1
Tháng 7/2022
Ngày tôi bước xuống máy bay, cái nắng gay gắt báo hiệu đã bước qua giờ trưa. Hoàn tất mọi thủ tục nhập cảnh tôi đẩy hành lí ra ngoài với những nỗi nhớ, niềm vui khó tả sau bốn năm tôi đi học xa nhà. Gia đình năm người nhà tôi nay đủ cả năm, ngoài ra còn có...
Mẹ và hai chị gái của anh.
Tôi tròn xoe mắt nhìn họ với vẻ đầy bất ngờ, nhưng rồi bị lãng quên bởi những cuộc trò chuyện rôm rả, những thắc mắc về cuộc sống của tôi khi ở đất khách một mình như thế nào. Mọi người cùng nhau thay phiên kể chuyện, nào là cô bạn ra trước tôi 1 tháng năm nào cũng mở miệng ra là thề thốt không chịu lấy chồng nay đã được rước về dinh còn được khuyến mãi thêm thằng cu tí bụ bẫm. Người xưa có câu "nói trước bước không qua" quả thật đúng mà. Tôi còn nghe nguồn thông tin cu em nhà tôi trước hôm chị gái hắn về đã bị chó nhà hàng xóm rượt khi đang đi trên đường không lí do gì mà đòi làm thịt con người ta. Ôi, cái nết đánh chết sự đẹp trai của nhà mi. Mới đó đã bốn năm xa nhà mọi thứ đều thay đổi cả, cảnh vật và con người nữa. Vậy là bản thân lại bắt đầu già thêm một tuổi nữa rồi sao?!
Suốt quãng đường về nhà, tiếng cười nói trên xe chưa có dấu hiệu dừng lại. Mẹ và các chị của anh cũng rất nhiệt tình kể chuyện gia đình họ, chồng dì mất sau khi tôi đi du học một tuần, trong đó có chuyện con trai bà ấy tốt nghiệp xong liền xin mẹ chuyển đến nơi khác sinh sống và hiện đang kinh doanh quán cà phê khá nổi tại khu vực đó. Mừng cho anh vì đã hoàn thiện ước mơ của mình. Nhìn lại thời gian trước một chàng trai lười học đến mức phụ huynh chỉ mong tốt nghiệp cấp 3 là được mà bây giờ đã thành công vậy rồi.
Chúng tôi chia tay về nhà của mỗi người. Trở về căn nhà dõi theo ba chị em tôi khôn lớn giờ được tu sửa khá đẹp mắt. Căn phòng hai chị em từng có những trận cãi nhau và những cuộc ẩu đả có hồi kết ba mẹ vẫn để nguyên tất cả bố cục, chỉ thay đổi số lượng người tá túc vì trường em gái tôi khá xa nên cô nàng xin qua ở chung với bác cho tiện đi học nên chỉ về nhà vào hai ngày cuối tuần. Hôm tôi về là chủ nhật vì vậy tối hôm đó cùng nhau ăn cơm em lại chạy về nhà bác. Một mình trong căn phòng vừa lạ mà vừa quen, có lẽ do xa nhà nhiều năm rồi nên khi trở về mới có cảm giác như thế.
Ở nhà tầm ba bốn hôm thì nay tôi có hẹn ra ngoài cùng nhóm bạn cấp ba một thời làm giáo viên lẫn giám thị đau đầu. Đến điểm hẹn, không biết có phải trùng hợp hay sự sắp đặt mà tôi gặp lại anh- chàng trai đã từng làm trái tim tôi loạn nhịp. Cất đi sự ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt, tôi cùng những người bạn đến một góc yên tĩnh để trò chuyện và không quên phần 'sống ảo' của chúng nó. Không gian quán không quá cầu kì nhưng tạo nên sự gần gũi cho khách đến đây, giống như tính cách của anh vậy. Nhóm chúng tôi gặp lại nhau không khác gì lúc đi học, lúc nào cũng có chuyện để nói. Cô nào cũng ổn định sau khi tốt nghiệp cả, người được nhận thực tập trong công ty lớn, người thì được vẽ đường sẵn nên chỉ cần học xong thì có thể vào làm. Có cô đầu quân vào cả công ty giải trí để thực hiện đam mê diễn xuất cháy bỏng cơ. Bởi khi còn đi học bảy đứa trốn tiết chung thì sáu người được mời lên phòng giám thị viết 'tâm thư', người còn lại thì hả hê thoát tội trong sự phẫn nộ của những người còn lại. Nói là vậy nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đấy! Ai cũng ra đời hết còn tôi chưa ra đời cộng thêm chưa ra trường do tính cà lơ phất phơ không muốn đi học sớm nên trễ tận 6 tháng.
Mãi trò chuyện cùng nhóm bạn tôi quên mất việc gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Đôi mắt tôi chuyển tầm nhìn về quầy thanh toán, anh vẫn không thay đổi gì nhiều so với thời gian trước. Bên cạnh anh còn có người con gái, nhìn họ cười nói vui vẻ, cô ấy đặt tay lên vai anh khá tự nhiên, có lẽ quan hệ hai người rất thân thiết. Chìm vào suy tư một lúc tôi giật mình khi thấy anh nhìn về hướng tôi và mỉm cười. Đầu óc trống rỗng không biết nên như nào tôi liền quay đi vờ tìm đồ. Học đạo đức từ bé vậy mà tình huống vừa rồi tôi lại hoá.. ngu. Thật là, học cho nhiều vào để rồi công sức bỏ ra là công cốc. Chắc ba mẹ tôi sẽ 'hãnh diện' về đứa con tội lỗi là tôi đây lắm.
'Bụi đời' hơn nửa ngày, tôi trở về nhà trời cũng dần sập tối. Bữa tối hôm nay không chỉ có bốn người nhà tôi, gia đình anh cũng góp mặt. Và lần này có góp mặt của anh. Bàn ăn rôm rả khắp căn nhà. Kết thúc bữa ăn nhưng cuộc vui vẫn chưa dừng lại. Vui hùa cùng mọi người ngần ấy thời gian thì chuông điện thoại reo lên, tôi phải đi ra ngoài bắt máy. Trò chuyện cùng cô bạn chung phòng kí túc xá một lúc, chúng tôi kết thúc cuộc gọi vừa định quay vào nhà thì có tiếng gọi từ đằng sau lưng tôi vang lên
- "Quỳnh Anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro