một li thì có sao? Hôm nay là sinh nhật của Thu Sương, hơn nữa cuối cùng cậu lại tìm được người bạn trai đẹp trai thế này, ai ai cũng rất vui, đừng làm cho chúng tôi thất vọng chứ!”

“Đúng thế, đúng thế, tính cách cậu cởi mở như vậy, thôi thì một hơi uống cạn đi!”, những người xung quanh hùa vào làm khó tôi.

“Đương nhiên rồi, chị cả sẽ một hơi uống cạn cho xem!”, một giọng nói khác vang lên.

Hài, Lí Thu Sương chỉ toàn kết giao với đám bạn bè chẳng ra gì như thế này sao?

Tôi hoang mang nhìn cốc rượu trong tay cô gái đó, run rẩy đưa tay ra đón lấy cốc rượu.

“Tiểu Vũ nhà tôi quả thật không biết uống rượu! Vì vậy cốc này để tôi uống thay cô ấy nhé!”, đúng lúc tôi đang cực kì hoảng loạn, Nam Trúc Du đã tiến lên trước, đón lấy cốc rượu, mỉm cười nói với cô gái vừa chúc rượu tôi, “Cám ơn nhé!”

Nói dứt lời, đối phương còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì anh đã ngẩng đầu, uống cạn li rượu.

Nam…..Trúc….Du….

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, phần vì ngạc nhiên, phần vì cảm kích.

“Tiểu Vũ, em sợ uống rượu thì phải nói sớm với anh chứ. Anh là bạn trai của em, bảo vệ em là nhiệm vụ của anh mà!”, Nam Trúc Du mỉm cười, cố gắng không để cho tôi phải lo lắng.

“Nhưng mà…”, nhìn thấy gò má anh bắt đầu đỏ lên, kinh nghiệm cho tôi biết anh ấy cũng không phải là người biết uống rượu.

“Chị cả, li này tôi mời cậu, hi vọng cậu và Nam Trúc Du mãi mãi hạnh phúc!”, vừa giải quyết xong li thứ nhất, li thứ hai lại xuất hiện trước mặt tôi và Nam Trúc Du.

“Con gái không nên uống nhiều rượu, vì vậy tôi xin cạn li trước, cô đây xin cứ tự nhiên!”, lần này, li rượu còn chưa đưa đến trước mặt tôi thì Nam Trúc Du đã đón lấy rồi uống cạn.

“Chị cả, sao cứ để cho người yêu phải uống hộ mãi thế. Li này của tôi cậu nhất định phải uống cạn mới được!”, lại một li rượu thứ ba xuất hiện.

“Tôi….”, nhìn thấy khuôn mặt trắng ngần của Nam Trúc Du đã đỏ lên sau khi uống liên tiếp hai cốc rượu đầy, tôi làm sao có thể để anh ấy uống hộ cốc thứ ba đây? Thôi kệ, uống hết li này rồi có ngã lăn ra đất cũng mặc kệ!

Tôi nhắm chặt mắt lại, đưa tay ra đón lấy cốc rượu, chỉ là…tay tôi tóm hụt vào hư không…

“Tiểu Vũ nhà tôi không biết uống rượu, mà cho dù có biết, phận nam nhi ai lại để cho cô gái của mình phải uống nhiều. Bởi vì, uống rượu không tốt cho sức khỏe!”, đôi mắt ánh nheo nheo thật quyễn rũ, khuôn mặt khôi ngô đến lạ kì.

Lại một lần nữa, anh ấy uống rượu đỡ tôi.

Trái tim tôi chợt run rẩy, tôi nhẹ nhàng nói: “Nam Trúc Du, anh đừng uống nữa, sắp say đến nơi rồi!”

Tôi thò tay ra, định cướp lấy cốc rượu từ tay anh.

“Không, Tiểu Vũ, em không thích rượu, anh là bạn trai của em, đương nhiên anh phải bảo vệ em, không để cho em phải chạm vào nó!”, Nam Trúc Du nháy mắt nhìn tôi, ánh mắt thật mê hoặc. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi biết rằng những điều anh nói là sự thật, anh ấy nhất định sẽ không để tôi động vào một giọt rượu nào.

“Nam Trúc Du…”

“Tiểu Vũ…”, Nam Trúc Du mỉm cười ngây ngô với tôi, sau đó ngẩng đầu lên, chạm cốc với cô gái vừa mời rượu rồi ngửa cổ uống ực một hơi.

Cứ như vậy, li thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Tôi không biết nên kinh ngạc vì tửu lượng của Nam Trúc Du hay là cảm kích và áy náy vì anh ấy đã bất chấp tất cả để uống rượu thay tôi.

“Nam Trúc Du, thực ra anh không cần làm vậy”, tôi giật giật vạt áo của anh, thì thầm với anh trước khi một vòng chuốc rượu mới lại bắt đầu. “Thay vì cứ để anh phải uống hết li này đến li khác, chi bằng cứ để em uống một li rồi lăn quay ra, sau đó anh đưa em ra khỏi đây còn hơn!”

“Yên tâm, anh không say đâu! Anh thề đấy”, Nam Trúc Du nhìn tôi, cánh tay phải của anh giơ lên, khuôn mặt đầy chân thành: “Bởi vì anh còn phải bảo vệ Tiểu Vũ mà!”

Bởi vì anh còn phải bảo vệ Tiểu Vũ mà!

Rõ ràng là đã bắt đầu lảo đảo rồi, thế mà còn bất chấp tất cả đỡ rượu cho tôi. Chẳng phải là bạn trai của tôi, sao còn phải làm đến thế này?

Tôi ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt anh, nói rằng không cảm thấy cảm động chỉ là nói dối. Đột nhiên, tôi phát hiện ra khuôn mặt tôi trong chiếc gương trên tường…đang đỏ lên…Tôi lại đỏ mặt vì một anh chàng mới quen có hơn 3 tiếng đồng hồ sao? Không đúng, không đúng! Tôi đỏ mặt là vì say rượu, là bởi vì cảm động trước sự quan tâm của anh ấy mà thôi!

Chỉ có như vậy, chỉ như vậy mà thôi.

Nhìn thấy khuôn mặt của Nam Trúc Du ngày càng đỏ lên, thế mà tôi vẫn còn đứng ngây ra ở đây. Không biết trong lúc tôi ngẩn ngơ anh ấy đã phải uống thêm bao nhiêu cốc rượu rồi. Đám con gái đáng ghét ấy hình như rất muốn nhìn thấy bộ dạng say rượu của anh.

Cứ cho là anh ấy làm vậy là để hoàn thành nhiệm vụ làm thuê của mình thì tôi cũng không thể giương mắt đứng nhìn được nữa!

“Nam Trúc Du, thực ra anh không cần cố gắng gượng nữa đâu, chúng ta có thể…”, cắn chặt môi, tôi thì thầm bên tai anh, “Chúng ta có thể âm thầm trốn về”.

“Tiểu Vũ, làm thế sao được?, không ngờ khuôn mặt dịu dàng của anh lại có vẻ hào hứng đến thế. Anh nhìn chăm chăm vào mặt tôi, thật thà nói: “Nếu như chúng ta trốn về thì thật bất lịch sự, bạn em sẽ coi thường em. Anh không muốn nhìn thấy em bị người khác coi thường, vì vậy, trước khi bữa tiệc chấm dứt, anh sẽ không dẫn em bỏ đi đâu! Anh không sao, thực sự không sao!”

Để làm cho tôi tin, anh vỗ vỗ vào má tôi, nở nụ cười tươi rói.

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở nụ cười của anh, một nụ cười rất đẹp. Cái anh chàng này, dựa vào ưu thế của mình, cho dù chỉ một hành động mím môi của anh cũng khiến cho những người xung quanh phải mê muội. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi biết rằng, anh ấy càng cười rạng rỡ thì trái tim tôi càng cảm thấy khó chịu.

Nam Trúc Du, thực sự anh không cần phải làm nhiều việc cho em đến vậy, anh đúng là đồ ngốc!

Vol 2. Nhà dột gặp mưa dầm 

Đến cuối bữa tiệc, ngay cả tôi cũng không nhớ rõ Nam Trúc Du đã phải giúp tôi uống tất cả bao nhiêu li rượu, tôi chỉ biết rằng mặt anh ấy đã đỏ lên, rồi dần dần chuyển sang tái nhợt, một màu tái nhợt khiến cho người khác phải lo lắng. Đôi mắt trong veo, bước chân lảo đảo…

Suốt cả bữa tiệc, mặc dù đã say đến mức bước đi loạng choạng nhưng anh ấy vẫn không hề thả tay tôi ra.

“Thế nào, tửu lượng của anh cũng khá chứ hả?”, trên đường về nhà, Nam Trúc Du đưa tôi về nhà trước bởi vì nhà hàng nơi tổ chức tiệc cách nhà tôi không xa, thế là chúng tôi liền chọn cách đi bộ về nhà. Theo cách nói của Nam Trúc Du thì nói chuyện và đi bộ có thể giúp anh ấy tỉnh rượu.

Mặc dù tôi tỏ ra hoài nghi với những điều mà anh ấy nói, nhưng cứ nghĩ đến việc anh ấy đã uống đỡ mình bao nhiêu là li rượu trong bữa tiệc, sự cảm động khiến cho tôi có thể đồng ý tất cả mọi chuyện anh đưa ra.

Hai bàn tay nắm chặt, hai bóng người lặng lẽ đi trên đường.

Nếu như nói rằng, ban nãy trong bữa tiệc, vì để diễn kịch nên không thể buông tay tôi ra, nhưng bây giờ có lẽ cũng đã đến lúc chấm dứt màn kịch này rồi chứ! Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Nam Trúc Du, nhưng lại bị anh nắm càng chặt hơn. Tôi lén nhìn anh, khuôn mặt anh như vẫn ánh lên ý thức muốn bảo vệ tôi như lúc còn trong bữa tiệc, không muốn cho bất kì ai tiếp cận tôi. Nắm chặt tay tôi như vậy là bởi vì nắm tay tôi đã trở thành việc mà anh dốc hết sức để có thể hoàn thành.

Một người rõ ràng không chạm đến một giọt rượu là tôi phút chốc mặt mày đỏ lựng, trông chẳng khác gì người vừa uống rượu, thậm chí còn giống người uống rượu hơn cả chàng trai đang đi bên cạnh tôi.

“Nam Trúc Du, anh có thể…”, tôi lí nhí nói, nhưng chưa kịp nói hết thì cơn mưa bất chợt ập đến.

Không phải chứ! Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm đen sì, còn chưa kịp than thở thì cơn mưa đã đổ ào ào mặt đất.

“Chết rồi, mưa to!”, Nam Trúc Du đứng bên cạnh thốt lên. Chẳng kịp nghĩ gì, anh liền cởi ngay áo của mình ra che lên đầu tôi, vội vàng nói: “Mau chạy thôi Tiểu Vũ!”

“Nam Trúc Du, anh sẽ bị cảm mất!”, tôi đâu có phải loại con gái yếu ớt dính tí mưa là ốm? Tôi vội vàng hét lên trong mưa: “Anh mau mặc áo vào đi! Yên tâm, sức khỏe của em rất tốt!”

“Nói gì thế, em là con gái, sao anh có thể để em bị mưa ướt?”, Nam Trúc Du kiên quyết, vừa nói vừa giữ áo che mưa cho tôi.

Cái anh chàng này….

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh, tôi nghĩ là tôi đã cảm nhận được hoàn toàn sự cố chấp trong con người anh mà những cô gái điên cuồng sùng bái anh không hề biết đến.

Mặc dù cố chấp, nhưng vẫn rất dịu dàng và khiến cho người khác phải cảm động.

Biết là có phản đối cũng không được, tôi nghiến chặt răng, bất chấp quan niệm “nam nữ thụ thụ bất thân”, cùng anh chạy như bay đến căn phòng nơi tôi thuê trọ.

Con đường vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng bước chân của chúng tôi.

“Tạch…tạch…”, cửa phòng được mở ra, khi ánh đèn sáng lên, tôi bỗng cảm thấy hối hận.

Trời đất ơi, tôi quên mất một điều quan trọng: tôi sống một mình trong căn phòng này, đồ đạc bừa bãi chẳng khác gì một cái chuồng chó. Đừng nói là dẫn người khác về nhà, ngay cả việc để cho người khác nhìn thấy thôi cũng không thể được! Nhưng mà…

Tôi bối rối nhìn căn phòng bừa bộn của mình, cố gắng tìm một chỗ ngồi trên ghế sô pha giữa đống tạp chí bề bộn và rác thải.

“À…căn phòng hơi bừa bộn một chút, hi vọng anh sẽ không phiền lòng…”, tôi cười nhạt.

“Ha ha, không sao, sống một mình ai cũng như vậy mà!”, Nam Trúc Du mỉm cười hóa giải sự bối rối của tôi, trong đầu anh như vẫn còn lo lắng đến chuyện không biết tôi có bị cảm không: “Tiểu Vũ, em mau đi tắm nước nóng đi, vừa bị dính mưa, cẩn thận không sẽ bị cảm đấy!”

“Anh đi tắm trước đi, anh xem, anh còn ướt hơn em mà! Mà hồi tối lại phải uống bao nhiêu là rượu, dễ bị cảm lắm đấy!”, tôi ngại ngùng nói. Dính mưa đối với tôi chẳng phải là chuyện gì to tát. Lúc còn nhỏ, người bố chẳng chút nhân từ của tôi còn thường xuyên chọn những ngày mưa gió để bắt tôi ra sau núi luyện tập. Chỉ có điều, những điều này tôi không thể nói cho Nam Trúc Du biết được.

Không biết là vì sao, mặc dù anh chàng này còn đẹp hơn cả con gái, quyễn rũ hơn cả con gái nhưng tôi lại hi vọng có thể làm một cô gái nhỏ ở bên cạnh anh, ít nhất là trong tối nay.

“Anh không sao, anh là con trai! Em là con gái, bị ốm sẽ không hay đâu!”, Nam Trúc Du mỉm cười lắc đầu.

Cái anh chàng này thật sự muốn bảo vệ hình tượng hoàng tử dịu dàng của mình đến phút cuối chắc?

Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Nam Trúc Du, nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ và cởi mở thứ hai kể từ khi gặp anh: “Nam Trúc Du, sau này anh có bạn gái thật thì cô ấy chắc chắn sẽ bị anh chiều đến hư người mất!”

“Con trai bảo vệ con gái là điều đương nhiên mà!”, Nam Trúc Du nhìn tôi chân thành, sau đó lắc đầu, “Không nói cái này nữa, Tiểu Vũ, em mau đi tắm rồi thay quần áo đi, ốm là phiền lắm đấy!”

“Vâng!”, tôi gật đầu. Bỗng nhiên tôi thầm nghĩ, nếu như thật sự có một người bạn trai quan tâm mình như Nam Trúc Du, tôi nhất định sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

Tôi nói sơ qua kết cấu căn phòng cho Nam Trúc Du nghe rồi lấy quần áo khô ráo vào phòng tắm. Trong căn phòng nhỏ hẹp, phút chốc chỉ còn có tiếng nước chảy tí tách hòa lẫn với tiếng mưa ào ào bên ngoài.

Hình như mưa càng ngày càng to. Đợi thêm chút nữa sẽ gọi điện thoại cho tài xế của nhà đến đưa Nam Trúc Du về nhà hay là bảo anh ấy ngủ tạm trong phòng khách? Để cho một người con trai mới quen chưa đầy một ngày ngủ ở nhà mình liệu có được không?

Mặc dù tôi tự tin rằng mình có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng cho dù thế nào, ở chung với một người con trai trong nhà có vẻ không hay lắm! Thế nhưng, nếu như gọi tài xế của gia đình đến đưa anh ấy về thì đảm bảo chưa đến ngày thứ hai, tin đồn về chúng tôi đã lan đến tai bố tôi rồi. Không dám để anh ấy ngủ lại, nhưng chẳng nhẽ để cho anh ấy đội mưa về nhà?

Nghĩ thế nào cũng vẫn thấy làm như vậy chẳng có chút nhân tính nào cả, hơn nữa, Nam Trúc Du tối nay vì tôi mà uống sau. Nghiêm túc mà nói thì anh ấy chính là ân nhân của tôi!

Vừa tắm tôi vừa nghĩ về Nam Trúc Du, đột nhiên, “Đùng…”, bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền rất to, rồi sau đó, ánh đèn phụt tắt.

Không phải chứ, trời đất ơi! Hôm nay người nhất định phải để con xui xẻo cho đến cùng phải không ạ?

Tôi đừng ngây người ra trong nhà tắm, vài giây sau, khi chưa kịp tin rằng mình đang chìm trong một thế giới màu đen, hơn nữa….còn đang tắm dở dang, trên người toàn là bọt xà phòng…

Đùng…đùng…một hồi sấm thứ hai tiếp tục vang lên.

“Á!”, tôi giật bắn người hét lên, làm rơi cả vòi hoa sen, thụt lùi lại sau mấy bước. Có trời đất chứng giám, tôi từ nhỏ không sợ chuột, không sợ gián, nhưng lại sợ bóng tối và sấm chớp như bao cô gái khác. Mà bây giờ, thật là trùng hợp, cả hai thứ tôi sợ đều đang diễn ra trước mắt, hơn nữa lại diễn ra trong tình huống hết sức khó xử này…

Tôi cứ mải lùi lại phía sau, có lẽ là do dưới sàn nhà toàn bọt xà phòng nên tôi trượt chân ngã nhào ra đất.

“Rầm” một tiếng, cả cái mông của tôi đập bộp xuống nền đất, phát ra một tiếng động rất to, tiếp sau đó, một cơn đau đớn ập đến. Chắc là xương mông của tôi đã vỡ nát bét sau cú ngã vừa rồi.

“Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?”, tiếng của Nam Trúc Du vọng vào từ bên ngoài, “Tiểu Vũ, có cần anh giúp gì không?”

“Cái…đầu gối của em đau quá!”, sau khi đã thay đổi một từ trong câu trả lời với Nam Trúc Du, tôi mò mẫm trong bóng đêm, vẻ mặt rất đáng thương, nói với Nam Trúc Du đang đứng ở bên ngoài: “Nam Trúc Du, làm thế nào bây giờ, em đau quá, mà xung quanh lại tối thui, còn có cả sấm nữa, em vừa đau vừa sợ…”, càng nói càng tủi thân, cuối cùng tôi nằm bò ra đất mà khóc.

Có trời đất làm chứng, Lâm Xuân Vũ tôi từ nhỏ tới lớn, số lần khóc lóc như vậy chỉ cần năm đầu ngón tay cũng có thể đếm hết, hơn nữa còn khóc lóc thê thảm, chẳng thèm để ý đến việc bảo vệ hình tượng của mình nữa chứ.

“Ấy..a.áy…Tiểu Vũ à, em sao thế?”, bên ngoài phòng tắm, Nam Trúc Du hốt hoảng lo lắng, “Làm sao bây giờ, đầu gối rất đau phải không? Em bị ngã à? Anh là con trai, không thể cứ thế xông vào được! Tiểu Vũ, em cố đứng dậy xem nào, có thể đi ra đây được không?”

“Em…”, Nam Trúc Du không hề che đậy sự lo lắng của mình, tôi cắn chặt răng đứng dậy. Do bộ phận bị thương là phần mông chứ không phải đầu gối, nên mặc dù rất đau nhưng cũng không đến mức không thể đứng dậy và bước đi được. Chỉ có điều, “Nhưng mà em vẫn còn chưa tắm xong, toàn thân toàn bọt xà phòng, làm sao bây giờ?”

Tôi phụng phịu nói. Trước mặt người khác, luôn phải đóng vai là một chị cả nên cho dù có sợ hãi hay mệt mỏi, tôi cũng vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng không hiểu tối nay vì bóng tối hay là vì tiếng sấm chớp mà tôi lại dễ dàng thể hiện tâm trạng của mình trước mặt Nam Trúc Du như vậy.

Sợ thì sợ, hoảng hốt thì hoảng hốt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng anh ấy chẳng bình tĩnh hơn mình được bao nhiêu, thậm chí còn hoảng loạn hơn tôi nữa. Nhưng chỉ có điều, sự hoảng loạn của anh ấy tất cả đều là vì tôi.

Cứ nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy mình không cần thiết phải đóng kịch trước mặt người đó, sợ thì cứ sợ, hoảng loạn thì cứ hoảng loạn. Sự quyến rũ của Nam Trúc Du chủ yếu không phải ở diện mạo của anh ấy, mà chính là sự đơn thuần khiến cho người khác không chút phòng bị và cả sự dịu dàng từ những cử chỉ của anh. Hài, sao càng nghĩ càng thấy anh ấy tốt thế nhỉ? Chẳng trách mà biết bao nhiêu người nói rằng người ta thường dễ nảy sinh tình cảm trong những tình huống hiểm nguy, phải chăng là bởi vì lúc ấy người ta đã mất đi lí trí?

“Còn chưa tắm xong á? Vậy phải làm sao? Xà phòng mà chưa tắm sạch sẽ rất khó chịu đấy!”, Nam Trúc Du đi đi lại lại bên ngoài phòng tắm, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Nhưng mà không hiểu sao mất điện xong lại còn mất cả nước nữa, đi đâu lấy nước bây giờ? Nước nước nước…Hay là anh lấy chậu ra ngoài hứng nước mưa vậy…”

Hả? Lấy chậu ra ngoài hứng nước mưa á? Đúng là ý tưởng chỉ có anh chàng này mới nghĩ ra được!

“Không được, không được, không cần đâu anh! Chú quản gia tuần nào cũng đến đây quét dọn vệ sinh và chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho em, thế nên trong tủ lạnh chắc vẫn còn nước đấy!”

“Thế thì tốt quá, mặc dù tắm bằng nước uống có vẻ hơi xa xỉ, nhưng mà hiện giờ cũng chẳng còn cách nào khác cả!”, Nam Trúc Du nói, “Tiểu Vũ, em đợi anh nhé, anh đun nóng nước rồi sẽ mang đến cho em!”

“Không cần đâu, Nam Trúc Du, em sợ tối, sợ sấm lắm, em còn sợ phải ở một mình nữa!”, tôi vội vàng nói với theo.

“Nhưng nếu cứ như thế này em sẽ ốm đấy!”, Nam Trúc Du nói, “Hơn nữa, anh vẫn ở trong nhà em mà, chỉ có điều anh vào bếp một chút thôi. À đúng rồi, trong bếp chắc là có nến đấy nhỉ, anh sẽ tìm nến đến cho em!”

“Đùng…”, một tiếng sấm rền vang bầu trời.

“Đừng…”, tôi lại ngồi sụp xuống đất, kêu lên thảng thốt: “Nam Trúc Du, Trúc Du, anh đừng đi, em sợ lắm!”

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, anh đây, anh chưa đi, anh vẫn ở bên ngoài mà!”, cùng với tiếng hét của tôi là tiếng gọi hoảng hốt của Nam Trúc Du ở bên ngoài cửa, cả tiếng bước chân đi đi lại lại của anh. Hình như anh đang vô cùng nóng ruột, chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng.

“Tiểu Vũ, em không sao chứ? Đầu gối còn đau không?”

“Tiểu Vũ, em có lạnh không?”

“Tiểu Vũ, em nói chuyện nhiều nhiều chút được không?”

Nam Trúc Du đứng bên ngoài cửa, miệng liên tục hỏi.

Trái tim tôi, nhờ người đứng ngoài cửa kia mà từ từ bình tĩnh lại

“Trúc Du…”, tôi gọi tên Nam Trúc Du, biết rằng lúc này bản thân mình thật tùy tiện, nhưng mà tôi vẫn… “Anh có thể cứ đứng ngoài cửa và đừng đi đâu có được không? Em thà cứ ở lì trong phòng tắm như thế này còn hơn không được nghe thấy giọng nói của anh, như thế em sẽ rất sợ hãi!”

“Nhưng mà Tiểu Vũ à, nếu cứ như vậy em sẽ ốm đó!”, Nam Trúc Du lo lắng, “Nếu không,… hay là thế này đi, anh vừa nói chuyện thật to cho em nghe thấy, vừa đi lấy đồ có được không? Như thế em có sợ không?”

Tôi hơi do dự, ý kiến này quả là khiến cho người khác phải cảm động!

“Được!”, tôi gật đầu, “Nhưng mà em muốn nghe anh hát!”, thật sự không hiểu nổi bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ gì, người ta đã chịu ở bên cạnh lúc trời mưa gió thế này đã là tốt lắm rồi, lại còn đòi yêu cầu này nọ, thật là chẳng ra làm sao! Nhưng mà, nhưng mà không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy, trước mặt Nam Trúc Du, tôi có thể thoải mái đòi hỏi.

“Á, hát á?”, Nam Trúc Du bối rối hỏi lại.

Tôi ngồi trong bồn tắm tối om, tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc này, nghe giọng của anh có lẽ lúc này đang bối rối và kinh ngạc lắm. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi lại nhoẻn miệng cười.

Sấm lại rền vang, nhưng giờ không còn đáng sợ như lúc ban đầu.

“Thôi được!”, một hồi lâu, tôi mới nghe thấy Nam Trúc Du bối rối nói: “Nhưng mà Tiểu Vũ à, nếu như hát không hay thì em đừng cười nhé!”

Hình ảnh khuôn mặt của Nam Trúc Du hiện giờ tự nhiên vụt qua trong đầu tôi, chắc chắn là rất nghiêm túc và cũng rất buồn cười, tôi mỉm cười thích thú.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, sau đó, giọng nói của Nam Trúc Du nhẹ nhàng vang lên.

“Anh hát nhé Tiểu Vũ!...Gánh quang gánh lên đường, ây da…mua sầu riêng về cho mẹ ấy da da…”

Tôi ngây người ra trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng cười.

“Tiếng Trung Quốc” à? Nam Trúc Du đúng một kẻ kì quặc, ai lại đi chọn bài hát này để hát vào lúc như thế này chứ! Tôi có thể cảm nhận được dường như lưỡi của anh đang líu hết cả lại vì bài hát.

Tuy nhiên, nhờ có tiếng hát mà tự nhiên không khí trở nên bớt căng thẳng hơn.

Tôi đứng trong nhà tắm, vừa lắng tai nghe Nam Trúc Du hát vừa cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng cười. Thời gian cứ thể trôi qua. Khi bài hát kết thúc. Giọng nói của Nam Trúc Du lại vang lên bên ngoài cửa phòng tắm.

“Tiểu Vũ, anh để nến và nước ấm ở bên ngoài cửa phòng tắm, sau đó vào trong phòng khách đợi em nhé! Em yên tâm, anh biết là em sẽ sợ, nhưng mà anh sẽ hát thật to cho đến khi nào em ra mới thôi!”. Để chứng minh cho lời nói của mình, Nam Trúc Du dứt lời liền cất cao tiếng hát. Anh hát to đến nỗi tôi đoán nhà bên cạnh cũng có thể nghe thấy được.

“Những bông hoa cúc dại trong gió, hoa nhài phảng phất hương thơm, nhắm mắt nhớ lại thưở xưa cũ, những giờ tan học ở bên nhau, anh không thể rời xa em được….”

Bài hát lần này trở nên rất bình thường, hơn nữa lại là một ca khúc mới rất nổi tiếng của Châu Kiệt Luân, thật không ngờ anh ấy cũng biết hát bài này!

Tôi vừa nghe Nam Trúc Du hát vừa lấy nước ấm tráng qua người. Đợi đến khi hoàn thành xong những việc này thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm.

Trong phòng khách yên tĩnh, ánh nến nhẹ nhàng rung rinh. Chiếc ghế sô pha bừa bãi không biết đã được dọn sạch từ lúc nào. Ngồi ở một đầu ghế sô pha, vừa nhìn thấy tôi bước ra là Nam Trúc Du đã vẫy tay nhiệt tình!

Tôi bước về phía anh, ngồi vào chiếc ghế đối diện với Nam Trúc Du.

“Nam….Trúc Du”, tôi chưa từng trải qua không khí như thế này từ trước đến nay, một bầu không khí rất yên bình nhưng cũng rất căng thẳng, nhưng lại không biết căng thẳng vì điều gì. Thế là tôi bèn lên tiếng, cố gắng tìm ra một chủ đề nào đó, “Thực ra, nếu như anh hát một cách tử tế thì cũng không đến nỗi tồi đâu!”

Cái gì mà không tồi, trong lòng tôi thừa hiểu giọng hát của anh ấy đâu thể dùng từ không tồi để miêu tả! Thực ra giọng hát ấy quả thực quá tuyệt vời, cộng thêm với sức quyễn rũ đến từ vẻ bên ngoài, nếu như một ngày nào đó anh cho ra đĩa hát, chỉ e là ngay cả đến Châu Kiệt Luân cũng khó mà sánh bằng!

“Nhưng mà anh muốn để cho Tiểu Vũ cười mà! Nghe nói cười lớn có thể xua đi những tâm trạng khó chịu, vì vậy anh nghĩ, nếu như có thể làm cho Tiểu Vũ cười thì em sẽ không còn sợ nữa!”, rõ ràng là trong phòng khác tối om om nhưng tôi lại có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt chân thành của anh dành cho tôi.

Mặt tôi đỏ lựng lên. Lần đầu tiên tôi nhận thấy đôi khi mất điện cũng có cái lợi của nó, ít nhất thì trong giờ phút này, người ngồi đối diện với tôi sẽ không phát hiện ra tôi đang đỏ mặt.

“Đã muộn rồi đấy!”, để hóa giải sự bối rối, tôi lập tức chuyển chủ đề, “Nam Trúc Du, anh đợi một lát nhé, em sẽ gọi điện về nhà bảo bố cho tài xế đến đưa anh về!”

Tôi cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại lẫn trong đám hỗn độn hiện ra dưới ánh nến.

“Không cần đâu”, Nam Trúc Du vội vàng lên tiếng, “Muộn như thế này rồi, lại cúp điện nữa, mà bắt tài xế nhà em đến đón, anh cảm thấy rất ngại! Tiểu Vũ, nếu như cảm thấy anh ở đây không tiện, thì em cho anh mượn tạm cái ô, anh sẽ tự về nhà!”

Cây nến phát ra những tia sáng lờ mờ, chàng trai với khuôn mặt đẹp ấy đang nhìn tôi, đôi mắt chân thành và nụ cười rạng rỡ.

“Cũng không phải là không tiện”, tôi lắc đầu, cho dù chỉ một giây trước tôi vẫn còn nghĩ ở chung dưới một mái nhà với một chàng trai xa lạ quả là bất tiện, nhưng khoảnh khắc này đâu, tất cả những nỗi lo dường như đã bị quét sạch khỏi đầu tôi, trong đầu giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: tuyệt đối không thể để Nam Trúc Du một mình che ô, mò mẫm trên những con đường tối om để về nhà.

Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh một Nam Trúc Du cô độc, lặng lẽ đi trong mưa. Hơn nữa cái anh chàng còn đẹp hơn con gái này, suy nghĩ lại quá đơn giản, để cho anh ấy đi một mình trên đường giờ này ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

“Nam Trúc Du, anh hãy ở lại đi, ngủ lại ở nhà em đêm nay!”, tôi đứng dậy, kiên quyết tuyên bố.

“Nhưng mà….”, một chút ái ngại hiện lên trên khuôn mặt của Nam Trúc Du, “Em là con gái, như thế này có tiện không?”

“Có gì mà tiện với không tiện chứ, đâu phải là em với anh cùng ngủ chung một phòng đâu! Em ngủ trong phòng của mình, anh ngủ ở phòng khách. Cứ quyết định như vậy đi, biết chưa?”, vì sợ anh sẽ từ chối, tôi lớn tiếng tuyên bố kết thúc rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ của mình.

“Tiểu Vũ, em đúng là một người tốt!”, giọng nói của Nam Trúc Du vang lên trước khi tôi đóng cửa phòng ngủ lại.

Đúng là chàng ngốc!

Tôi đứng đằng sau cánh cửa phòng ngủ, nhoẻn miệng cười thích thú. Tự nhiên trong lòng có một cảm giác thật ngọt ngào đang lan tỏa.

Chương 4 - Vol 3. Bữa sáng đáng nhớ!

Một đêm ngủ thật ngon.

Có thể coi là một đêm ngủ ngon giấc nhất trong thời gian gần đây, cũng là đêm có sấm chớp đầu tiên mà tôi vẫn ngủ ngon, và công lao này hoàn toàn thuộc về…

“Nam…Trúc…Du”, khi tôi vẫn còn đầu tóc rối bời bước ra ngoài phòng khách, tôi cứ ngỡ như mình đã vào nhầm nhà.

Ánh sáng mặt trời chói lọi, những cơn gió mát mẻ đang lùa vào từ cánh cửa sổ mở toang.

Tôi trợn tròn mắt nhìn vào mọi thứ xung quanh. Căn phòng vốn bừa bãi như bị kẻ cắp đột nhập nay bỗng trở nên gọn gàng, sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc. Đã mấy tháng nay mới thấy nó ngăn nắp và sạch sẽ đến như vậy. Những cái cốc uống trà được đặt ngay ngắn trên bàn, báo chí được xếp gọn lên trên giá, và cả…. Nam Trúc Du, người đang mặc tạp dề đứng bên cạnh bàn ăn với bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

“Nam Trúc Du, thế này là…”, tôi chớp chớp đôi mắt, chỉ sợ những gì trước mắt chỉ là một giấc mơ đẹp và Nam Trúc Du chỉ là một thiên sứ với đôi cánh trắng trong cõi mộng.

“Tiểu Vũ, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi, mau lại đây ăn đi!”, nhìn thấy tôi xuất hiện, Nam Trúc Du liền mỉm cười và lên tiếng.

“Nam Trúc Du, tất cả những cái này là anh làm sao?”, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi kinh ngạc thốt lên! Đừng trách vì sao tôi lại cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bản thân là một đứa con gái như tôi còn không dám đảm bảo có thể dọn dẹp sạch sẽ được căn phòng này chỉ trong một thời gian ngắn, huống hồ Nam Trúc Du lại là con trai.

Sao có thể?

“À, bởi vì…”, Nam Trúc Du mỉm cười nhìn, khuôn mặt đỏ lựng lên, “Bởi vì đồ đạc trong phòng khách quả thật quá nhiều, khiến cho anh không sao ngủ được, thế là anh liền dọn dẹp trước, để hết những sách báo, quần áo, cốc chén về vị trí của chúng. Sau đó anh lại nghĩ, dù sao cũng mất công dọn, thôi thì quét dọn bụi bặm luôn. Mải làm nên trời sáng từ lúc nào không biết. Sau đó anh lại quyết định sẽ làm luôn bữa sáng cho em, vì vậy nên anh…”

Hơ…tôi mở to mắt nhìn, ngoài việc kinh ngạc thì không biết lúc này mình nên có tâm trạng như thế nào nữa?

Cái tên này có đúng là Nam Trúc Du mà tôi từng nghe nói đến không nhỉ? Chỉ vì đồ đạc trong phòng quá nhiều nên không ngủ được sao? Lại còn nhân tiện dọn dẹp luôn, tình nguyện làm giúp việc nhà cho người khác nữa.

“Thế nên anh làm liền một mạch đến giờ sao?”, tôi nhíu mày, nhìn anh khó hiểu.

Thôi được, cứ cho là tôi thừa nhận phòng khách của tôi vẫn bừa bộn đi nữa, bao gồm cả ghế sô pha, nếu như không dọn dẹp thì không có chỗ mà ngủ, nhưng chẳng nhẽ anh ta không biết dùng “phép dịch chuyển”, đẩy hết mấy thứ linh tinh ấy ra để lấy một chỗ mà ngủ hay sao? Cần gì phải vất vả như vậy?

“Thực ra cũng không sao, đây đâu phải là lần đầu tiên anh thức qua đêm để làm việc đâu”, Nam Trúc Du cười hiền.

Thế là sao? Truyền thuyết về một Nam Trúc Du thường xuyên ngủ gật hiện ra trong đầu tôi: chẳng nhẽ vì anh chàng này thường xuyên thức khuya để làm thêm nên ban ngày mới phải ngủ bù như vậy?

Nghĩ như vậy khiến cho hình ảnh một chàng hoàng tử nho nhã, quyến rũ trong tôi bỗng chốc biến thành hình ảnh một chàng trai không ngừng bôn ba, vất vả làm thuê vì cuộc sống. …

“Được rồi, Tiểu Vũ, lại đây ăn sáng đi!”, mặc chiếc tạp dề màu hồng hình chú mèo Kitty trông thật dễ thương, Nam Trúc Du mỉm cười gọi tôi tới trước bàn ăn.

Một anh chàng điển trai, một chú mèo kitty màu hồng phấn…những giọt mồ hôi túa ra trên trán tôi: mặc dù tôi thừa nhận rằng, Nam Trúc Du mặc chiếc tạp dề “đầy nữ tính” này trông vô cùng đáng yêu, vô cùng đẹp trai, có lẽ là trên thế giới này không có bộ quần áo nào là không phù hợp với anh ấy cả. Nhưng mà, nhưng mà…vấn đề nằm ở chỗ tính chất “đầy nữ tính” của chiếc tạp dề kìa.

Trời ơi, anh chàng này bình thường đã đủ đẹp lắm rồi, vậy mà còn mặc một chiếc tạp dề như vậy thì quả thực là…

“Nam Trúc Du…tạp dề của anh…”, tôi nhìn anh cười, “Phong cách ăn mặc của anh quả là độc đáo!”, từ hình tượng gợi cảm ngày hôm qua cho đến phong cách nữ tính ngày hôm nay…

Tôi quả là không còn gì để nói.

“À, em nói cái tạp dề này á, nó là của em mà”, Nam Trúc Du cúi đầu nhìn xuống chiếc tạp dề: “Chiếc tạp dề rất dễ thương mà, sao em nỡ lấy nó làm khăn trải bàn vậy hả, lại còn bỏ lên cả đống vỏ hoa quả nữa chứ…”

Quạc quạc…là của tôi sao? Anh ấy nói là cái tạp dề này là của tôi sao? Sao có thể thế được, tôi là người cả đời chẳng bao giờ chịu vào bếp, làm sao lại có tạp dề cơ chứ, hơn nữa lại là màu hồng nữa chứ…Đợi đã…trong đầu tôi hiện lên hình ảnh khuôn mặt của chú quản gia.

“Đại tiểu thư à, cô cũng không còn nhỏ nữa, nếu như đã quyết định ra ngoài ở riêng, vậy thì hãy nhân cơ hội này mà chịu khó xuống bếp học làm vài món đi, nói không chừng có khi còn vì thế mà vớ được một anh chồng cũng nên…”

Lời của chú quản gia vang lên trong đầu tôi, còn chiếc tạp dề này có lẽ là đồ dùng chú ấy mua cho tôi lúc mới chuyển đến. Nếu như chẳng may chú ấy biết được chiếc tạp dề chứa đựng “sự kì vọng” của mình lại bị tôi dùng làm “giỏ đựng rác tạm thời” thì chắc chú ấy tức ộc máu ra mất!

“Ha ha!”, tôi cười nhạt, đi thẳng đến bàn ăn. Cái bàn ăn vốn bừa bộn nay trở nên sạch sẽ và ngăn nắp, trên đó là vài món ăn đang bốc khói, tỏa hương thơm ngào ngạt…

Trông có vẻ rất ngon đây!

Ực, tôi nuốt nước bọt thèm thuồng!

“Cháo thịt nấu trứng muối à?”, tôi kinh ngạc nhìn Nam Trúc Du, mới sáng sớm mà anh đã mua được mấy thứ này ở đâu thế? Lại còn cả rau dưa với cả trứng luộc nữa này…”

“À, không phải anh mua đâu, mà là anh tự làm đấy!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, khuôn mặt thản nhiên đáp.

“Tự…tự làm á? Anh nói món ăn cháo thịt nấu trứng muối này là anh làm á, là tự anh làm á?, tôi không dám tin vào tai mình nữa.

“Ừm, Tiểu Vũ à, món này rất đơn giản mà!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

“Nhưng mà nó ăn ngon gấp nghìn, vạn lần so với cháo trắng. Vì vậy chế biến khó hơn nhiều so với món cháo trắng!”, tôi nói bằng giọng điệu khẳng định chắc nịch.

Đúng như vậy đấy, từ nhỏ đến lớn tôi đều nghĩ như vậy. Độ ngon của món ăn tỉ lệ thuận với độ khó trong chế biến. Chẳng lẽ lại không phải?

“Tiểu Vũ, em nghĩ sai rồi, bất kì một món ăn nào cũng đều ngon, cho dù nó chế biến dễ hay khó, chúng ta đều nên coi đó là những món ăn ngon và vui vẻ thưởng thức chúng. Chứ không phải đánh giá đẳng cấp của món ăn thông qua độ khó của quá trình chế biến, cho rằng cái này ngon, cái này không ngon, như vậy là không đúng đâu đấy!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, nói một cách rất nghiêm túc.

Cái giọng điệu ấy, giống hệt như giọng điệu nghiêm khắc của các thầy cô lúc giáo huấn học sinh.

“Ờ…”, tôi chớp chớp mắt, nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc đến mức lạ lẫm của Nam Trúc Du. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao chỉ một câu nói: “Nhưng mà nó ăn ngon gấp nghìn, vạn lần so với cháo trắng. Vì vậy chế biến khó hơn nhiều so với món cháo trắng!” mà lại khiến cho tâm trạng của anh ấy thay đổi nhanh đến vậy.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, mặc dù đối với tôi, địa vị của món cháo thịt nấu trứng muối này cao hơn nhiều so với món cháo trắng, nhưng mà cho dù là thế cũng đâu đến mức phải nghiêm túc quá như vậy, chẳng phải chỉ là hai món cháo thôi sao?

Hài, không biết chỉ vì hai cái món cháo này mà mới sáng sớm tôi với Nam Trúc Du đã tranh cãi cái gì nữa? Có cần phải như thế không nhỉ?

“Thôi được rồi, em biết rồi, đối với em, cháo trắng và cháo trứng muối có địa vị như nhau, cả hai món cháo đều rất ngon!”, tôi khoát tay, đầu hàng Nam Trúc Du.

“Tiểu Vũ, anh biết em là một người tốt, nhưng từ nay về sau em phải có thái độ trân trọng các món ăn nhé!”, Nam Trúc Du vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: “Anh ghét nhất là những người lãng phí đồ ăn, anh không hi vọng Tiểu Vũ lại trở thành loại người mà anh ghét!”

Đôi lông mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt kia như dậy lên những đợt sóng lăn tăn.

Tôi ngây người nhìn vào đôi lông mày đang nhíu lại kia, mãi một lúc sau mới gật gật đầu. Cái anh chàng này hình như có tình yêu hơi vượt mức bình thường đối với các món ăn! Ngay cả tối qua, khi bị mọi người thay phiên chuốc rượu mà anh ấy vẫn giữ được nụ cười trên khuôn mặt, thế mà hôm nay lại đột nhiên khó chịu chỉ vì một vài câu nói có liên quan đến món ăn của tôi. Một người như anh ấy, nếu nhìn thấy tôi lãng phí thức ăn, vậy thì chẳng phải…

Tôi lắc lắc đầu để gạt đi những tưởng tượng đáng sợ trong đầu.

“Nam Trúc Du, hình như anh rất yêu quý các món ăn!”, tôi mỉm cười, “Vậy thì chúng ta cùng ăn nhé!”

“Thật không? Tiểu Vũ, em mời anh ăn sáng à?”, chỉ vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt nghiêm nghị của Nam Trúc Du bỗng nhiên tươi tắn lại, đôi lông mày đã dãn ra, nụ cười quay trở lại trên môi, đôi mắt sáng long lanh.

Hài cái anh chàng này, có cần phải mừng rỡ đến thế không?

“Đương nhiên là thật rồi, bao nhiêu đồ ăn thế này, một mình em làm sao ăn hết. Chẳng nhẽ anh lại muốn nhìn thấy em lãng phí đồ ăn sao?”

“Không, đương nhiên là không rồi!”, Nam Trúc Du mỉm cười nhìn tôi, “Tiểu Vũ, em quả là người tốt, một người tốt nhất trên đời này!”

Ơ cái anh chàng này, tính tình sao mà đơn giản thế, thật chẳng hợp với cái khuôn mặt đẹp đẽ đến mê người kia gì cả.

Không hiểu tại sao, nhìn vào khuôn mặt lôi cuốn của anh, tôi không sao cảm thấy căm ghét anh được…

Mặc dù hôm nay anh ấy đã không còn là bạn trai của tôi nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lượng