Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tôi không phải người tốt đâu

" Em hay nhỉ, đứng phạt vui đến vậy sao?"

Tiếng của giáo viên kéo đầu tôi về hiện thực. Bộ tôi đứng cười nãy giờ mà tôi không biết ư? Ôi thôi, thật là mắc cỡ làm sao, không biết Sunoo có thấy bộ dạng ngốc nghếch đó của tôi không.

Không chắc Sunoo có thấy không nhưng giáo viên thấy tôi trước. Sáng hôm đó tôi bị đem lên phòng giáo viên nghe giảng đạo lâu thật lâu. Rằng một học sinh ngoan như tôi phải cố gắng để làm gương cho người khác, nhất định không được vi phạm mấy chuyện con con thế này. Ừ thì...tôi đâu dám cãi, nhưng tôi cũng không có ý định sẽ làm gương cho người khác coi, vậy thì phiền lắm.

Sau khi bị tra tấn lỗ tai hết giờ nghỉ giải lao, tôi lại về lớp. Vừa đến cửa, tôi gặp Sunoo đứng đợi tôi. Chuyện gì vậy? Lẽ nào cậu ấy đến để chọc quê tôi vì bộ dạng ngốc nghếch ban nãy sao? Tôi mắc cỡ lắm rồi...

" Dạo này gặp cậu khó quá. Chút nữa cậu có muốn đi mua đồ với tôi không?"

" Mua gì vậy?"

" Mấy thứ lặt vặt trong nhà đó mà. Tôi hay đi mua nhiều nên có cậu đi cùng vừa vui vừa có người phụ cầm đồ"

" À ừ...cũng được, vậy thì hẹn cậu sau giờ học"

" Vậy gặp Sunghoon sau"

Còn làm tôi sợ chết đi được, hên là Sunoo không đến để chọc quê tôi. Hoặc là cậu ấy biết nhưng không nói? Vậy thì cũng tệ...

Bỏ đi, bây giờ chuyện quan trọng hơn là đi cùng Sunoo cơ. Hôm nay quả là một ngày vừa đấm vừa xoa, chính tôi cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa.

.

Chiều hôm đó tôi không về nhà ngay, tôi tò tò theo Sunoo để mua đồ chung với cậu ấy. Chúng tôi có nói chuyện, nào là chuyện học tập, chuyện vớ vẩn trên suốt quãng đường đi cùng. Bây giờ tôi mới nhận ra Sunoo nói nhiều ơi là nhiều, cậu ấy có thể thao thao bất tuyệt với tôi về đủ chuyện trên trời. Chỉ cần có người chịu nghe thì Sunoo sẽ chịu nói.

" Thật ra đây là lần đầu tôi đi mua đồ cùng người khác. Không biết sao tôi lại nảy ra ý tưởng là rủ cậu nữa"

" Ơ, vậy ba mẹ cậu thì sao?"

" Ba mẹ tôi ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về thăm tôi một lần. Cụ thể thì tôi đã ở một mình từ khi lên cấp 3 rồi. Tôi ở đây cũng cả năm, vậy mà không phát hiện ra có một bạn đẹp trai ở gần nhà"

Tự nhiên được khen đẹp trai khiến tôi ngại quá chừng. Thì đúng đây không phải lần đầu có người khen tôi đẹp trai, từ nhỏ đến lớp tôi nghe câu đấy hoài muốn chai cả tai là đằng khác. Nhưng đối với Sunoo thì khác, tôi không thể tỏ ra rằng mình rất thích được khen. Tôi dở mặt lạnh với cậu ấy, đáp lại bằng một giọng vô cùng khiêm tốn:

" Thật ra tôi cũng bình thường thôi, không có gì đẹp đâu. Nếu nó đẹp, có thể kể đến đàn anh Lee Heeseung hag Choi Beomgyu ở khối 12, nhìn rất đỉnh"

" Thì tôi thấy cậu đẹp nên mới khen, chứ hai người đó đẹp trai tài giỏi có tiếng, khen nữa thì nhàm quá"

" À...ừ..."

Cảm giác hình như tôi đã làm sai ở đâu thì phải... Tôi không biết, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại nếu lúc đó mình không khiêm tốn và nhận bừa câu khen ngợi đó thì có phải mọi thứ sẽ ổn hơn không? Thôi kệ đi, dù sao tôi chỉ biết trong mắt Sunoo tôi là một trong những người đẹp trai là được.

Hôm đó Sunoo mua kha khá đồ trong nhà, nhưng tôi thấy chủ yếu là đồ ăn. Trông cậu ấy giỏi thật, dường như cái gì cũng làm được. Tôi thì không như vậy, tôi thấy mình vẫn chưa làm được thứ gì to lớn cả. Nhưng mà không sao đâu, tôi chỉ cần sống tốt là đủ rồi.

Chúng tôi về cùng nhau khi trời đã tối hẳn. Tôi nổi hứng ga lăng nên không cho cậu ấy cầm bọc đồ nào cả, tôi nguyện theo xách bọc cho Sunoo cả đời này chứ không chỉ là tối nay. Ban đầu, Sunoo hơi ngại, nhưng tôi thuyết phục mãi cũng thuận theo.

Trên đường về, chúng tôi vẫn thủ thỉ kiếm chuyện để nói:

" Thật ra tôi không có nhiều bạn đâu, cảm ơn Sunghoon vì đã chơi với tôi."

" Sao vậy? Nhìn cậu rất đáng yêu cơ mà? Người ta bộ không thấy cậu rất tốt tính hay sao?"

" Tôi không dám nhận mấy lời khen đó đâu. Sợ rằng sau này Sunghoon khi thấy điểm xấu của tôi cũng sẽ bỏ tôi đi. Nên bây giờ tôi rào trước với cậu, cho cậu có quyền được chạy trước"

Tôi không hiểu, Sunoo dịu dàng, chu đáo, lại giỏi giang, còn làm chủ nhiệm câu lạc bộ mà lại không có nhiều bạn hay sao? Trông cậu ấy có vẻ hướng ngoại, lại nói nhiều, nhìn có vẻ là người thu hút đối phương ấy chứ. Thật là tôi không dám tin, chắc phải có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cậu ấy như vậy.

Nhưng như vậy thì sao? Tôi cảm thấy Sunoo là người tốt, cho dù cả thế giới có chống đối và phản bác ý kiến này thì tôi vẫn sẽ giữ vững quan điểm của mình. Nếu Sunoo là người xấu, cậu ấy sẽ chẳng nói chuyện với tôi, cũng không thèm đem bánh cho tôi...

" Cậu không tin à?"

" Tôi không"

" Vậy thì đến lúc ấy Sunghoon đừng hối hận nhé? Vì tôi chỉ có thể nói đến mức ấy thôi, cậu tin hay không đều là chuyện của cậu..."

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro