Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Nỗi biệt ly chẳng ai muốn nhắc

Không ai nói với ai, nhưng chúng tôi đều biết rõ bản thân không còn bao nhiêu ngày ở bên nhau nữa. Tôi không dám đề cập đến chuyện này, tôi biết tôi không đủ can đảm. Phải, đối diện với việc rời xa một ai đó, tôi hoàn toàn bất lực, tôi chẳng biết làm gì và cũng chẳng có năng lực để ngăn chặn nó xảy ra. Thế là tôi đành trơ mắt cho thời gian cắn nuốt từng ngày còn lại. Chẳng biết Sunoo thế nào, nhưng tôi cứ thản nhiên đón nhận nó thôi. Sunoo tôi vẫn yêu, song tôi không thể cản được số mệnh sắp đặt.

Chúng tôi cùng nhau trải qua kì thi lớn trong đời, cùng nhau ôn bài đến khuya mới đi ngủ, cùng ăn cơm, cùng ngủ. Mọi thứ diễn ra bình thường như chẳng có gì xảy ra, vậy mà trong thâm tâm chúng tôi lại muốn nó kéo dài mãi mãi. Thi tốt nghiệp xong, tôi không học đại học. Không phải là lý do gì to tác, chỉ là tôi cảm thấy mình học không giỏi, nhà cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Trước tiên tôi phải lo cho Jiwol đi học đàng hoàng, tôi thì sao cũng được. 

Tôi và Sunoo còn đúng 2 tuần cuối cùng ở bên nhau. Cậu ấy sẽ đi vào cuối tháng này... Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không đau đớn, cũng không quá hối tiếc vì cả hai đã có nhiều kỉ niệm bên nhau. Nhưng không, tôi vẫn đau, còn đau hơn tôi tưởng tượng. Cái đau của cái được mất trong tình yêu hoàn toàn không giống nỗi đau gia đình mà tôi trải qua những năm nay. Nó lạ lắm, nó khiến tôi day dứt, càng khiến tôi rụt rè trước nó hơn bao giờ hết. Sunoo chẳng dám đề cập gì đến tôi, nhưng tôi hiểu rõ cậu ấy cũng chẳng thể vui vẻ gì khi phải sống những ngày cuối ở con phố nhỏ này.

Trong một lần nói chuyện điện thoại, tôi vô tình nghe thấy Sunoo nói chuyện với gia đình. Tôi không nghe được nhiều, chỉ nghe được một câu:

" Con có thể không về được không? Ở đây con sống rất tốt, có thể tự mình kiếm được tiền"

Tôi cố giữ bình tĩnh trước những câu nói đó của Sunoo. Cậu ấy đã muốn ở lại đây đến nhường nào chứ? Thật trớ trêu, cả hai chúng tôi đều muốn níu nhau lại những vận mệnh lại chẳng hề hay biết, cứ mãi chia cách chúng tôi. 

.

" Tớ thật sự không dám nhắc nhiều về chuyện tớ sắp phải đi, chỉ mong tớ đi rồi Sunghoon hãy sớm vượt qua, tiếp tục sống cuộc sống của cậu"

" Phải làm sao để có thể quên cậu đây?"

Sunoo lắc đầu, cậu ấy không biết, tôi cũng không biết. 

" Nếu muốn liên lạc, cậu hãy gọi cho tớ nếu thấy nhớ, tớ luôn ở đây đợi cậu"

" Còn tớ...Sunghoon cậu đừng đợi tớ, cứ tiếp tục vững vàng lo cho cuộc sống của mình"

Có vẻ Sunoo không dám hứa chuyện đợi chờ, tôi hiểu mà, cậu ấy còn chẳng biết ngày quay về, sao lại dám hứa với tôi nhiều như thế. Ngay từ đầu đã biết cuộc tình này sẽ có ngày biệt li, nhưng có vẻ sự chuẩn bị của tôi là chưa đủ, hiện tại tôi vẫn đau đớn không tả nổi. Tôi đã chuẩn bị cho việc này từ mùa đông năm trước, thế mà cho đến ngày hạ năm nay vẫn không có chút tác dụng gì. Liệu có phải do tôi hay không? Làm sao tôi có thể biết được...là do trái tim của tôi mà, trách nó quá yêu một người, bây giờ khó lòng buông bỏ chấp niệm.

.

Đếm ngược ba ngày cuối cùng, chúng tôi tận dụng thời gian để đi những nơi mình chưa đến. Đầu tiên là một hồ nước trong vắt ở ngoại ô. Tôi biết nơi này trong một lần cắm trại bị đi lạc, cảnh sắc thiên nhiên dịu dàng, ít nhiều có thể là một kỉ niệm khó quên trong lòng tôi...hoặc cả Sunoo nữa.

" Đẹp quá, lần đầu tớ biết có chỗ đẹp thế này"

" Đây cũng mới là lần thứ hai tớ đến đây thôi, cảm giác rất trong lành, nếu đi vào mùa xuân sẽ đẹp hơn"

" Ngày hạ cũng rực rỡ mà"

Phải ha, mùa hạ cũng đẹp, đẹp như Kim Sunoo mà tôi luôn yêu thích vậy. Dẫn cậu ấy đến đây, tôi chỉ muốn chữa lành trái tim mình một chút sau những ngày vừa qua, dù sao cũng nên giải tỏa vì mấy hôm nay thật sự đã sống quá tiêu cực rồi.

" Tớ có mang máy ảnh, chụp cho tớ nha Sunghoon"

Kim Sunoo có cái máy ảnh bé, tôi thỉnh thoảng vẫn thấy cậu ấy lấy ra chụp này chụp kia. Cậu ấy thích chụp ảnh, tôi biết từ khi thấy cái máy ảnh và chục cuộn phim đã đầy ở nhà, hẳn là đã chụp nhiều lắm mới có nhiều phim như vậy. Tôi không quá rành về chụp ảnh, nghe Sunoo muốn chụp cũng chỉ chụp theo bản năng nên không biết có đẹp hay không. Tay nghề tôi thì tôi không chắc, nhưng Sunoo chắc chắn là đẹp rồi, cậu ấy làm gì cũng đáng yêu cả.

Chụp xong, tôi đưa lại cho cậu ấy xem:

" Đẹp quá, không ngờ cậu canh góc chụp lại đẹp như vậy. Hay chúng ta chụp chung vài tấm đi, ảnh chung của hai đứa mình ít quá"

Đây không phải lần đầu chụp ảnh chung, nhưng tôi dám tin đây là lần cuối. Sau ngày mai, chúng tôi sẽ khó lòng mà gặp nhau nữa, những tấm ảnh này sau này sẽ trở thành báu vật vô giá mà chúng tôi không thể nào có lại được. 

Minh chứng cho một tình yêu nhỏ nhoi thời thanh xuân, giữa tôi và em, giữa hạ và đông.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro