Ngày gặp cậu
Ánh nắng bắt đầu chiếu vào trong phòng ngủ của Thiên Dương, cô bắt đầu xoa xoa ánh mắt của mình để chào đón ánh nắng mặt trời dịu êm của buổi sáng. Cô vươn vai cho bản thân tỉnh hơn rồi bước xuống giường với câu nói
"A.. May quá hôm nay là chủ nhật"
Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, đánh răng sạch sẽ nhưng chợt phát hiện ra, nói
"Mình để quên quần áo mới thay trên phòng rồi"
Thế là cô bước vào phòng để lấy đồ, bỗng chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu "Hay là mình thay ở đây, đâu ai nhìn thấy đâu" Nghĩ nhanh rồi làm cũng nhanh, cô bắt đầu thay bộ quần áo cho ngày mới. Khi ấy bỗng cô nhìn thấy một bóng người đang lấp ló ngoài cửa sổ, cứ như là đang nhìn trộm cô. Do phòng cô ở tầng trệt và phía cửa sổ có một tấm rèm cửa màu trắng nên bóng người nhìn thấy rất là rõ ràng, cô vội vã mở tấm rèm để xem ai đang ngoài kia nhưng lại quên mất bản thân mình vẫn chưa thay xong, vẫn còn thiếu chiếc áo thun mới hoàn tất nhưng do sự tò mò kèm theo tức giận, không biết ai đang rình mình ngoài kia. Khi mở rèm ra cô la lớn
"Ai vậy, dám nhìn trộm tôi"
Trước mặt cô là người con trai đang quay lưng về phía mình tìm kiếm thứ gì đó, bỗng nghe cô la nên anh quay lại và rồi khi nhìn thấy anh rồi anh nhìn lại cô, cả hai hốt hoảng mà la lên
"A............. "
Cô nhanh tay kéo tấm rèm lại, mặt đỏ bừng bừng, cô cố gắng trấn an bản thân
"Không gì đâu, không gì đâu"
Cô mặc áo vào, mặt vẫn đỏ bừng bừng mà bước xuống nhà
"Làm gì la lớn dữ vậy con gái"
Đó là tiếng của ba cô, cô không trả lời mà đi thẳng vào bếp róc cốc sữa tươi mà uống hết một ly trong tích tắc. Bỗng có tiếng người lạ phía ngoài cửa
"Con chào bác, mẹ con nói mang rau qua cho bác ạ"
"Um cám ơn con nhé"
Tò mò nên bước ra ngoài xem là ai nhưng khi bước ra thì bỗng chóc mặt cô còn đỏ hơn
"Là hắn ta"
Cô nép vào trong cạnh cửa, không dám lộ diện ra ngoài, đợi hắn ta đi, cô mới dám bước ra và hỏi ba mình về hắn
"Hắn ta là ai vậy ba, tại sao lại qua nhà mình"
Ba cô trả lời
"Hắn nào? "
"Thì cái người mới bước vào nhà mình đó"
"À thì ra là Trường Thanh, cậu ấy là con trai của nhà hàng xóm mới chuyển tới hôm qua, hình như cậu ấy bằng tuổi con thì phải, mà sao con hỏi nhiều về cậu ta quá vậy, hai đứa chưa gặp nhau mà"
Cô bắt đầu áp úng
"Dạ... Thì không có gì đâu ạ"
Trong lòng cô thầm nghĩ "Hi vọng sau này không gặp hắn ta nữa, không bao giờ mình gặp lại hắn nữa, nhất định là vậy" Bản thân cô trấn an mình bằng những lời nói ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro