Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng Trai Ngọt Ngào_Chương 3

Chương 3 - Vol 3. Người bạn trai thế thân tuyệt mỹ

Đúng 6 giờ tối, tại một nhà hàng năm sao.

Cả nhà hàng ầm ĩ bỗng chìm vào im lặng. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, mở to đôi mắt nhìn ra cửa ra vào của nhà hàng. Những người đang nói chuyện thì quên cả nói chuyện, đứng ngẩn người ra, miệng há hốc, bộ dạng cực kì kinh ngạc. Những ngày đang ăn thì quên cả bỏ thức ăn vào mồm, đôi đũa trên tay rơi bộp xuống mặt bàn mà không hay. Còn những người đang đi lại, làm việc, thậm chí đang ngủ gật, vào khoảng khắc ấy, đều dừng lại tất cả mọi hoạt động của mình, cứ như thể bị điểm trúng vào huyệt nào đó trên người vậy…

Ở lối vào nhà hàng, tôi cười nhạt, đứng bên cạnh là người bạn trai thế thân mà tôi mới quen có 3 tiếng trước. Nhưng mà…

Thượng đế ơi, bây giờ hối hận có còn kịp không? Xin hỏi tôi không cùng đi vào với anh chàng này có được không? Thượng đế ơi, con sai rồi, con không nên hoài nghi linh cảm ban đầu của mình, không nên cho rằng lần này, anh chàng này có thể giúp con thoát khỏi vận mệnh thê thảm của mình mới phải…

Tôi liếc nhìn anh chàng đang đứng bên cạnh mình, cố hít thở thật sâu, rồi lại hít thở thật sâu, rồi lại hít thở…

“Tiểu Vũ, sao em còn ngây ra đấy? Mọi người đang chờ chúng ta bước vào đấy!”, tiếng nói quen thuộc vang lên, sau đó, chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã dắt tay tôi bước vào hội trường.

“Khoan đã…”, tôi thốt lên, quay sang nhìn chăm chăm vào anh chàng bạn trai thế thân trược mặt.

Dưới sự giúp đỡ của người được gọi là nhà thiết kế kia, anh chàng này mặc một chiếc áo sơ mi có cổ hình chữ V, quần bò, đi bốt cao. Cổ áo hình chữ V khoét sâu tới tận ngực. Còn về phần mái tóc, mái tóc màu đen vốn dĩ còn có chút “hơi thở của loài người”, nay được thay vào bằng một mái tóc dài màu vang đỏ, thứ màu sắc chuyên dùng của lũ yêu ma. Phần mái lệch che gần hết một bên lông mày, để lộ ra đôi mắt có màu gần giống như mái tóc. Trời đất ơi, anh ta đã biến mình thành một con yêu tinh thật rồi!

Quần áo màu đen làm tôn nước da trắng mịn của anh ta, chiếc cổ áo hình chữ V làm lộ ra phần ngực trắng nõn, đôi mắt long lanh, mái tóc màu vang đỏ nhẹ nhàng bay bay trong gió khiến cho toàn thân anh ta tỏa ra một sự quyến rũ, mê hoặc khác thường!

Không sai, tôi thừa nhận là anh chàng này rất điển trai. Hơn nữa, dưới sự “nhào nặn” của nhà thiết kế, ưu điểm này của anh ta đã hoàn toàn bộc lộ ra ngoài.

Nhưng mà…

Mặt tôi lấm tấm mồ hôi, cảm giác sợ hãi len lỏi trong người khi tôi nhìn anh.

Nhưng mà, cái anh chàng này vốn dĩ đã rất quyễn rũ rồi, lại cộng thêm với kiểu chải chuốt như bây giờ, lại đi cùng với một đứa con gái có hoocmon nam tính nhiều hơn nữ tính như tôi thì rõ ràng cảnh tượng hiện ra trước mắt bao người thật là lố bịch và kì quái!

Sẽ không có ai tin rằng chúng tôi là một đôi tình nhân đâu! Cho dù có là kẻ ngốc từ sao hỏa rớt xuống cũng không thể tin được người đang đứng cạnh tôi là bạn trai của tôi.

Tôi hoảng hốt lùi lại sau mấy bước, muốn tránh càng xa càng tốt cái anh chàng yêu ma này.

“Tiểu Vũ, sao thế? Em khó chịu ở đâu à?”, đôi mắt màu rượu vang lo lắng nhìn tôi.

“Em…”, mồ hôi tôi túa ra đầm đìa, nhỏ giọt trên trán. Tôi ngoảnh đầu nhìn đám đông trong khắp phòng tiệc.

“Lâm Xuân Vũ, cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi tưởng là cậu đang sợ hãi trốn trong phòng không dám ra chứ?”, không kịp đợi đến khi tôi cảm thấy hối hận, một giọng nói lảnh lót vang lên.

“Là Lâm Xuân Vũ! Cái cô gái xấu xí đứng bên cạnh người đó là Lâm Xuân Vũ sao?”, trong phòng tiệc vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Cái gì? Cô gái xấu xí?

Tôi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn đám đông xung quanh. Nhưng tôi như phát điên lên khi phát hiện ra rằng, mặc dù mọi người gọi tên tôi nhưng mắt thì đang dán chặt vào người bạn trai thế thân đứng bên cạnh tôi.

Tôi ngoảnh sang bên cạnh, chỉ thấy anh ta vẫn rất thản nhiên, không hề phát giác ra rằng bản thân mình hôm nay chải chuốt rất bắt mắt. Anh hơi ngẩng cao đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào đám đông, hơi cong lên như hình trăng khuyết, đôi môi hé nở nụ cười, dáng vẻ vô cùng tự nhiên và lôi cuốn!

Chỉ một giây sau, tôi nghe thấy tiềng trầm trồ phát ra từ đám đông.

Rồi sau đó, “bộp…bộp…bộp…”, những đồ vật trong tay họ, bao gồm cả túi xách, đĩa, cốc…đều lần lượt rơi xuống đất, trong phòng tiệc vang lên tiếng “đổ vỡ” của đồ vật. Trong những tiếng đổ vỡ hỗn loạn ấy, điều khiến cho người khác kinh ngạc nhất chính là, phản ứng của phần lớn mọi người đều là: nhìn không chớp mắt vào người bạn trai thế thân đứng bên cạnh tôi.

“Hơ?”, tôi há hốc mồm nhìn vào đám đông xung quanh mình. Cứ cho là tên này chải chuốt có hơi kì quặc một chút nhưng cũng đâu đến mức độ khiến cho mọi người phải phản ứng thái quá như vậy?

Trời ơi, không ai tin rằng đây là bạn trai của tôi, vậy liệu có ai nghi ngờ rằng tôi dùng tiền để thuê anh chàng này hoặc trực tiếp tìm một nhân viên phục vụ trong KTV của gia đình đến đóng giả bạn trai mình không nhỉ? (thực ra thì đúng là dùng tiền để thuê anh ta mà, ôi cái cuộc đời bi thảm này!)

“Lâm Xuân Vũ, anh ta là ai?”, khó khăn lắm mới có người cất nổi lời, phá vỡ sự yên lặng đến đáng sợ này. Mặc dù cái kẻ đáng ghét đó chính là Lí Thu Sương.

“Anh …anh ấy là bạn trai của tôi!”, tôi lí nhí nói, vô cùng xấu hổ. Ai da da, có gì mà phải xấu hổ chứ? Ôi ông trời ơi, hãy nói cho con biết tất cả những chuyện này là sao?

“Cái gì?”

“Không phải chứ?”

“Sao có thể thế được?”

Cứ như thể vừa có một khối thuốc nổ lớn vừa bị nổ tung trên mặt hồ tĩnh lặng, cả hội trường thi nhau bàn tán, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chúng tôi, có sự nghi ngờ, có sự đố kị, có sự buồn bã, thậm chí cả sự phẫn nộ…nhưng tất cả đều là thể hiện một thứ cảm xúc khó chịu đối với tôi. Hài, nói cụ thể hơn là họ cảm thấy khó chịu với câu nói vừa xong của tôi!

“Lâm Xuân Vũ, anh ấy…anh ấy…sao có thể là bạn trai của cậu được?”, trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, tôi nghe thấy giọng nói có vẻ bất mãn và ấm ức của Lí Thu Sương.

Hơ, đúng thế, anh ta tuyệt đối không thể trở thành bạn trai của tôi. Tôi âm thầm cho câu nói chính xác của con nhỏ Lí Thu Sương này một tràng pháo tay. Chỉ là…

“Xin người, một anh chàng đẹp trai như thế này, sao có thể thích một đứa con gái như đàn ông thế kia chứ? Cho dù công chúa lọ lem có xứng đôi với hoàng tử thì Lâm Xuân Vũ tuyệt đối không thể xứng đôi với anh chàng hoàn mỹ kia được!”, Lí Thu Sương cười lớn.

Một anh chàng đẹp trai như thế này, sao có thể thích một đứa con gái như đàn ông thế kia chứ?

Cái miệng chưa kịp ngậm lại của tôi lại lần nữa há hốc vì kinh ngạc. Không, từ “kinh ngạc” không thể miêu tả hết được tâm trạng của tôi lúc này: tôi không xứng với anh ta? Tôi không xứng với anh ta? Tôi…không…xứng...?

Phải nhịn, phải cố mà nhịn! Mau nghĩ cách đi! Xuân Vũ! Mau nghĩ kế sách hạ gục Lí Thu Sương đi! Khổ nỗi là lúc này đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng, những người xung quanh còn liên tục hùa theo Lí Thu Sương khiến cho mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Trời đất ơi! Xin hãy cứu vớt đứa con gái đáng thương này đi!

Tôi quay sang nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh mình.Anh ta đang thản nhiên đưa tay lên cao, những ngón tay trắng muốt luồn vào trong mái tóc màu rượu vang đỏ, động tác rất nhanh nhẹn, vuốt những lọn tóc vào đúng nếp rồi dùng một cái dây thun màu đen buộc gọn lại, để lộ ra đôi khuyên tai màu trắng lấp lánh. Chỉ có điều, một cử động nhỏ như vậy lại khiến cho anh chàng trông càng quyến rũ hơn.

Tiếng xì xầm xung quanh lại tiếp tục vang lên.

Tôi nghiến răng trèo trẹo vì tức giận.

“Xin chào, tôi thực sự là bạn trai của Tiểu Vũ mà!”, sau khi buộc gọn tóc xong, anh ta quay sang mỉm cười và nói với Lí Thu Sương.

“Trời ơi, anh ấy chính miệng tự nhận mình là bạn trai của Lâm Xuân Vũ kìa!”

“Đúng thế, đúng là không thể ngờ được! Sao Lâm Xuân Vũ của có thể may mắn đến thế, sao cô ta lại tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy? Đúng là đẹp trai đến không thể chịu nổi!”

“Chứ còn gì nữa! Cho dù có nằm mơ cũng không mơ được một người đẹp trai đến thế…”

Đám con gái xung quanh bắt đầu thi nhau bàn tán.

“Xin hỏi, anh tên là gì ạ?”

“Xin hỏi, thường ngày anh thích môn thể thao gì? Thích ăn thứ gì?”

“Xin hỏi khi nào anh định chia tay với Lâm Xuân Vũ? Anh có nghĩ đến việc sẽ tìm một người bạn gái khác không?”

Mồ hôi vã ra như tắm, những tảng đá to, nặng thi nhau rơi trúng vào đầu tôi. Những cô gái điên cuồng này cũng mặt dày thật đấy! Nhưng chính vì vậy mà tôi đã hiểu vì sao khi họ nhìn thấy chúng tôi lại có ánh mắt ngây ngô, đờ đẫn ra như vậy!

Hóa ra đều là vì bị anh chàng yêu tinh này mê hoặc.

Hài, cũng còn may! À không, phải nói là quá may, quá may ấy chứ!

Tôi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực kiêu ngạo trong ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị của đám người xung quanh rồi thích thú nắm lấy tay anh chàng bạn trai thế thân như để tuyên bố quyền sở hữu cho mọi người cùng thấy.

“Thu Sương, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, anh ấy đúng là người yêu của tôi đó!”

“Không thể nào, sao có thể thế được?”, Lí Thu Sương nhìn chằm chằm vào tôi, lắc đầu nguầy nguậy không dám tin đây là sự thật, “Lâm Xuân Vũ, nhất định đây là bạn trai giả mạo của cậu!”

Oái! Cô ta thật là hiểu tôi quá rõ!

Hài, giờ đâu phải là lúc than thở chuyện này!

Hài, bàn tay đang nắm lấy tay anh ta đột nhiên cứng lại, giờ thì tôi mới hiểu thế nào là “nói trúng tim đen”, thế nào là “có tật giật mình”.

“Lí…Lí Thu Sương, cậu đang nói bậy cái gì đấy hả? Thế nào là bạn trai giả mạo? lẽ nào thích một người lại có thể là giả được sao?”,tôi trợn mắt nhìn Lí Thu Sương, không một chút khiếp sợ.

“Thích một người thì không thể là giả được, nhưng bạn trai thì có thể. Hai chuyện này không hề mâu thuẫn với nhau!”, Lí Thu Sương từ tự lại gần chúng tôi, sau đó nhìn từ đầu tới chân anh ấy như dò xét.Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, mắt cô ta sáng lên, nói: “A,tôi biết rồi, anh ấy nhất định là một nhân viên trong câu lạc bộ hoàng tử của nhà cậu, được cậu thuê đến để làm bạn trai cho mình”.

Hả? Thuê nhân viên của câu lạc bộ hoàng tử đến làm bạn trai cho mình ư?

“Nói láo, anh ấy không phải là nhân viên của bố tôi!”, mặc dù tôi rất to mồm phản bác nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, bất an.

“Ha ha ha…Lâm Xuân Vũ, thật không ngờ ngay cả việc tìm một người làm bạn trai thế thân cô cũng nghĩ ra được! Nếu thật sự không tìm được bạn trai thì cứ nói thẳng ra, chúng ta học chung đã lâu như vậy, từ nhỏ đã chứng kiến không ít lần cậu tỏ tình thất bại, thế nên tôi đã quá quen với việc lúc nào cậu cũng bị từ chối rồi!”, Lí Thu Sương không thèm đếm xỉa gì đến sự phản bác của tôi, cười đắc chí nói.

“Ấy, cô hiểu nhầm rồi, mặc dù tôi và mấy anh trong câu lạc bộ hoàng tử rất thân, nhưng nói một cách nghiêm túc thì tôi không phải là nhân viên ở đó”, nhìn thấy tôi chuẩn bị nổi nóng, anh ta nhẹ nhàng kéo lấy tay tôi, sau đó thật thà lên tiếng giải thích.

Sao mà càng giải thích càng rối rắm thế nhỉ? Hơn nữa, anh ta nói cái gì cơ? Rất thân với người của câu lạc bộ hoàng tử? Lại một lần nữa tôi kinh ngạc há hốc mồm.

“Anh rất thân với nhân viên ở câu lạc bộ hoàng tử nhưng không phải người làm thuê ở đó ư?”, Lí Thu Sương vừa nói vừa nhìn anh ta dò xét, “Vậy thì anh là diễn viên của đài truyền hình hoặc là một nhân viên phục vụ ở các quán khác chứ gì?”

Cả hai phương án mà cô ta đưa ra đều có ý nói tôi đã dùng tiền thuê anh ta làm bạn trai tạm thời cho mình. Toàn thân tôi như cứng đơ lại, nhìn trân trân vào Lí Thu Sương, xem ra giấy khó mà bọc được lửa!

Đám đông lại bắt đầu xì xào bàn tán:

“Tôi thấy anh ta tuyệt đối không phải là bạn trai của Lâm Xuân Vũ đâu!”

“Lâm Xuân Vũ sao có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai đến vậy!”

“Đẹp trai như vậy, chẳng giống học sinh trung học tẹo nào!”

“Thật đấy! Tôi chưa từng nghe nói trường Thần Nam có một học sinh đẹp trai đến vậy!”

……

Đột nhiên, một bàn tay lạnh giá tóm chặt lấy tay tôi trong lúc đầu óc tôi đang vô cùng rối loạn. Tôi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tươi cười vô cùng quyến rũ…

“Các người đều đoán sai rồi!”, anh chàng đó chẳng hề đếm xỉa đến lời bình luận của mọi người, cứ thản nhiên cười ngây thơ, vui vẻ nói: “Các người đều đoán sai hết rồi! tôi thật sự chỉ là một học sinh bình thường trong trường trung học Thần Nam mà thôi! Nếu như mọi người không tin, vậy thì tôi sẽ lấy thẻ học sinh ra cho mọi người xem!”

Ặc ặc…học sinh của trường Thần Nam sao?

Tôi ngây người nhìn anh chàng đứng bên cạnh. Anh ta…anh ta…thật sự là học sinh trung học sao, còn là học sinh cùng trường với tôi nữa chứ? Cái sinh vật “chói lóa” này lại cùng trường với mình sao?

“Đây là thẻ học sinh của tôi, không tin thì mọi người có thể kiểm tra!”

Không thèm để ý đến bộ mặt kinh ngạc của tôi, anh ta vừa nói vừa giơ thẻ học sinh nhét trong túi ra cho mọi người xem.

Cả hội trường im phăng phắc, đột nhiên, một tiếng hét vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

“Nam Trúc Du, anh ấy chính là Nam Trúc Du!”, trong đám đông, một nữ sinh đột nhiên lớn tiếng gọi tên anh ta.

“Đúng thế, chẳng trách trông cứ quen quen, hóa ra là Nam Trúc Du, học sinh của lớp học quyến rũ, hotboy số một của trường Thần Nam với tỉ lệ bình chọn là 100% số phiếu, một người khác reo lên.

“Hoàng tử có đôi mắt quyến rũ trong truyền thuyết Nam Trúc Du …”, những tiếng hò reo vang lên. Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì đám con gái đã lao tới, chen vào giữa hai chúng tôi khiến cho tôi bị đẩy tít ra một góc, con ranh Lí Thu Sương cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự.

Nam Trúc Du, một trong ba hotboy nổi tiếng của trường Thần Nam? Cái anh chàng chưa bao giờ ngẩng mặt lên khỏi mặt bàn đó, cái người có tên là Nam Trúc Du ấy …chính là anh ta sao?

Toàn thân tôi bỗng như hóa đá.

“Bạn trai của cậu là Nam Trúc Du?”, Lí Thu Sương nhìn tôi chằm chằm như vừa gặp phải một cú sốc rất lớn.

“Thực ra tôi cũng rất muốn hỏi vấn đề này, Nam Trúc Du…”, tôi ngẩng đầu nhìn anh bạn trai thế thân Nam Trúc Du đang bị bao vây vòng trong vòng ngoài bởi những cô nàng cuồng nhiệt, khuôn mặt còn chưa hết kinh ngạc.

Chàng trai trước mắt tôi đây chính là Nam Trúc Du, người được mệnh danh là “hoàng tử có đôi mắt quyến rũ” ư?

Cái người mà mới ngày hôm qua còn nằm bò ra bàn ngủ gật chính là anh chàng đang đứng trước mặt tôi sao? Đó chính là Nam Trúc Du mà nghe nói chỉ cần một ánh mắt vô tình hoặc một nụ cười cũng có thể khiến cho các thiếu nữ hồn xiêu phách lạc đây sao? Đó chính là Nam Trúc Du mà trong trường hiếm người biết mặt, còn những người biết mặt thì không mấy khi nhìn thấy bộ dạng anh ta lúc tỉnh ngủ đây sao?

Cái người đó chẳng làm gì mà vẫn nhẹ nhàng cướp mất địa vị cao quý nhất của hội trưởng Mậu Nhất, người mà chỉ mới xuất hiện trước mặt tôi 3 tiếng trước đây chính là Nam Trúc Du sao? Anh ta lại chính là Nam Trúc Du sao? Là anh chàng Nam Trúc Du cướp mất vị trí hotboy số một của hội trưởng Mậu Nhất, là người mà xưa nay tôi rất ghét đó sao?

Bùm…đầu tôi như muốn nổ tung ra thành từng mảnh. Ngoài anh ta ra, còn có ai có thể làm Nam Trúc Du được nữa đây!

Tôi lắc đầu, lắc đầu thật mạnh!

Thượng đế ơi, nếu như ngài muốn dùng cái tin giật gân này để khiến cho con bị sốc, thế thì tốt lắm, người đã làm rất tốt! Tất cả bạn bè xung quanh tôi đều biết, tôi thực sự chẳng có chút ấn tượng nào về cái người thường xuyên không đến trường, đến trường rồi cũng chỉ để ngủ, không tham gia bất kì hoạt động tập thể hoặc các hoạt động của trường, không làm bất kì việc gì cho nhà trường nhưng lại có thể dễ dàng vượt qua hội trưởng Mậu Nhất này.

Thế nhưng sao bây giờ, cái tên Nam Trúc Du đáng ghét ấy, anh ta….anh ta…lại trở thành bạn trai của tôi rồi? Thượng đế ơi, đây đúng là một một trò đùa quá đáng! Người con trai chiếm giữ trái tim con là hội trưởng Mậu Nhất cơ mà, không phải là anh ta, tuyệt đối không phải!

“Lâm Xuân Vũ, cậu thật là quá đáng! Cậu dám hẹn hò với hotboy số một của trường mà không cho chúng tôi biết, cậu thật là quá đáng!”

Không ai thèm đếm xỉa đến sự chấn động quá lớn trong lòng tôi. Ai ai cũng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị và oán hận!

“Nam Trúc Du, là Nam Trúc Du đó, bạn trai của cậu chính là Nam Trúc Du…”, tất cả đám con gái đều nhìn chằm chằm vào tôi…

Tôi cảm thấy…tôi có thể khẳng định…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lượng