Ngày đông bình lặng trôi đi, chúng tôi thật ra đang đợi xuân sang.
Ánh nắng mỏng manh đang làm tan dần đi cái lạnh mà đông kia đem lại. Tôi cũng mong xuân đến chứ, chân về cây lá lại trổ hoa. Cuộc đời là vậy, sau ngày đông lạnh sẽ đến ngày xuân đẹp đẽ. Và tôi biết khi năm cũ qua đi, tôi đang tiến gần hơn với ngưỡng cửa trưởng thành. Trước khi chạm nó, tôi vẫn còn một ải của đời. Chính là chấp nhận để Sunoo rời khỏi cuộc đời mình.
Chuyện này Sunoo không đề cập đến, nhưng trong lòng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng. Tôi biết chỉ cần mùa hạ chớm đến thì mùa hạ của tôi sẽ rời khỏi cuộc đời tôi. Nghe buồn nhỉ? Nhưng biết làm sao đây? Tôi nghĩ cuộc đời đã sắp đặt để tôi có dũng khí nói ra tiếng yêu sớm, để tôi có một quãng thời gian không ngắn không dài ở bên cạnh Sunoo. Dẫu cho có ra sao, thì toàn bộ khoảnh khắc và kí ức sẽ không mất đi. Biết rõ không thể bên nhau dài lâu mà vẫn nắm tay nhau đi cùng một con đường thì đúng là điều đáng quý nhất đời mà tôi được nhận.
Kì nghỉ đông đã diễn ra cả tháng trời, chúng tôi cùng nhau đón xuân về trong tâm trạng nhẹ nhõm nhất. Ngày giao thừa, Sunoo qua nhà tôi ngủ. Năm nào tôi và Jiwol cũng đón giao thừa cùng nhau. Người ta bảo tết sum vầy cả nhà mới vui, nhưng tôi thấy chỉ cần tôi và Jiwol là đủ. Năm nào có ba tôi về thì tôi tự thấy không khí bớt náo nhiệt đi, hơn hết, ba tôi làm cho tôi mất cảm giác đó là sự sum vầy ngày tết. Chỉ có tôi với Jiwol vẫn vui hơn nhiều.
Mọi năm giao thừa tôi và con bé sẽ nấu một bữa linh đình, nhiều tiền nấu nhiều, ít tiền thì cũng ráng mà nấu nhiều. Năm nay không phải năm nhiều tiền, nhưng năm nay có Sunoo. Vì có thêm một người, thêm một sự đóng góp nên bữa cơm cũng không hề kém cạnh những năm trước. Tối hôm đó Sunoo qua nhà tôi từ sớm, bắt tay vào nấu nướng. Cậu ấy mặc cái áo hoodie đỏ đơn giản, nhưng sắc đỏ may mắn lại hợp với Sunoo hơn bao giờ hết.
Jiwol vui vẻ, nói:
" Lâu rồi mới thế này, hồi còn nhỏ ba và bố..."
Jiwol nói gì tôi nghe cũng chả rõ, tiếng nhạc đã lấn hết tiếng nói của con bé. Ban đầu tôi tính mặc kệ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc sau tôi vẫn quay lại lớn tiếng hỏi:
" Em nói gì á? Nhạc lớn anh nghe không được"
" Em nói hôm nay đông vui thôi, lâu rồi cũng không đón năm mới mà vui thế này"
" Ừ..."
Nếu năm nào cũng được vậy thì tốt, tiếc là khoảnh khắc này chỉ diễn ra đúng một lần. Đừng ai hỏi rằng tôi có tiếc hay không, đương nhiên tôi tiếc sắp chết rồi. Biết sao bây giờ, tôi lẽ nào còn có thể cãi lại được vận mệnh cảu hai đứa sao? Tôi chỉ là một đứa học sinh cuối cấp bình thường, tiền còn không có phải nai lưng ra đi làm thêm, chưa kể còn nuôi em gái, hoàn toàn không có chút sức nặng gì với cuộc đời. Nhiều khi tôi cũng ước mình có điểm xuất phát tốt hơn chút thì tốt, nhưng dù sao đây cũng là cuộc đời của tôi, phải tìm cách khiến nó tốt hơn chứ chẳng phải nằng nặc chê trách nó thế này thế nọ.
Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bữa tối. Năm nào tôi cũng háo hức ăn bữa cuối năm cả. Tôi chẳng biết, chỉ là cảm thấy nó ngon hơn thường lệ mặc dù vẫn vậy. Mà năm nay hẳn là phải ngon hơn những năm trước, bởi vì có Sunoo nữa. Đấy, chỉ cần nghĩ đến Sunoo là tôi tự no, khỏi phải ăn uống gì cũng được...Đùa chút thôi, nếu không ăn tôi sẽ chết mất.
Thấy tôi ăn ngon, Sunoo ghẹo:
" Sunghoon cậu phải ăn nhiều thế mới cao lớn"
" Tớ cao hơn cậu đấy, tớ mới phải là người nói câu này"
" Nhường tớ thắng không được sao? Cậu lúc nào cũng là người trêu chọc tớ"
Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu ấy, cười cười rồi ăn tiếp. Tôi thừa nhận là tôi hay ghẹo Sunoo thật, vì trông cậu ấy dễ thương, phồng má một cái là tôi muốn tan như băng mùa xuân.
Sau khi ăn uống vui vẻ, chúng tôi ngồi trước màn hình tivi xem những chương trình cuối năm. Coi thế này chỉ để giết thời gian thôi, cỡ 11h chúng tôi sẽ ra đường chơi. Lạnh lắm, mấy hôm nay lạnh đến, mức buổi tối tôi đi làm về là vùi đầu vào chăn ấm nệm êm chứ không thiết tha ra ngoài làm gì cho nhọc thân. Thôi, hôm nay là cuối năm, tôi không muốn cũng phải ra đường chơi cho vui, nhất là đang có Sunoo ở đây tôi càng muốn đi.
Ở nhà xem mãi cũng chán, tầm 10h chúng tôi đã có mặt ở ngoài đường. Không phải là đi bộ suông đâu, chúng ta ra đến tận phố, thấy mọi người rộn ràng và náo nhiệt quá chừng. Xem ra chỉ có người già mới không ra đường quậy, chứ người trẻ giờ này vẫn còn hừng hực lắm.
Sunoo lén lút nắm tay tôi, vừa ngại vừa nói:
" Lần đầu vui như vậy...cảm ơn cậu"
" Khách sáo đến vậy sao?"
" Không mà, chỉ là cảm thấy nên cảm ơn cậu thôi"
" Sunoo sau này không cần cảm ơn nhiều như vậy, sự hiện diện của cậu vốn dĩ đã là lời cảm ơn rồi"
Tôi thả thính ngọt ngào thế nên chắc màn pháo hoa tối hôm đó cũng ngọt như vậy. Thật ngại quá...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro