Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bánh kem

Những ngày sau đó tôi vẫn né Sunoo. Không biết nữa, chắc do tôi vẫn một lòng muốn giấu giếm vụ tôi chuẩn bị tham gia câu lạc bộ. Còn 2 tuần nữa là đến ngày chọn thành viên mới. Nghe nói lần này chỉ chọn vài người vì câu lạc bộ đã đủ người. Tự nhiên tôi lại thấy lo, tài nghệ của tôi chỉ là hạng xoàng mà thôi.

Mấy hôm nay tôi vẫn tìm thêm công thức mới và vài loại lạ lạ. Nhỏ Jiwol lúc nào cũng bị đem ra làm chuột bạch nhưng trông nó vẫn chưa ngán là bao. Sau khi đã thử 7749 loại khác nhau, Jiwol đúc kết ra một lời nhận xét cho tôi:

" Em thấy sở trường của anh là bánh kem, bánh bông lan,... Đừng có làm bánh quy nữa, ăn như đấm vào mồm ấy"

" Dở đến mức ấy cơ à?"

" Không hẳn, ăn thì tạm nhưng phải nói vậy để anh thức tỉnh bản thân. Tóm lại là mấy cái bánh quy em chỉ chấm cho 4 điểm, anh làm bánh kem ngon hơn nhiều"

" Thật không đó?"

" Chọc anh làm gì? Em làm chuột bạch cho anh cả tuần rốt cuộc chỉ thấy bánh kem là ngon, anh mà thi làm bánh đó, đảm bảo đậu 100%"

Trông con bé nói câu nào cũng chắc nịt nên tôi cũng tin. Đúng là lời nhận xét của nó chưa lừa tôi lấy lần nào. Nhưng mà liệu bánh kem của tôi có ngon đến mức ấy không? Để kiểm chứng, hôm sau tôi lại đem cho hai thằng giặc hai miếng. Tôi chỉ muốn kiểm chứng lại lời con bé nói, đầu bếp Jongseong uy tín hơn nó gấp 1 tỷ lần.

Tôi hồi hộp nhìn Jongseong, còn nó cứ đớp ngon lành, lại còn không nói gì. Cuối cùng ăn hết nó mới nhận xét:

" Nhức nách thật chứ, đúng là hơn hẳn bánh quy. Mày đổi sang loại này luôn đi"

" Thật à?"

" Xạo mày làm gì? Có cần tao nhận xét chi tiết không?"

Tôi gật đầu, đương nhiên là rất cần. Jongseong tằng hắng mấy tiếng, bắt đầu nói bằng một giọng chậm rãi:

" Phần bông lan mềm và ẩm, ăn không mắc nghẹn, bỏ vào miệng rất vừa. Không những vậy cũng không quá ngọt, bột bánh đánh mịn nên không lợn cợn. Phần kem béo, thơm, hơi nhiều sữa, ăn quá thì hơi ngán. Nhưng tóm lại kem làm rất ngon nhé. Trang trí cũng ổn, bố cục dễ nhìn, không cầu kì quá cũng không đơn điệu nhàm chán. Về phần nhìn được 8 điểm, phần ăn 9.5 điểm"

Khiếp, nghe nó nhận xét mà tôi như muốn dát vàng lỗ tai. Riếc rồi còn tưởng nó là đầu bếp chuyên nghiệp bị ép đi học không bằng. Mà cái thằng này giỏi thật chứ, từ món mặn đến món ngọt thấy món nào cũng rành. Người ta rành một cái không nói, đằng này hỏi món nào cũng biết, lại còn giải thích cặn kẽ. Không hổ là thiếu gia Park Jongseong, làm tôi sắp khóc rồi đây.

" Cảm ơn mày, sống từng này năm rồi tao mới biết mày đỉnh đến vậy"

" Chứ trước giờ mày qua ăn ké chưa từng thấy tao đỉnh hay sao?"

" Lúc đó là tao có mắt không thấy Thái Sơn"

Trong lúc hai thằng tôi rôm rả bàn bạc, thì thằng Jaeyun ăn hết phần lại im ru. Tôi qua sang đẩy vai nó, hỏi:

" Ăn được không mà sao mày im re vậy?"

" Chứ tao có biết nói gì đâu. Mày làm gì cũng ngon mà"

" Mày chỉ được có vậy"

" Vâng vâng, đây không phải chuyên môn của tôi, tôi không dám nhận xét bừa"

Như nhớ ra gì đó, Jaeyun quay sang tôi nói tiếp:

" À đúng, mày làm bánh thành công rồi thì chiều nay đi đá banh với tao. Không đá thì anh em tụi tao nhớ mày lắm"

" Dữ vậy cơ à?"

Tôi quay sang Jongseong, hất mặt: "Đi không?"

" Không đi được, chiều nay phải đi dự khai trương cửa hàng của bạn mẹ"

" Thiếu gia như mày phiền gớm"

" Phiền thật, tao cũng thấy vậy. Nhưng đi riếc đâm quen"

Không thèm bàn tới bàn lui nữa, chiều nay tôi sẽ đi đá banh với tụi nó. Nói gì thì nói hồi trước tôi vẫn hay đi đá, nhưng dạo gần đây hơi bận rộn vụ làm bánh nên đành gác lại. Nếu như không vì Sunoo, suýt nữa tôi đã tham gia đá đội tuyển trường với Jaeyun rồi. Ừ thì tôi có thể tham gia hai cái, nhưng nếu vậy thì lại mệt quá. Cái thân già này chỉ có thể chọn một cái mà thôi.

Chiều hôm đó vừa tan học là Jaeyun câu cổ tôi đi ngay lập tức. Làm như nó buông ra sợ tôi chạy theo Sunoo hay gì mà lôi tôi đi dữ lắm. Đến sân bóng, 500 anh em đã nhảy vào câu cổ tôi hệt như Jaeyun. Thật ra tôi đã cũng khá tốt nên tụi nó mới như vậy, mấy trận tôi đá với lớp khác ít nhất cũng ăn được vài bàn. Ầy, đây là tài năng được trọng dụng.

Tụi tôi bắt đầu hiệp một, đá cho vui nên không câu nệ gì cho lắm. Mà cả tháng rồi không đá bây giờ chạy hồng hộc đúng là mệt hơn hẳn. Có vẻ tôi nên ra ngoài đá banh thường xuyên để duy trì sức khỏe, ở nhà hoài cũng không tốt cho lắm. Sau khi đá xong hiệp một, tôi bắt gặp thấy một người vô cùng quen thuộc.

Còn ai nữa chứ? Đương nhiên là Sunoo rồi. Tôi không biết cậu ấy đến đây làm gì, chỉ thấy đi chung với 2 người bạn nữa. Nãy giờ bên tôi đang thắng, hay là...nhân cơ hội này thể hiện một chút xem.

Thế là tôi hì hục thể hiện bản thân, và tôi ghi bàn trước mặt Kim Sunoo. Nhưng còn chưa kịp mừng, trọng tài đã thổi còi:

" PARK SUNGHOON, VIỆT VỊ RỒI"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro