Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bánh mới

Tôi đặt trước mặt mình cuốn sách hướng dẫn, mắt vừa đọc vừa làm theo. Đây là loại mới nên tôi hơi bỡ ngỡ, có thể lần đầu sẽ làm sai, nhưng phải sai thì sau này mới có thể đúng được. Đang cặm cụi, tôi nghe Jiwol gọi ầm ĩ ngoài cửa, hình như là có người đến. Nếu là ba tôi, nó cũng không hú hét hào hứng vậy đâu.

Nghe nó gầm rú sợ quá, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngay lập tức. Chỉ là ngoài dự đoán, trước mặt tôi là một Kim Sunoo trong bộ thường phục hằng ngày. Cậu ấy chỉ mặc một cái áo thun trắng với quần đùi sang nhà tôi mà thôi. Đơn giản vậy, nhưng sao tôi lại cảm thấy rất có ấn tượng nhỉ?

" Sunghoon đó hả, tôi có cái này cho cậu nè"

" Cái gì vậy?"

" Tôi mới làm bánh, mang cho cậu một mẻ này. Hôm nay tôi làm quá tay nên số lượng hơi nhiều, nếu ăn hết thì tôi sẽ tăng thêm 10kg nữa mất"

Sunoo vừa đưa túi giấy cho tôi vừa gãi đầu ngượng ngùng. Nhưng cậu ấy còn chưa hết ngại thì Jiwol đã nhanh tay nhận rồi khui ra. Con bé mắt lấp lánh xử luôn một cái trước mặt Sunoo khiến tôi ngại muốn chui xuống đất. Thông thường nó hiểu chuyện lắm, vậy mà hôm nay như trẻ con.

" U oaaaa ngon đứt bánh của anh Sunghoon rồi"

Hình như lời nhận xét đó khiến Sunoo chú ý đến bộ dạng của tôi hơn. Ý là...bộ dạng lấm lem vì vật lộn với món bánh mới kia. Tôi có cảm giác Sunoo đã đưa mắt quét tôi từ đỉnh đầu xuống tận mũi chân. Điều này khiến tôi ngại ơi là ngại.

" Hì...tôi làm bánh không giỏi như cậu đâu"

" Đừng lo, khi nào cậu làm được mẻ nào thì cho tôi ăn ké rồi tôi sẽ nhận xét công tâm cho"

" C...cảm ơn cậu"

" Thôi, về nhé! Sunghoon buổi tối vui vẻ"

" À...ừ..."

Đợi khi Sunoo đi rồi, tôi mới quay sang vỗ lưng Jiwol một cái. Nhờ nó mà tôi không thể giữ bí mật mình luyện làm bánh với Sunoo nữa rồi. Mọi ngày im im không nói, tối nay lại còn tùy hứng nữa chứ. Chắc là con nhỏ này ngứa miệng.

" Em cũng hay thật đấy, không coi anh ra gì, bô bô cái miệng khai anh làm bánh"

" Chứ anh giấu làm gì? Bộ đi ăn trộm sao mà giấu?"

" Không phải...nhưng mà em im thì người ta nghĩ em câm hay sao mà phải nói? Vả lại, ban nãy em mất lịch sự lắm đấy"

" Anh cứ làm như trên người anh không dính bột bánh lem nhem ấy? Người chuyên môn, người ta nhìn vào là biết anh đang làm cái gì. Chẳng qua em thêm dầu vào lửa, không phải lỗi của em hoàn toàn."

Ghê gớm thật, đúng là tôi chưa từng cãi thắng Jiwol vì con bé lí luận dữ dằn quá. Từ nhỏ đến lớn, tôi còn chưa có dịp ra uy với nó lần nào, chắc do tôi nhìn khù khờ hơn nó nên nó leo lên đầu tôi ngồi đây mà. Tuy cãi thua nhưng tôi cảm thấy con bé nói cũng không sai. Lúc này khi xuất đầu lộ diện, trên mặt tôi còn dính bột nữa chứ đừng nói là trên người...tính ra cũng không phải là lỗi của con bé.

Tôi thôi không dây dưa với nó nữa, đuổi nó đi ăn cơm một mình. Đương nhiên là tôi chưa ăn vội, tôi phải làm cho xong trước đã. Mẻ bánh đầu tiên của tôi ra lò với hình dạng không mấy đẹp đẽ, thậm chí nhìn còn xấu nữa là... Cứ nhìn bánh của Sunoo mà xem, vừa xinh vừa dễ thương, nhìn là biết người có trình độ làm. Bỗng dưng nhìn bánh của cậu ấy làm tôi thấy mình kém chết đi được.

Jiwol là vật thử đầu tiên của tôi. Vừa thấy bánh, nó đã bĩu môi:

" Bánh của anh kia nhìn đẹp hơn..."

" Người ta nói " tốt gỗ hơn tốt nước sơn", em phải thử thì mới nêu được nhận xét chính xác"

Nói cho sang mồm chứ nhìn là biết tôi thua Sunoo ngay từ vòng gửi xe. Jiwol nghe tôi nói chắc nó cũng chả thèm tin làm gì, nhưng nó vẫn ăn. Con bé cười với tôi...một nụ cười giả trân:

" Của anh vừa không tốt gỗ cũng không tốt nước sơn luôn... Em thấy hơi khét, anh nướng quá tay rồi"

" Ừ...hình như khét thật"

" Anh còn bột đúng không?"

" Còn một mẻ"

" Anh phải ăn thử bánh của anh kia thì mới cảm nhận được thế nào là tinh hoa. Phải thử thì mới biết mình sai ở đâu"

Nói xong, Jiwol nhét vào miệng tôi cái bánh trong túi giấy trên bàn. Đúng là ngon hơn thật. Nướng vừa tới, không bị khét cũng không bị ỉu. Vả lại vị ngọt cũng vừa đủ, thơm mùi bơ nhưng lại không bị ngấy. Đúng là...tôi vẫn còn thua xa lắm.

" Anh thấy sao? Nhận ra được vấn đề của mình chưa?"

" Ừ...để anh sửa"

" Không nhất thiết là anh phải làm giống anh kia đâu. Thật ra bánh của anh không phải dở tệ, chỉ là đặt lên bàn cân thì hơi khập khiễng. Mùi vị của anh cứ đặc trưng như vậy thì tốt hơn, xem lại thời gian nướng thì em nghĩ là ổn"

Jiwol lại làm tôi mở mang nữa rồi. Vậy mà tôi không biết con bé này cái gì cũng biết, nó giảng cho tôi một tràng nghe muốn thức tỉnh là đằng khác.

" Anh không biết là cái gì em cũng biết đấy Wolly"

" Đúng rồi, anh sao mà biết được chứ? Em của anh là lợi hại nhất trên đời này. Bởi vì em...à thôi đi, em phải học bài rồi"

Tôi không biết nó định nói gì, nhưng nó bỏ chạy đi học mất tiêu...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro