Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ - 12 năm trước -

- " này kookie lớn lên cậu phải làm chồng tôi đấy nhé " _ 1 câu nói của 1 đứa trẻ ngây thơ cất lên _
- " được thôi "

Người đó là tôi và cậu ấy , tôi Kim Y/N 8 tuổi , còn cậu ta Jeon JungKook 8 tuổi
Tôi và cậu ta là hàng xóm của nhau , tôi cũng chẳng hiểu sao nữa mỗi khi nhìn thấy cậu ta , tôi lại có chút rung động , haizzz chẳng lẽ yêu rồi ư ? Thôi cứ cho là vậy đi
Mà mọi người không biết đâu chỉ mới có 8 tuổi thôi mà cậu ta nhìn trông bảnh lắm , tôi nhìn mà muốn umeee thôi à..!
Nhưng cho đến 1 ngày , tôi và cậu ấy đang trên đường đi học về , thì cậu ta lại hỏi tôi rằng :
- " này ! Nếu 1 ngày tôi rời ra cậu thì sao ? "
Tôi đang trong trạng thái rất chi là thản nhiên tự nhiên cậu ta lại hỏi vậy làm tôi khá hoang mang nhưng cũng bình tĩnh trả lời :
- " làm sao tôi biết được , mà cậu hỏi để làm gì ? Chẳng lẽ cậu đi đâu à ? "
Cậu ta chẳng trả lời câu hỏi của tôi mà còn phớt lờ đi nữa , assii tức chết đi mà
Tôi cũng không chút mấy quan tâm , đi đến 1 lúc cả hai về đến nhà thì tôi thấy bố mẹ cậu ta , ông bà Jeon đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đâu đó , tôi hoang mang chạy lại hỏi ba tôi
-" ba ơi ! Chuyện này là sao thế ạ? " _ tôi ngây thơ hỏi ba _
-" à chỉ công ty bên Mỹ của 2 bác có chút vấn đề lên phải định cư bên đó "
-" thế... thế JungKook cậu ấy cũng đi nữa sao?!"
- " đúng vậy "
Ba tôi , ông ấy nói 1 cách thảm thiên mà ông ấy đâu biết cảm giác của tôi bây giờ đâu . Tôi chạy lại ôm lấy tay cậu ta
-" này cậu định bỏ tôi đi thật sao " _ nước mắt tôi nó rơi từ lúc nào không hay_
-" Y/N à.... "
- " cậu hứa sẽ làm chồng tôi cơ mà " _ tôi lúc đó oà khóc ôm cậu vào lòng _
-" Y/N tôi xin lỗi , đây là chiếc vòng đôi chính tay tôi đan đấy nhé . Cậu hãy giữ lấy , nếu khi lớn lên tôi và cậu sẽ gặp lại nhau thì có thể nhận biết được " _ cậu đưa tôi 1 chiếc vòng _
-" tôi.... "
Cậu ta ôm tôi vào lòng mà an ủi
-" JungKook à! Đi thôi nào . Sắp trễ chuyến bay rồi "
Cậu ta tạm biệt tôi và chạy 1 mạch trên chiếc xe ấy . Tôi chỉ đứng nhìn mà luyến tiếc , ba tôi thấy vậy đi lại a n ủi
-" không sao đâu mà Y/N , cậu ấy sẽ đi không lâu đâu mà "
Ba ôm tôi vào lòng mà ăn ủi , tôi thấy vậy cũng mềm lòng đi được phần nào !
                                             
                                               END
@Kimbwi
- mong các cậu thích -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro