36. Lời hứa tuyết đầu mùa
Ngắm tuyết đầu mùa với người mình thương sẽ có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau.
Câu này tôi đã nghe nhiều người nói lắm rồi, vậy mà tôi chưa từng trải qua lấy lần nào. Chúng tôi ngồi cùng nhau, vui vẻ nhìn ra cửa sổ ở cửa hàng tiện lợi, nhận ra những bông tuyết nhỏ đã bay phấp phới trong gió đông. Vậy là tuyết đầu mùa đã xuất hiện, và tôi được ngắm nó với người mình thương.
Sunoo thấy tuyết vội reo lên, buông bút xuống, chạy ra ngoài. Hôm nay cậu ấy vẫn đeo khăn choàng tôi tặng. Thật ý nghĩa làm sao, tuyết đầu mùa và món quà của tôi khiến trái tim của tôi dần ấm lên giữa mùa đông lạnh lẽo này.
Thấy cậu ấy chạy ra ngoài, tôi cũng chạy theo. Tôi đã 18 năm ngắm tuyết đầu mùa rơi trên mái nhà, thậm chí là phủ đầu tóc. Nhưng lại chưa bao giờ ngắm tuyết với người mình yêu. Mọi người hay nói tôi giống một bông hoa tuyết lạnh lẽo, một phần vì tôi sinh ra vào mùa đông, phần còn lại vì lối sống có chút khép kín của tôi. Giờ thì tôi thấy hoa tuyết cũng hợp với tôi thật, chắc do tôi là hoa tuyết nên mới đem lòng yêu lấy ánh nắng chói chang của ngày hạ ấm áp.
" Sunghoon, cậu mau cầu nguyện đi"
" Cầu nguyện? "
" Phải, hôm nay là tuyết đầu mùa, vừa hay tớ được ngắm cùng người tớ yêu, thế thì mọi ước nguyện của chúng ta sẽ thành sự thật"
Nghe lời Sunoo, tôi nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện. Tôi chẳng có điều ước gì cao sang, chỉ muốn gia đình yên ổn, có thể được ở bên cạnh Sunoo lâu một chút, ít nhất là đến khi tốt nghiệp. Tôi mở mắt ra trước, thấy Sunoo cầu nguyện lâu thật lâu. Đợi cậu ấy mở mắt ra, tôi mới tò mò hỏi:
" Cậu đã cầu nguyện gì vậy?"
" Tớ...cầu cho chúng ta sẽ được ở bên nhau thật lâu"
" Vậy sao cậu lại cầu nguyện lâu dữ vậy?"
" Vì tớ nhắc đi nhắc lại, sợ trời sẽ quên mất..."
Sunoo luôn là vậy, đó lí do tôi không nỡ nhìn thời gian cuốn đi cậu ấy. Nếu tôi có siêu năng lực thì tốt rồi, tôi muốn du hành thời gian, tôi sẽ đi tìm Sunoo ở mỗi nơi cậu ấy xuất hiện, như vậy thì có thể ở bên nhau lâu thật lâu rồi.
.
Sau trận tuyết đầu mùa đó, trời trở lạnh hơn nhiều. Vào đông rồi, cái lạnh buốt giá khiến con người ta quên đi cả vẻ đẹp trắng xóa mà tuyết đem lại. Sáng sớm, Jiwol được tôi trang bị một cái áo phao thật dài, còn tôi vẫn mặc cái áo dạ như thường ngày. Tôi qua nhà Sunoo cùng cậu ấy đi học, hôm nay Sunoo có một cái áo lông màu tím nhạt, nhìn cậu ấy giống cục mochi khoai môn. Tôi muốn cắn cậu ấy, chỉ vì cục mochi Kim Sunoo quả thực rất đáng yêu.
" Cậu đợi lâu không?"
" Không lâu đâu, tớ vừa mới đứng có 2 phút"
" Thật ra hôm nay tớ có quà cho Sunghoon đấy"
Chưa kịp nói gì, Sunoo đã đưa cho tôi một hộp quà lớn.
" Chúc mừng sinh nhật, Sunghoon tuổi mới thật hạnh phúc nhé"
Ôi trời, tôi bận đến mức quên cả sinh nhật của chính mình. Tệ thật, vậy mà tôi lại quên mất bản thân cũng cần sinh nhật đấy. Tôi nhận hộp quà lớn của Sunoo, trong lòng hạnh phúc đến khó tả.
" Tớ quên mất sinh nhật của tớ luôn..."
" Tớ biết cậu sẽ quên, nên cũng chẳng nói gì, phải làm bất ngờ chứ"
" Thế tớ xem quà luôn có được không?"
" Được được"
Hộp quà màu xanh lam, trên có gắn nơ. Ở bên trong là một cái áo lông, tôi ngờ ngợ là áo đôi, hóa ra là áo đôi thật. Kiểu dáng hệt như cái áo lông tím Sunoo đang mặc, chỉ khác của tôi là màu trắng. Giá tiền đã được Sunoo xử lí, nhưng tôi vẫn biết đây là hai cái áo đắt tiền. Trước giờ Sunoo sống tiết kiệm, sao lại vung tiền cho mấy món quà này được?
" Cái này đẹp nhưng đắt lắm..."
" Không sao, miễn là Sunghoon thích nó"
" Hôm nay là sinh nhật nên tớ sẽ nhận, sau này cậu không cần tặng đồ đắt tiền đâu"
" Tớ biết rồi mà, cậu mặc vào cho tớ xem thử đi"
Trước giờ tôi chẳng bao giờ mua áo lông để mặc, chỉ mặc áo dạ, áo phao thôi. Đúng là áo lông đẹp thật, cũng ấm không kém gì mấy loại khác. Sunoo thấy tôi mặc vừa vặn nên thích lắm, khen:
" Cậu mặc cái này rất giống một con cún trắng"
" Gọi cậu là mochi khoai môn nhé"
Sunoo bĩu môi: " Hứ, tớ gọi cậu là cún trắng mà, sao tớ lại thành đồ ăn thế này?"
" Tại vì tớ muốn cắn mochi khoai môn một miếng đó"
Tôi ghẹo Sunoo, vừa đuổi theo cậu ấy vừa cười. Sinh nhật năm nay thật vui quá, chắc tuyết đầu mùa đã khiến tất cả trở nên tốt hơn. Tôi mong thời gian ở bên cạnh nhau lúc nào cũng ý nghĩa thế này. Không phải là ý nghĩa bởi quà tặng, mà ý nghĩa vì khoảnh khắc cả hai cùng tạo nên. Điều đáng quý luôn là thứ khắc cốt ghi tâm, cho dù tương lai có thể không được thế này, nhưng tình cảm có thể vẫn còn ở đó, ở sâu trong kí ức mỗi người.
Hôm ấy không biết người ta có thấy cặp đôi nào mặc hai cái áo lông đùa giữa đường trong thời tiết lạnh lẽo không. Hoặc không thấy cũng được, nếu thấy thì tôi mắc cỡ dữ lắm.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro